CHƯƠNG 8

Mấy ngày nay công ty Thiên Phát thật sự là nhộn nhịp. Đây không phải là vì công ty nhiều việc hay do nhiều dự án phải triển khai, mà là do vị chủ tịch cao cao tại thượng của bọn họ.

Hôm đó màn combat của Cố Như Bảo và Cao Uyển Nhu khiến cả công ty sùng sục như ấm nước sôi, những người đã từng có mặt tại ‘’hiện trường’’ kể lại sinh động như thật, không ít người nghe xong đều cảm thấy ngạc nhiên, cho rằng gu yêu thích của chủ tịch Bách Lý rất đặc biệt, trong khi đa số nữ nhân viên đều rất ghen tỵ, rốt cuộc là Cố Như Bảo tu được mấy kiếp mà có cơ hội quen được người tinh anh lại chuẩn cao phú soái như vậy chứ??

Vẫn như mọi khi, Cố Như Bảo đi đến công ty, thấy mọi người đang nhìn mình mà nhỏ giọng xì xầm, cô làm như không nghe thấy, cất bước tiến đến khu kỹ thuật.

Vừa đến nơi, cô đã thấy trong khu kỹ thuật có một người đàn ông, quần áo tươm tất, khuôn mặt cũng không phải là kiểu người dễ gần. Mặc dù anh ta chỉ đứng đó, nhưng lại không có ai dám tiến lại gần hỏi chuyện anh ta. Cố Như Bảo nghi hoặc, đây là có khách sao??

Thấy Tần La đang đi đến, cô vẫy vẫy anh ta, hỏi nhỏ:

"Anh Tần, ai vậy???"

Tần La nhìn nhìn người đàn ông đó một cái, rồi liếc mắt sang Cố Như Bảo, giọng nói có chút vui sướng khi người gặp họa:

"Bách Lý Vũ, em trai cùng cha khác mẹ của chủ tịch Bách Lý Diệp An!!!"

Cố Như Bảo há hốc mồm.

Hôm trước là cha, hôm nay là em trai… Đây là có chuyện gì thế này????

Tần La nhếch mép, huých vai cô một cái, nhướn mày như muốn nói: "Có muốn lên nói chuyện với cậu em chồng tý không???"

Cố Như Bảo trợn lòi con ngươi, ý là: "Muốn chết à??"

Lúc này trợ lý Hạ hớt hải chạy tới, thở suyễn:

"Chủ… Chủ tịch cho… Mời ngài lên văn phòng!!"

Người đàn ông chỉ hơi khẽ há miệng, nhưng hắn không nói gì, cũng không di chuyển.

Trợ lý Hạ có chút không biết làm sao, chần chừ.

Lúc này một giọng nói đột ngột vang lên, khó chịu:

"Còn không mau lên, muốn tôi cho người khiêng kiệu rước cậu đi sao???"

Bách Lý Vũ cười cợt:

"Anh mà cũng có lòng tốt như vậy sao?? Sợ là người chưa đến tôi chờ đã muốn mệt rồi!!"

"Lên văn phòng!!!!"

Bách Lý Diệp An nói, giọng điệu đầy sự ra lệnh, không cho phép làm trái.

Bách Lý Vũ vẫn đứng im không nhúc nhích, cho đến khi thấy vẻ mặt của Bách Lý Diệp An đen như đít nồi mới chầm chậm nói:

"Tôi cũng đâu có tới đây gặp anh."

Ánh mắt Bách Lý Diệp An ánh lên sự nguy hiểm, hỏi:

"Cậu muốn gì??"

"Tôi nghe nói anh có người thương rồi, muốn gặp một chút!!"

Bách Lý Diệp An cảnh giác:

"Liên quan gì đến cậu??"

Bách Lỹ Vũ cợt nhả nói:

"Phải gặp chứ!! Biết đâu sau này lại trở thành người một nhà thì sao??"

Lúc này chợt từ đằng sau, có người bị đẩy lên, Bách Lý Diệp An liếc mắt một cái nhíu mày.

Cố Như Bảo cũng nhìn về cô gái áo màu gụ đằng sau mình, không nói gì. Sau đó nhẹ nhàng tiến đến chỗ Bách Lý Vũ, lịch sự chào hỏi:

"Xin chào, tôi là Cố Như Bảo. Không biết anh muốn gặp tôi là có chuyện gì???"

Bách Lý Vũ nhìn nhìn cô gái không có chút gì nổi bật này, ngạc nhiên nhìn Bách Lý Diệp An:

"Anh đây là đổi gu rồi??? Lại có thể chọn một cô gái tầm thường như này???"

