Yêu Đương Với Tổng Tài

Yêu Đương Với Tổng Tài

CHƯƠNG 1

Cố Như Bảo ngửa mặt nhìn tòa nhà 30 tầng dưới nắng sớm mà có chút hồi hộp. Đưa tay lên vuốt mồ hôi, cô thở ra một hơi, tự cổ vũ chính bản thân mình rồi nhẹ nhàng bước vào cánh cửa trước tòa nhà. Cửa mở, một nhân viên tiếp tân thấy cô liền hỏi:

"Xin hỏi cô tới đây có việc gì sao??? Tôi có thể giúp gì cho cô không???"

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới làm việc."

Nhân viên tiếp tân nhìn cô một lượt rồi hỏi:

"Xin hỏi công việc của cô là…."

"Tạp vụ!"

Cố Như Bảo có hơi thấp thỏm trả lời, vì cô biết công việc này cũng không có nhiều người ưa thích gì.

Quả nhiên vừa nghe cô nói xong, nữ nhân viên liền nhăn mũi, vẻ mặt như vừa mới làm gì khó chịu lắm, giọng nói cũng có chút không kiên nhẫn:

''Ở bên kia, qua đó sẽ có người hướng dẫn. Đi mau đi mau!!''

''Cảm ơn!''

Vừa nói cô vừa cúi người cảm tạ, sau đó nhanh chóng đi theo hướng mà nữ tiếp tân vừa chỉ. Đi một đoạn thì thấy có một bà dì béo, mặc đồng phục xanh lá, trên ngực trái còn có logo của công ty, bên cạnh là bảng tên của bà dì. Cô mắt sắc, nhìn rõ liền chào:

"Dì Trương, con là Cố Như Bảo, hôm nay đến làm việc, ngày đầu tiên mong dì giúp đỡ!!"

Dì Trương đang cầm bảng danh sách nhân viên mớI, có hơi giật mình, nhìn cô gái trước mặt, nước da trắng ngần, mặt trái xoan, tóc đen suôn dài, mũi cao môi hồng, đặc biệt là cặp mắt to tròn long lanh, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích, có chút không nhịn được mà hỏi:

"Cô gái, có phải cháu đi nhầm chỗ rồi không?? Nơi này là khu tiếp nhận nhân viên tạp vụ mới mà??"

Cố Như Bảo nghe vậy, cười khẽ nói:

"Vâng! Chính là khu tạp vụ ạ!"

Trả lời xong, cô khe khẽ thở dài. Bản thân cô là con nhà nông, cha mẹ làm nông, ông bà nội ông bà ngoại cũng làm nông. Mấy việc tạp vụ này hoàn toàn không thành vấn đề với cô. Cô cũng chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, dưới cô còn một em trai một em gái, cô học xong cấp 3 còn muốn học đại học để có thể tìm được một công việc tốt. Nhưng điều kiện trong nhà không cho phép cô tiếp tục học đại học, vì vậy cô liền nhường cơ hội học cho các em.

Cha mẹ cô ban đầu cũng không đồng ý, nghe cô khuyên một hồi cũng nhịn không được mà lau nước mắt nói vất vả cho cô. Cố Như Bảo lắc đầu, nghĩ mình cũng kiếm tiền phụ, cha mẹ cũng đỡ được một phần. Cô hoàn toàn không nghĩ mình vất vả hay khổ cực gì, có gia đình bên cạnh, làm gì cũng đáng.

Dì Trương nhìn danh sách, thấy có tên cô liền gật đầu dẫn cô về phòng nhân viên tạp vụ, đưa cho cô 2 bộ đồng phục cùng bảng tên, dặn dò công việc phảI làm và những quy định của công ty xong, liền giao phó:

"Con đến nhanh thêm chút nữa thì tốt rồi, dì có thể phân cho con 3 lầu dễ dọn dẹp nhất."

"Không sao đâu dì, nhà con chủ yếu là làm nông, có công việc gì mà con chưa từng làm qua đâu. Dì cứ phân cho con đi ạ!!"

