Vừa ra khỏi cổng công ty Thiên Phát, Triệu Lục Nhan đã đứng đợi sẵn rồi. Cả hai liếc nhìn nhau một cái, lên xe. Triệu Lục Nhan nói chờ thêm một người nữa.
Không lâu sau, một người đàn ông từ trong công ty chạy ra, chạy thẳng đến chỗ xe của Triệu Lục Nhan, mở cửa xe, ngồi xuống, toàn bộ quá trình nhanh gọn lẹ, giống như đã làm qua hàng chục lần rồi vậy.
Cố Như Bảo :.....
Sao Lê Vũ Văn lại ở đây???
Khẽ liếc sang Bách Lý Diệp An, quả nhiên, mặt anh đã đen như đít nồi, mắt tóe lửa. Cố Như Bảo vội vàng vuốt lưng cho anh, ý nói: "Hạ hỏa!! Hạ hỏa!! Không có gì phải tức giận cả!! Bình tĩnh, bình tĩnh nha!!!"
Triệu Lục Nhan giả vờ như không thấy Bách Lý Diệp An đang tức xì khói, chỉ đơn giản giới thiệu:
"Anh ấy là con trai của bác tôi, Lê Vũ Văn!!"
Lê Vũ Văn lịch sự cười cười, Cố Như Bảo lãnh đạm, gật đầu.
Bách Lý Diệp An thì không thèm đếm xỉa đến luôn!!!!
Lê Vũ Văn sượng trân, ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế xe. Trong đáy mắt xẹt qua tia cay nghiệt.
Chiếc xe màu xanh đen chạy thật nhanh trên đường, chẳng mấy chốc xe dừng trước một nhà hàng Ý rất sang trọng. Cố Như Bảo xuống xe, ngửa mặt nhìn, là nhà hàng Vạn Xuân!!!
Cố Như Bảo đột nhiên nghĩ, về tới địa bàn của người ta rồi, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu đúng không??
Triệu Lục Nhan cất bước, tự mình dẫn đường cho mọi người đi vào. Nhân viên phục vụ trông thấy cô ta, khẽ cúi chào, mời Triệu Lục Nhan và mọi người vào phòng riêng.
Cố Như Bảo thật sự là bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng của nhà hàng này, cô cảm giác nghèo như cô sẽ không bao giờ bước nổi một bước chân vào đây.
Ngồi vào bàn, Triệu Lục Nhan rất quen thuộc mà gọi thực đơn. Sau đó cả nhóm đều ngồi im chờ lên món.
Cố Như Bảo cảm giác không khí trùng xuống, có chút không quen, sao lại im ắng như vậy chứ?? Khó xử lắm đó!!!!
- Cái kia… Anh Lê, anh có người yêu chưa???
Hỏi xong Cố Như Bảo chỉ muốn cắn lưỡi, hỏi vớ vẩn!!!!!!!!!
Bách Lý Diệp An liếc cô, ánh mắt như muốn hỏi: "Em muốn gây sự đấy à???"
Cố Như Bảo trề môi, ý là: "Em không cố ý mà."
Rất may mắn là đây là nhà hàng 5 sao, tốc độ lên món cũng rất đáng kinh ngạc, chỉ chốc lát sau, những món ăn liên tục được bày lên. Cố Như Bảo bĩu môi, xì một tiếng nhỏ, ăn không hết chẳng phải là lãng phí sao????
Triệu Lục Nhan cầm lấy một chai rượu mà phục vụ mang tới, khẽ rót cho Bách Lý Diệp An, Cố Như Bảo và Lê Vũ Văn mỗi người một ly. Cầm ly lên, Triệu Lục Nhan nói, giọng nói không hiểu sao có chút đắc ý:
"Chúc cho mọi chuyện thuận lợi!! Cạn ly!!!"
Bách Lý Diệp An nghe, cảm giác cô ta giống như có ý gì đó. Triệu Lục Nhan trừng mắt:
"Anh còn nghi ngờ tôi bỏ độc à??? Cả 4 ly rượu của chúng ta đều được rót ra từ 1 chai!!!!"
Bách Lý Diệp An không nói gì, liếc thấy Cố Như Bảo, thấy cô khẽ nhấp một ngụm nhỏ, chép chép miệng, uống hết. Bách Lý Diệp An cũng khẽ uống một hớp, tán thưởng rượu ngon, không hổ là nhà hàng chuyên dùng nguyên liệu và chế phẩm tinh quý.
Một người thưởng rượu, một người uống rượu, hoàn toàn không hề nhận ra vẻ mặt của Triệu Lục Nhan ngày càng đắc ý, cũng không hề nhận ra ly rượu của Triệu Lục Nhan và Lê Vũ Văn không hề vơi đi một chút nào.
