CHƯƠNG 14

Cuộc họp này vừa bắt đầu liền kéo dài hơn 2 tiếng. Mãi đến gần 4h chiều mới xong. Bách Lý Diệp An mệt mỏi đi về văn phòng. Trợ lý Hạ thấy vậy chạy xuống cantin lấy cho anh chút đồ ăn.

 Bách Lý Diệp An đi vào văn phòng của mình, đặt xấp tài liệu lên trên bàn, lại thấy trên bàn có sẵn một hộp nho màu đen, quả nào quả nấy to hơn đầu ngón tay cái, màu đen bóng nhìn thật mê người. Anh ngẫm nghĩ, cũng chỉ có trợ lý Hạ và Cố Như Bảo là 2 người duy nhất được phép vào văn phòng chủ tịch mà không cần có sự cho phép, mà nãy giờ trợ lý Hạ đi mua đồ rồi, nên chắc hộp nho đen này là của Cố Như Bảo mang đến, thấy anh họp nên có lẽ cô không muốn làm phiền anh nên mới đặt ở đây.

Bách Lý Diệp An cười , mặt mày cong cong, anh đưa tay ngắt lấy 2 quả, từ tốn ăn, sau đó tiếp tục lật tài liệu.

Chưa đến 15 phút, anh đột nhiên cảm giác kiệt sức, nghĩ là do mệt, vừa định vươn tay ngắt nho, đột nhiên một cơn chóng mặt ập tới, đầu anh đau nhói, anh cảm thấy nhịp tim đột nhiên tăng lên nhảy loạn xạ.

 Bách Lý Diệp An khó chịu, ôm ngực, há miệng hít thở từng ngụm khó khăn. Anh cố gắng đứng dậy đi gọi người, nhưng toàn thân như bị rút hết sức lực, trước mắt đột nhiên tối sầm, anh mất ý thức, gục xuống.

Về phía Cố Như Bảo, sau khi về khu kỹ thuật, cô không tránh khỏi lại bị Tần La trêu chọc một trận. Lại chuẩn bị một chút dụng cụ của mình, cô phủi phủi quần áo trên người, chạy lên lầu 30 tìm Bách Lý Diệp An.

Đứng trước cửa phòng chủ tịch, cô đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cô bước vào nơi này là để tìm anh giải quyết tin đồn, sau đó không hiểu xoay chuyển kiểu gì anh và cô lại bắt đầu quen nhau. Cố Như Bảo cảm thán, thật sự là duyên số mà!!

Cốc… Cốc… Cốc…

Cô gõ cửa, dù đã tới đây nhiều lần nhưng cô vẫn hồi hộp, dù sao đây cũng là văn phòng chủ tịch, không phải văn phòng bình thường đâu.

Cốc... Cốc... Cốc...

Cô lại gõ thêm lần nữa, nhưng vẫn không thấy anh đáp lại, lại thấy tay nắm cửa khẽ hé mở.

Kỳ quái, cửa không khóa sao??

Cô liền tự mình mở cửa ra, chưa kịp gọi thì ánh mắt cô đã liếc thấy một bóng người đang gục cạnh chân bàn. Cố Như Bảo sợ run lên, chạy tới:

"Diệp An!! Diệp An, anh làm sao vậy?? Diệp An!!!"

Cô lay anh, không thấy anh đáp lại, hai mắt anh nhắm chặt, mặt mày tím tái. Cố Như Bảo sợ muốn chết rồi, hô lên:

"Trợ lý Hạ!! Trợ lý Hạ!!"

Trợ lý Hạ vừa đi đến cửa đã nghe tiếng hét của Cố Như Bảo, xông vào. Thấy Bách Lý Diệp An nằm trong vòng tay của Cố Như Bảo, anh ta lập tức biết có chuyện. Cả hai vội vã đưa Bách Lý Diệp An chạy tới bệnh viện K.

Vị bác sĩ râu cá trê đã từng khám bệnh cho cha anh dĩ nhiên là biết thân phận của anh, không dám chậm trễ, lập tức cứu chữa. Hơn 1 tiếng sau, ông đi tới, lột mũ phẫu thuật trên đầu xuống, thở phào nhẹ nhõm:

"Thật may mắn là đưa tới kịp thời, chậm một chút nữa thì nguy rồi!!!"

Cố Như Bảo vẫn còn bàng hoàng, hỏi, giọng có chút run rẩy:

"Diệp An anh ấy bị làm sao vậy?? Sao đột nhiên lại như thế chứ???"

"Chủ tịch Bách Lý bị ngộ độc xyanua!!!"