Cô tràn đầy tự tin, vẻ mặt bừng sáng như thể chả có gì làm khó được cô, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt bối rối lẫn không được tự nhiên của Dì Trương. Dì Trương nhìn nhìn cô một hồi, thở dài nói:

"Được rồi, vậy lầu 28, 29,30 con phụ trách. Phải nhớ, riêng lầu 30, con tuyệt đối phải đi nhẹ nói khẽ, nói ít làm nhiều, không nhìn ngó lung tung, làm xong là phải chạy xuống lầu 28 hoặc 29 ngay, biết chưa???"

Cố Như Bảo giật giật khóe miệng, nhìn bộ dáng khuyên bảo ‘’lấm lét’’ của dì Trương, cô cảm thấy giống như mình không phải làm tạp vụ, mà là đang xông vào nơi có yêu quái ăn thịt người vậy. Cô bật cười, gật đầu:

"Vâng con biết rồi!!"

Sau một loạt thao tác thay đồ, đeo bảng tên, Cố Như Bảo tự sốc lại tinh thần, sau đó cầm theo dụng cụ đi ra thang máy, bấm số lầu 28. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Cố Như Bảo mang theo dụng cụ định bước ra ngoài, vừa lúc thấy phía ngoài có người muốn vào thang máy, cô lách người đi ra, khẽ cúi người coi như chào hỏi. Dư quang cô liếc tới người vừa mới đi vào, sau đó…ngây người…

Má ơi, người vừa rồi sao đẹp trai dữ vậy!!! Bộ người thành phố ai cũng đẹp vậy à??

Cố Như Bảo còn đang ngây ngốc, chợt phía sau có người lên tiếng khó chịu nói:

"Này, còn không mau đi đi, đứng ở đây chắn đường quá đấy!!"

Cố Như Bảo giật mình, mặt hơi đỏ lên, xấu hỏ quá đi mất, sao cô lại đứng đây ngây ngốc nhìn người ta như vậy nha. Không biết nãy có bị người đó chú ý tới không, chứ nếu người đó mà biết cô nhìn chằm chằm người ta như vậy thì...

Chậc, muốn chết quá!!!!!

Cô vội vàng cầm lấy dụng cụ của mình, bắt đầu công việc. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên làm việc, không thể để họ cho là mình lười.

Làm việc không ngơi tay, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Cố Như Bảo dọn dẹp một chút, cầm dụng cụ đi ra thang máy. Nhưng ra đến nơi thấy có rất đông người đanng đứng đợi tan làm, cô lùi bước, chờ một chút cũng không sao, dù sao cô cũng không vội.

Đến lúc này cô mới có cơ hội ngắm xung quanh một chút. Cô đang ở lầu 29, sàn thì bóng, đèn trên trần nhiều vô số kể, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong không gian rộng lớn. Lúc này đang là giờ tan tầm, mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn yếu ớt chiếu lên tấm kính chắn một màu vàng cam dịu nhẹ, làm không gian thêm phần yên ả. Nhưng mà…âm thanh thì có hơi…lộn xộn chút….

Liếc mắt nhìn đám đông đang cuống quýt chen vào thang máy để đi xuống, Cố Như Bảo bó tay, không thể từng người đi vào được à?? Trật tự đi theo hàng lối không được à??

"Theo hàng lối, từng người đi vào, không chen lấn!!!"

Đột nhiên một giọng nói trầm thấp mà từ tính vang lên, đánh tan không khí vội vã của đám người. Có người còn giật mình, đánh rơi cái cặp trong tay xuống. Cả đám soạt cái quay người lại, xịt keo cứng ngắc, có người mấp máy môi, nặn ra một nụ cười, nói:

"Chủ..chủ tịch, ngài tan tầm sao??"

Nói xong nhận được ánh mắt bất đắc dĩ của mọi người.

Vô nghĩa, không tan tầm thì ngài ấy ở đây làm gì??? Ngắm cảnh sao???

Cố Như Bảo nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói, lại ngây người…

Phía phòng họp đứng một người, thân thẳng như tùng, mắt phượng, mũi thẳng, khuôn mặt góc cạnh, toàn thân tỏa ra khí chất tinh anh. Đây chính là chủ tịch của công ty Thiên Phát, Bách Lý Diệp An!!