Một lúc sau, Bách Lý Diệp An cảm giác có chút khó chịu, cả người khô nóng, hơi thở còn có chút gấp. Anh liếc nhìn cô, thấy vẻ mặt cô đỏ ửng lên, còn liên tục lấy tay quạt quạt, miệng kêu nóng quá. Anh đứng lên định đỡ cô, muốn dẫn cô về, chợt cảm giác cả người nhũn ra, không có chút sức lực nào.
Bách Lý Diệp An lúc này mới ý thức được sự việc không đúng. Anh nhìn sang Triệu Lục Nhan, nói với giọng khàn khàn:
"Hai người, rốt cuộc đã làm gì???"
Triệu Lục Nhan chỉ mỉm cười, không nói.
Lê Vũ Văn đi đến sờ lên mặt Cố Như Bảo, nói:
"Nghe nói gái còn trinh là thích nhất, không biết có thật hay không???"
Lúc này Cố Như Bảo đã mơ mơ màng màng, hoàn toàn nghe không ra Lê Vũ Văn vừa nói gì, cô chỉ cảm giác thật nóng, thật muốn được nằm trong làn nước mát trong bồn tắm. Cô lẩm bẩm, nhũn ra trên bàn.
Bách Lý Diệp An cố gắng chịu đựng cảm giác khô nóng trong người, gằn lên từng tiếng:
"Mày dám động vào cô ấy thử xem, động ngón nào tao chặt ngón ấy!!!"
Lê Vũ Văn cười khinh bỉ:
"Bách Lý Diệp An, mày nên lo cho mày trước đi!!"
Nhìn thấy anh khó chịu như vậy Lê Vũ Văn càng vui vẻ.
Ngày trước khi hắn vừa vào công ty Thiên Phát, hắn bằng năng lực của mình mà chỉ sau 2 năm đã lên chức trưởng phòng. Thế mà chỉ vì một sai lầm nhỏ, Bách Lý Diệp An liền giáng chức hắn xuống thành nhân viên bình thường, khiến hắn mất hết mặt mũi, chịu đựng bị đồng nghiệp chê cười.
Lê Vũ Văn hận, thề nhất định sẽ có ngày hắn trả thù Bách Lý Diệp An.
Bách Lý Diệp An đương nhiên biết Lê Vũ Văn hận anh vì chuyện gì. Chỉ là nếu như khi đó anh không làm như vậy, Thiên Phát phá sản chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Cố tình Lê Vũ Văn còn không nhìn ra điểm sai lầm của mình, còn trách ngược lại anh.
Lúc này Triệu Lục Nhan cũng không có thời gian ngồi nghe chuyện hận thù gì của Lê Vũ Văn, cô ta chỉ hất hàm với Cố Như Bảo, nói:
"Cô ta là của anh đó!!!"
Dứt lời, Lê Vũ Văn xoa tay, vẻ mặt khinh bỉ tiến lại bế ngang Cố Như Bảo đang mơ màng, đưa cô về phòng nghỉ của VIP trong nhà hàng, nằm ở phía sau nhà hàng.
Bách Lý Diệp An nhìn theo hướng Lê Vũ Văn vừa đi, có chút căng thẳng. Anh muốn ngăn hắn lại, nhưng cảm giác mất hết sức lực đã ngăn anh làm điều đó. Anh thầm mắng mình quá sơ suất khiến chuyện thành ra như vậy.
Triệu Lục Nhan nhìn theo tầm mắt của Bách Lý Diệp An, mỉm cười:
"Sau cùng cô ta cũng không còn có thể ngăn cản em và anh về bên nhau rồi!!!"
"Cô biết tôi không hề thích cô, kể cả trước kia cũng chưa từng thích, sao cô cứ phải cố chấp như vậy chứ??"
Triệu Lục Nhan khoác tay anh lên, dìu anh về phía khu nghỉ cho VIP của nhà hàng, nói:
"Anh làm sao biết em yêu anh nhiều nhường nào chứ."
Vào đến một căn phòng, Triệu Lục Nhan đặt anh nằm lên giường, sau đó vuốt ve từ trên trán anh xuống đến má, cằm. Bách Lý Diệp An thở dồn dập, cảm giác khô nóng trong người không những không giảm mà còn ngày càng tăng. Triệu Lục Nhan cười, nói:
"Hôm nay anh sẽ là của em!!!"