Cố Như Bảo sợ đến hồn bay phách lạc, chân tay lạnh ngắt.

Vị bác sĩ không đành lòng thấy cô như vậy, nói:

"Cô yên tâm đi, chất độc đã được loại bỏ hoàn toàn rồi, ngài ấy rất nhanh sẽ được xuất viện thôi!!"

Cố Như Bảo gật đầu, mặt vẫn hơi sợ hãi, nói muốn vào gặp anh, vị bác sĩ liền dẫn cô đi.

Trợ lý Hạ vừa nghe chủ tịch đã an toàn, khẽ thở phảo một hơi, sau đó quay đi phái người đi điều tra một chút.

—--------

Trong lúc này, cũng tại bệnh viện K, Bách Lý Giang còn chưa biết Bách Lý Diệp An gặp chuyện. Ông đang ngồi trên giường bệnh, tận hưởng buổi chiều yên bình cùng với cuốn sách của mình.

Cửa phòng đột ngột mở ra, ông ngước mắt lên thấy người tới là Kim thị, vợ cả của mình. Ông hơi nhăn mày, từ khi xảy ra chuyện của Bách Lý Vũ, ông đối với bà ta đã có chút bất mãn.

"Ông nhăn mày cái gì?? Vợ ông đến ông còn nhăn mày hả???"

Bách Lý Giang không thèm tranh cãi, hỏi:

"Bà tới có chuyện gì sao???"

"Sao nào??? Tôi tới thăm ông không được à???"

Ông híp mắt nhìn bà ta một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt hoài nghi khiến Kim thị ngứa ngáy:

"Ông đây là thái độ gì hả?? Vợ ông đến thăm mà vẻ mặt ông như thế này là sao???"

Bách Lý Giang không nhìn bà ta nữa, cúi đầu tiếp tục xem sách.

Kim thị cũng mặc kệ ông, tự mình nói:

"Tôi nói này, ông bệnh nặng như vậy lại không thấy ông nói muốn phẫu thuật, đây là muốn nhanh chóng về với vợ hai của ông sao???"

Bách Lý Giang gập cuốn sách cái đùng, híp mắt:

"Bà ấy đã chết hơn 20 năm rồi, bà cũng đâu cần phải ghen với một người đã chết??"

Thì đúng là bà ta chết rồi." Kim thị đắc ý nói: "Nhưng con bà ta thì vẫn còn sống đây!"

Bách Lý Giang không hiểu sao lại cảm thấy bồn chồn, hỏi:

"Bà có ý gì??"

Kim thị nở nụ cười, nhìn khuôn mặt khi cười của bà ta có chút vặn vẹo:

"Không phải ông muốn mau xuống với vợ hai của ông sao?? Một mình con trai của hai người ở trên này thì cô đơn quá, tôi cho hắn cũng đi cùng ông luôn, chỉ là đi trước ông một bước thôi."

Bách Lý Giang không hiểu lắm, lại như ngờ ngợ ra điều gì, mặt hơi trắng:

"Bà sẽ không…."

Kim thị cười vui vẻ:

"Đúng rồi đó!!! chỉ cần hắn ăn một chút thôi, chắc chắn hắn sẽ đi gặp mẹ hắn luôn!!"

Bách Lý Giang hốt hoảng:

"Bà… Bà thật dám ra tay ư??? Bà… Điên rồi!! Bà điên rồi!!"

Bách Lý Giang càng nói càng kích động, câu cuối ông gần như là hét lên.

"Bà rốt cuộc đã làm gì??? Bà đã làm gì rồi??"

Kim thị thấy ông kích động như vậy lại càng cười vui vẻ, cũng không trả lời câu hỏi của ông, chỉ nói:

"Ông không cứu con tôi, vậy thì tôi sẽ giết con ông!!!!!"

Bách Lý Giang mặt tái mét, há miệng muốn hỏi bà ta cho rõ ràng, đột nhiên lúc này cảnh sát ập vào, nhanh chóng còng tay Kim thị lại, nói:

"Kim Hà, bà bị bắt vì tội giết người có chủ đích!!! Mời bà hợp tác!!!"

Nói rồi lập tức áp giải bà ta ra ngoài.

Bách Lý Giang lập tức gọi lại một đồng chí cảnh sát, hỏi:

"Đồng chí cảnh sát, xin hỏi người bị hại thế nào rồi???"

Vị cảnh sát kia thấy ông đã lớn tuổi, lại còn là người bệnh, lịch sự nói:

"Ngài yên tâm, vị kia đã được cứu rồi!!"

Bách Lý Giang nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhẹ nhàng cảm ơn vị cảnh sát.