Cố Như Bảo nghiến răng, ý nói: "Tôi tầm thường liên quan gì đến anh??"

"Nói đi, rốt cuộc cậu có âm mưu gì??" Bách Lý Diệp An không có kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện.

"Aizzz, sao lại nghiêm túc như vậy làm gì?? Tôi tới chỉ để gặp chị dâu nha, anh còn muốn giấu???"

Bách Lý Diệp An còn rất nghi ngờ đây. Bách Lý Vũ này làm gì có lòng tốt đến như vậy chứ?? Lần trước hắn tới đây đã khiến công ty suýt mất hợp đồng với đối tác, lần này hắn lại tới nói gặp chị dâu, Có quỷ mới tin!!

Nhưng 2 tiếng ‘’chị dâu’’ này nghe cũng không tệ…

Thấy Bách Lý Diệp An cứ nhìn mình chằm chằm, bách Lý Vũ đưa 2 tay lên, ra hiệu đã rõ, nói:

"Aizzz, được rồi được rồi, nếu anh không muốn giới thiệu thì thôi, tôi đi trước vậy!!!"

Nói rồi hắn quay đi. Trước khi quay đi còn cười một cái với Cố Như Bảo, làm cô không hiểu ra sao.

Cái nụ cười sao thấy nó khốn nạn thế nhỉ???.

Sau đó, mọi người chỉ thấy Bách Lý Diệp An cầm tay Cố Như Bảo, kéo cô về thang máy, lên lầu 30. Anh đẩy cô vào rồi đóng cửa phòng lại, Cố Như Bảo đột nhiên thấy hồi hộp.

Anh ấy làm sao vậy???

"Vì sao hắn lại cười với em???" Bách Lý Diệp An híp mắt, chất vấn.

Bách Lý Diệp An mở to mắt, vẻ mặt vô tội đáp:

"Em không quen anh ta nha!!!"

Bách Lý Diệp An cũng biết mình đây là đang làm khó Cố Như Bảo, anh không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cô. Cố Như Bảo cũng nhận ra tâm trạng anh bất ổn, nhẹ giọng hỏi, có chút lo lắng:

"Không có chuyện gì chứ???"

Bách Lý Diệp An lắc đầu, chỉ nói cô mấy ngày tới nhớ cẩn thận một chút. Sau đó đứng lên đưa cô về khu kỹ thuật trong ánh mắt hâm mộ ghen tỵ hận của đồng nghiệp.

Thời gian chớp mắt lại trôi qua 2 ngày, trong 2 ngày này Cố Như Bảo ngoại trừ ăn cơm với Bách Lý Diệp An, đáp lại những lời chọc ghẹo của Tần La, thỉnh thoảng còn combat với mấy nữ nhân viên ái mộ Bách Lý Diệp An ra thì cuộc sống trôi qua cũng rất là thư thả. Bách Lý Vũ cũng chỉ đến công ty Thiên Phát duy nhất một lần kia, sau lại không thấy hắn tới nữa, Cố Như Bảo có chút thả lỏng.

Buổi trưa khi đang ăn cơm với Bách Lý Diệp An, trợ lý Hạ đột nhiên chạy vào. Bình thường anh ta rất là chững chạc, cũng rất trầm ổn. Hiếm khi thấy anh ta căng thẳng, thế mà lần này trợ lý Hạ cửa cũng không thèm gõ, trực tiếp tông cửa xông vào, giọng nói gấp gáp:

"Boss, xảy ra chuyện lớn rồi!!!"

Cố Như Bảo nghẹn cơm.

Nói chứ sao trợ lý Hạ xông vào câu đầu tiên luôn là nói xảy ra chuyện vậy nhỉ???

Bách Lý Diệp An vẫn rất nhàn nhã nhét 1 đũa thức ăn vào miệng, hỏi:

"Chuyện gì lớn???"

Trợ Lý Hạ nóng nảy:

"Dự án với công ty EX Entertainment bị hoãn rồi!!!"

"Không phải dự án đang tiến triển rất tốt sao?? Làm sao lại hoãn???"

"Bên đó nói dự án bị tuồn ra ngoài. Họ đang điều tra, bảo chúng ta cũng tra xem thủ phạm là ai!!!"

Bách Lý Diệp An cau mày, dự án với công ty EX Entertainment này anh phải mất hơn 4 tháng mới thuyết phục được họ, vốn đang tiến triển rất tốt, tại sao lại bị tuồn ra ngoài?? Là do có người cố ý tuồn ra?? Hay có người ngoài muốn phá việc làm ăn của Thiên Phát??