Bách Lý Diệp An thấy mọi người nghe lời, không còn lộn xộn nữa, đang định xoay người rời đi, chợt cảm thấy một tầm mắt chiếu thẳng vào người mình. Hắn quay mặt về phía tầm mắt kia, liền thấy một cô gái tuổi hơn 20, cầm dụng cụ tạp vụ đứng đó, miệng hơi há, mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Hắn cũng không để ý, quay đi, dù sao vẻ mặt đó hắn thấy nhiều rồi. Chỉ là.. trong đôi mắt đó chỉ có ngạc nhiên, hoàn toàn không thấy có ý gì khác.

Chờ người đi rồi, Cố Như Bảo mới giật mình hoàn hồn, mặt đỏ au, trời ạ, mình lại nhìn người ta chăm chú như vậy, nhất định là bị anh ta biết rồi!!!

Quay ra lại thấy cả đám người vậy mà đều đã đi gần hết rồi, cô vội vàng xách đồ lên, đi vào thang máy, làm lơ mấy ánh nhìn ái ngại của mấy nhân viên vừa đi vào, bấm thang máy.

—------------

Về đến phòng trọ là trời đã tối hẳn, Cố Như Bảo vội vã nấu cơm tối, ăn xong cũng đã hơn 8h. Nhìn nhìn một chút, cô quyết định gọi cho cha mẹ một chuyến. Chỉ là vừa lấy máy điện thoại ra đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cô chạy ra mở cửa, hóa ra là dì Chu, chủ trọ của cô, đang đứng trước cửa, mỉm cười nhìn cô:

"Bảo, cháu về rồi a? Ăn cơm chưa?"

"Dì Chu, cháu ăn rồi, dì đã ăn chưa?"

Dì Chu đưa ra một rổ cam, nhét vào tay cô, nói:

"Dì ăn rồi. Đây này, cam từ quê dì mới mang lên đấy, cho cháu mấy quả, ngọt lắm!!"

"Cháu cảm ơn, dì vào chơi lúc…"

Còn chưa nói xong, dì Chu đã xua tay nói:

"Thôi dì phải về ngay, lão Chu nhà dì đi uống rượu với bạn từ chiều tới giờ chưa thấy về, dì phải đi tìm lão ý đây!!"

Nói rồi dì Chu quay người đi, còn vừa đi vừa lầm bầm nói:

" Lão già chết tiệt đó, đi không biết đường về, đừng để tôi tìm được lão, không thì lão không xong với tôi đâu…"

Cố Như Bảo nhận rổ cam, cười lắc đầu, tình cảm của 2 chú dì thật tốt!!

Mang cam cất vào tủ, cô liền cắm nước để đi tắm. Cả ngày làm mồ hôi túa ra như mưa, người cô ngứa ngáy quá trời. Tắm xong cô ngã vật ra giường, tuy đầu óc cô tỉnh táo nhưng cả người cứ rã rời ra, dụi dụi cái gối, cô thầm nghĩ - Thì ra thành phố toàn là trai xinh gái đẹp cả, cứ nhìn trong công ty cô toàn người xinh đẹp, địa vị lại cao, không giống như cô, gái quê ra phố a…mà hình như…cô quên cái gì rồi thì phải…

Cố Như Bảo không nghĩ được thêm nữa, hai mắt díu vào với nhau, đầu óc cũng đình trệ. Khẽ nhắm mắt lại, không hiểu sao khuôn mặt của chủ tịch Bách Lý đột nhiên hiện ra, Cố Như Bảo ngẩn ra, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, vì bây giờ hai mí mắt đang đánh nhau rồi. Cô hoàn toàn không hề hay biết, ngày hôm sau đi làm sẽ xảy ra chuyện gì, càng không biết vì chuyện đó mà cuộc sống của cô như bước sang một trang mới.

Hot

Comments

Kiên Trường

Kiên Trường

Cũng hay đấy

2024-05-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play