—---------

Bách Lý Diệp An sau khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong bệnh viện rồi. Anh nhớ lại mình đã bất tỉnh tại văn phòng, xem ra là có người đã kịp thời đưa anh vào viện.

Lúc này, cửa phòng mở ra, Cố Như Bảo đi vào, tay cầm ít đồ mang đến cho anh. Vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt phượng màu nâu nhìn cô. Cố Như Bảo mừng rỡ, chạy nhanh tới, lực nhào tới khá mạnh suýt chút khiến giường bệnh lật ngửa. Cô mừng rỡ nói một lèo, gần như là không cần dừng lại lấy hơi :

"Diệp An, anh tỉnh rồi, thiếu chút dọa chết em rồi đó anh biết không?? Sau này em cấm anh ăn đồ không rõ nguồn gốc anh nhớ chưa??? Anh có biết lúc anh bất tỉnh em sợ muốn chết không???Gọi mãi anh không tỉnh, Anh mà không tỉnh em nhất định sẽ yêu người khác đó!"

"Em dám???" Bách Lý Diệp An trừng mắt.

Cố Như Bảo ôm cổ anh, nói:

"Không dám!!! Có anh rồi em không cần ai khác nữa!!!"

Bách Lý Diệp An nhìn cô, vẻ mặt nghi ngờ.

Cố Như Bảo thấy anh nghi ngờ mình, bĩu môi. Cô nhìn anh một cái, sau đó lấy tay che mắt anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Cố Như Bảo làm xong rồi mới thấy ngượng, xoay người chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Bách Lý Diệp An cảm nhận chút hơi ấm trên môi mình, khóe miệng khẽ nhếch.

Chờ anh ăn sáng xong rồi, cô nói vì không muốn bà ngoại lo lắng nên cô không nói với bà, chỉ nói anh có việc bận không về nhà vài hôm, sau đó cô gói gém lại đồ đạc rồi nói muốn mang đến cho cha Bách Lý chút đồ ăn. Anh gật đầu, nói cô đi mau rồi về nghỉ ngơi, anh rất nhanh sẽ được xuất viện thôi.

Lúc Cố Như Bảo đem đồ ăn sáng đến, Bách Lý Giang đang ngồi ngẩn người. Vừa thấy cô bước vào, ông đã vội vã hỏi anh có làm sao không. Cô an ủi ông, nói ông không cần lo lắng, anh đã khỏe hơn nhiều rồi.

Bách Lý Giang yên tâm, liền lấy đồ ăn ra. Đang ăn, khóe mắt ông liếc thấy Cố Như Bảo cứ ngập ngừng như có điều muốn nói, lại như không muốn nói, ông lên tiếng:

"Hỏi đi nào!!"

Cố Như Bảo ngập ngừng, sau cũng dồn hết can đảm nói:

"Cái kia… Ngài có thể… Nói cho cháu biết mọi chuyện chứ???"

Bách Lý Giang chớp chớp mắt:

"Chuyện nào???"

Cố Như Bảo híp mắt, ý là: "Chuyện nào cũng phải nói!! Ngài đừng nghĩ giấu được cháu!!"

Bách Lý Giang nhìn dáng vẻ híp mắt của cô có chút giống Bách Lý Diệp An, có chút muốn cười:

"Cháu thật sự rất thích Diệp An!!!"

Cố Như Bảo ngượng ngùng, nhưng vẫn trả lời:

"Vâng, cháu thích anh ấy lắm đó. Ai bảo anh ấy tốt như vậy, đẹp trai như vậy, dịu dàng như vậy, lại tinh tế như vậy chứ!!!"

Thấy cô nói mà mặt bừng sáng, Bách Lý Giang cười ra tiếng:

"Diệp An mà nghe được chắc nó sẽ vui lắm đó!!"

"Vậy cái kia…. Ngài không nói cũng không sao. Cháu sẽ khuyên anh ấy!!"

Bách Lý Giang nghe xong, có hơi khựng lại, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ hơi đượm buồn, ông nói, lại giống như đang lẩm bẩm:

"Ta sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. Nhưng cũng sắp đến lúc rồi… Sắp rồi…."

Cố Như Bảo nhìn ông, không hiểu sao lại cảm thấy ông như đang nói chính bản thân mình. Cố Như Bảo còn chưa biết, cô sắp được nghe chuyện mà bản thân cô cũng không ngờ đến nó lại máu chó đến như vậy. Hiện tại cô chỉ hi vọng hai cha con Bách Lý gỡ bỏ được hiểu lầm mà thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play