Cố Như Bảo cũng ý thức được sự ngiêm trọng của vấn đề, cô hỏi:

"Nếu tìm ra thủ phạm thì người đó sẽ như thế nào??"

Trợ lý hạ tiếp lời:

"Nhẹ thì phải đền bù thiệt hại, nặng thì ngồi tù!!"

Cố Như Bảo đánh cái rùng mình, không hiểu thanh niên nào lại liều như vậy!!!

"Vậy giờ phải làm sao?? Cũng không thể hủy dự án với công ty EX được đúng không??"

Bách Lý Diệp An đưa tay xoa đầu cô, trấn an:

"Yên tâm đi!! Chuyện này anh có kinh nghiệm!!"

Trợ lý Hạ giật giật khóe miệng...

Hẳn là có kinh nghiệm cơ đấy!!!

"Vậy em giúp được gì không??" Ánh mắt cô sáng lên.

Bách Lý Diệp An định nói cô không cần phải bận tâm, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của cô, lời đến bên miệng lập tức thay đổi thành cái gật đầu:

"Em giúp anh để ý xem có ai khả nghi không, sau đó báo cho anh. Những chuyện sau đó anh tự có sắp xếp."

Cố Như Bảo hào hứng, nghe giống mấy điệp viên mà cô và 2 đứa em của cô xem trên phim vậy!!!

Cô nói anh cứ để cho cô lo, anh chú tâm vào việc chính, việc tìm kẻ khả nghi cô nhất định sẽ dốc hết sức!!!

Thấy cô quyết tâm như vậy, anh có chút ngoài ý muốn.

Cô nàng này lại hào hứng như vậy a??? Lúc anh đưa đồ cho cô cũng không thấy cô hào hứng như vậy!!

—----

Tại một quán bar nơi các vũ công nhún nhảy, tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn hào nhoáng sẵn sàng mê hoặc những người đầu tiên đặt chân vào, trong góc có một bàn có 2 người đàn ông đang ngồi. Một người mặc áo màu vàng, dáng vẻ cợt nhả, tùy hứng, miệng ngậm điếu thuốc, trông có phần bất cần đời. Người còn lại mặc áo hoodie màu xám, lưng khom lại giống như sợ có người chú ý đến mình. Anh ta cứ liếc qua liếc lại như thế đang sợ điều gì đó, hỏi nhỏ:

"Anh có chắc là tôi sẽ không sao chứ?? Hiện giờ cả Thiên Phát lẫn EX đều đang ráo riết tìm tôi đấy!! Anh còn gọi tôi ra đây làm gì???"

"Bình tĩnh đi!!" Người đàn ông áo vàng nói, vẻ mặt như thể vừa thấy một thứ gì đó rất thú vị - Tôi đã nói rồi không phải sao??? Chỉ cần chuyện này thành tôi nhất định sẽ đưa anh ra nước ngoài lánh nạn, số tiền hứa cho anh tôi cũng sẽ trả đầy đủ.

"Thật sao???"

Người đàn ông không trả lời, nhếch mép cười càng vui vẻ.

Còn không phải sao?? Qua mấy ngày nữa Thiên Phát sẽ là của hắn rồi, sao có thể không vui chứ!!!

"Giờ anh cứ tìm chỗ trốn đi, đừng để ai phát hiện ra anh, qua vài ngày nữa tôi sẽ làm theo như thỏa thuận cho anh, yên tâm, tôi nói được làm được!!!"

"Được rồi, vậy tôi đi trước!!" Nói rồi người đàn ông mặc hoodie xám đứng dậy, kéo mũ áo trùm kín mặt, bước ra khỏi quán bar rồi biến mất vào góc rẽ đường.

Người đàn ông mặc áo vàng cũng đứng dậy, vẻ mặt hào hứng, hai tay xoa vào nhau.

Đến lúc cho màn trình diện rồi!!!

—-----

Ngay sáng hôm sau khi tin đồn dự án bị lộ ra ngoài, cả công ty Thiên Phát đều rơi vào tình trạng hoảng loạn. Mọi người đều biết, nếu chuyện này không được giải quyết đến nơi đến chốn, công ty Thiên Phát nhất định sẽ xảy ra khủng hoảng, sẽ không còn nhà đầu tư nào muốn đầu tư vào Thiên Phát nữa, vậy thì bọn họ chỉ còn nước ra đường húp gió mà sống thôi. Mọi người buồn bực, Cố Như Bảo cũng buồn bực, vì giờ cô nhìn ai cũng thấy khả nghi hết á!!!

"Giờ phải làm gì đây???" Cố Như Bảo chán nản ngồi chống tay lên cằm, thở dài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play