Bách Lý Diệp An giương đôi mắt phượng nhìn Triệu Lục Nhan, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng. Ánh mắt anh khẽ liếc theo từng cử động của Triệu Lục Nhan, nhìn cô ta từ từ tháo từng nút áo của anh, lộ ra khuôn ngực rắn chắc.
Triệu Lục Nhan hưng phấn, cũng vươn tay cởi từng lớp áo trên người mình xuống, đến khi chỉ còn lại bộ đồ lót, cô ta ngừng lại, trèo lên người anh, khẽ nói :
"Sao anh không thể yêu em chứ??? Qua nhiều năm như vậy anh cũng chưa từng động tâm. Vậy mà Cố Như Bảo lại có thể, tại sao chứ??? Nhưng anh yên tâm, qua hôm nay, Cố Như Bảo sẽ không còn là của anh nữa. Lê Vũ Văn nói hắn chơi Cố Như Bảo xong sẽ gọi thêm cả bạn bè của hắn tới hưởng thụ, anh không cần quan tâm cô ta n…"
Lời còn chưa dứt, Bách Lý Diệp An đột ngột ngồi dậy, ánh mắt tối đen như mực bừng lên lửa giận. Cũng không biết anh lấy sức lực từ đâu, ngồi dậy hất văng Triệu Lục Nhan xuống đất, định rời đi.
Triệu Lục Nhan vội vàng túm lấy tay anh níu kéo. Bách Lý Diệp An giận dữ, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trở tay cho cô ta một cái tát. Triệu Lục Nhan không chống nổi, bị tát một cái, lảo đảo, cả mặt lao vào cạnh bàn, gục xuống.
Bách Lý Diệp An không quan tâm, cầm lấy điện thoại, kéo áo rồi lảo đảo đi ra ngoài. Cả một dãy hàng lang có quá nhiều phòng, anh không có thời gian đi từng phòng để tìm. Ánh mắt liếc thấy nút chuông báo cháy, anh không do dự nhấn xuống.
Trong chốc lát tiếng chuông báo cháy vang lên, cả dãy hành lang vang lên tiếng còi đinh tai nhức óc. Gần như cùng một lúc, tất cả cửa các phòng đều đồng loạt mở ra, người bên trong vội vã chạy ra ngoài xuống lối thoát hiểm, không ít người vừa chạy vừa mặc đồ.
Bách Lý Diệp An nhìn một hồi, phát hiện Lê Vũ Văn chạy ra từ một phòng gần đó. Bách Lý Diệp An vội gửi định vị cho trợ lý Hạ, rồi lảo đảo tiến vào phòng mà Lê Vũ Văn vừa chạy ra.
Vừa vào phòng, đập vào mắt anh là thân ảnh Cố Như Bảo run rẩy trong góc giường, quần áo của cô có chút lộn xộn, vẻ mặt vừa có chút mơ màng lại mang theo chút hoảng sợ.
Thấy có người tới, cô co rúm người lại. Bách Lý Diệp An nhìn thấy, tim nhói lên, mặc kệ cảm giác khó chịu, anh nhẹ nhàng an ủi cô:
"Như Bảo, là anh đây!! Không có chuyện gì rồi, em đừng sợ!!"
Cố Như Bảo có chút mờ mịt, ánh mắt mơ màng hỏi:
"Ai vậy?? Là Diệp An sao?? Là anh phải không Diệp An??"
"Là anh!!!" Anh dịu giọng dỗ dành, dù anh đang rất khó chịu.
Cố Như Bảo như nghe được tiếng của anh, cô run rẩy bò lại chỗ anh, ôm lấy anh khóc nức nở.
Khi nãy thật sự là đáng sợ.
Lê Vũ Văn đem cô nâng về đây, không nói hai lời liền muốn cởi đồ của cô. Chỉ là động tác của hắn quá thô bạo, Cố Như Bảo dù mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được người đàn ông đang nằm trên người cô không phải Bách Lý Diệp An.
Cô như lấy lại chút sức lực, liên tục đẩy đẩy Lê Vũ Văn. Chỉ là cô càng đẩy thì Lê Vũ Văn lại càng hưng phấn, cô khóc lóc hắn càng táo bạo. Ngay lúc Lê Vũ Văn định xé nốt chiếc áo còn sót lại trên người cô, chuông báo cháy đột nhiên vang lên.
Lê Vũ Văn chửi thề một câu: "Má nó!! Lúc này sao lại có cháy??? Nơi này làm ăn kiểu gì vậy??? Dù có chút tiếc nhưng gái thì chơi lúc nào chả được, mạng không có thì mới đáng tiếc!!!"
Nói rồi hắn mặc vội cái áo vào người chạy ra ngoài.
Updated 23 Episodes
Comments