CHƯƠNG 7

Lại nói tới Cố Như Bảo, trong khi đang làm việc thì đột nhiên cô bị Cao Uyển Nhu gọi tới. Nghe Cao Uyển Nhu nói cô phải tránh xa Bách Lý Diệp An vì anh là vị hôn phu của cô ta, Cố Như Bảo có chút muốn cười, đây là tình huống như nào???

Cao Uyển Nhu thấy cô không nói gì, chỉ nhìn mình chằm chằm, liền hơi khó chịu:

"Cô không nghe tôi nói sao???"

"Có nghe. Chỉ là tôi thắc mắc, Bách Lý Diệp An có biết cô tới đây tìm tôi không???" Cố Như Bảo hỏi ngược lại.

Cao Uyển Nhu hơi khựng lại, tất nhiên là Bách Lý Diệp An không biết cô ta tới tìm Cố Như Bảo.

Cao Uyển Nhu là con gái cưng của CEO công ty Xích Hỏa, được bao bọc yêu chiều từ nhỏ nên tính cách cô ta luôn rất tùy hứng. Vốn cô ta cũng không thiếu thứ gì, đám đàn ông cũng luôn đối với cô chiều chuộng cùng sủng nịch, cho nên khi đó tham gia buổi họp thường niên của các công ty lớn ở thành phố S, vừa liếc mắt nhìn một cái cô ta đã nhìn thấy Bách Lý Diệp An, chỉ thấy anh đứng đó, trên tay cầm ly coctail, khuôn mặt cương nghị, anh tuấn tiêu sái. Cao Uyển Nhu khẳng định, đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cao Uyển Nhu có ý định với Bách Lý Diệp An, nhưng còn chưa làm gì thì đã bị ba Cao ngăn lại, khi đó Bách Lý Diệp An vừa thành lập công ty Thiên Phát chưa được bao lâu, cảm thấy dù anh có là con trai của Bách Lý Giang thì cũng chưa chắc đã vượt qua được người con trai kia của Bách Lý Giang , ông ta cho rằng anh chưa chắc đã có tiền đồ gì.

 Thế mà chỉ không tới 3 năm, công ty Thiên Phát từ một công ty vô danh đã vươn lên đứng thứ 4, chỉ sau 3 công ty kia của Bách Lý Giang. Ông ta có chút hối hận, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Bách Lý Giang đã đến gặp ông ta, đưa ra lời đề nghị cho hôn sự giữa Bách Lý Diệp An và Cao Uyển Nhu. Ba Cao mừng húm, vội vã gật đầu, Cao Uyển Nhu cũng vui vẻ, rốt cuộc đơn phương anh 3 năm cuối cùng cũng có kết quả rồi.

Chỉ là vui mừng chưa được bao lâu Cao Uyển Nhu đã nghe được về tin đồn giữa Bách Lý Diệp An và một nữ nhân viên mới. Cô ta cho người điều tra mới tra ra Cố Như Bảo. Cao Uyển Nhu lập tức tức giận, người mà cô ta tâm tâm niệm niệm, sao có thể để cho người khác cướp mất.

"Anh ấy có biết hay không không quan trọng. Quan trọng là cô không được phép xuất hiện trước mặt anh ấy nữa!!"

Cố Như Bảo không cười nổi nữa, nghiêm túc hỏi:

"Tại sao?? Cô nói cô là vị hôn thê của Bách Lý Diệp An thì tôi phải tin à?? Giờ tôi nói tôi là vợ anh ấy đây cô có tin không???"

Cao Uyển Nhu tức đến tái cả mặt, tay run run chỉ vào mặt Cố Như Bảo, nói:

"Đừng quên tôi là tiểu thư nhà họ Cao, cô chỉ là một đứa con gái quê mùa, cô không xứng!"

"Cô là tiểu thư nhà họ Cao thì sao???" Cố Như Bảo cắt lời cô ta, nói: "Là tiểu thư thì được phép khinh thường người khác à??? Đúng là tôi là đứa quê mùa đấy, nhưng ít ra tôi còn biết được giá trị của mình. Còn cô chỉ dựa hơi gia đình, liệu một mình cô có làm ra được chuyện gì sao?? Cô còn nói tôi không xứng?? Tôi có xứng hay không không phải do cô quyết định, cũng không liên quan đến cô, nếu không còn chuyện gì nữa, mời cô về cho. Nơi này của chúng tôi rất bận, không rảnh để tiếp đón tiểu thư Cao, mời!!!"

Cao Uyển Nhu mặt tái mét, nói:

"Cô đừng ép tôi!!"

Cố Như Bảo lắc đầu:

"Tôi không ép cô, là cô tự làm khó chính mình!!"

Cao Uyển Nhu tức muốn chết, liếc nhìn xung quanh thấy mọi người đang chỉ trỏ, cô ta tức giận giậm chân một cái xoay người rời đi. Vừa xoay người thì cứng lại, bởi vì Bách Lý Diệp An cùng Bách Lý Giang đều đang đứng đây rồi, cũng không biết bọn họ đứng đây từ bao giờ. Cao Uyển Nhu cắn môi, đôi mắt hơi đỏ lên, hậm hực rời đi.

Cố Như Bảo cũng nhìn thấy Bách Lý Diệp An đứng cùng một người đàn ông trung niên, có lẽ cô cũng đoán được đó là ai rồi. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, liền vén tóc một cái rồi xoay người, rất ‘’tiêu sái’’ mà rời đi.

Bách Lý Diệp An :........

Anh liếc nhìn Bách Lý Giang một cái, trừng mắt như muốn nói: "Xem chuyện tốt mà ông làm đi!!!"

Bách Lý Giang thật sự có hơi lúng túng, ông cũng không biết Bách Lý Diệp An đã có người thương.

Thấy Bách Lý Diệp An đuổi theo Cố Như Bảo, ông khẽ thở dài một hơi, nói với đám người đang xem bát quái:

"Không còn chuyện gì nữa rồi, mọi người mau tiếp tục làm việc đi!!"

Nói rồi xoay người rời đi.

Về phía Bách Lý Diệp An, anh có hơi đau đầu, vốn dĩ mọi chuyện đang rất êm đẹp, thế nào lại lòi ra một vị hôn thê, Bách Lý Giang thật sự là phiền phức.

Nhưng bù lại, anh rất hài lòng vì cách cô đáp trả lại Cao Uyển Nhu, tuy rằng có hơi hung dữ, nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Bản thân Bách Lý Diệp An là người khó gần, nhất là từ sau khi anh về lại nhà họ Bách Lý, anh càng ít cười, ít nói.

Sống ở trong giới nhà giàu càng lâu, anh càng chán ghét cái khuôn mặt cười giả tạo của đám nhà giàu đó, trước mặt thì giả lả sau lưng thì toàn đao kiếm đâm tới. Đám phụ nữ cũng không ngoại lệ, khuôn mặt thì xinh đẹp nhưng tính cách thì chỉ quan tâm đến tiền tài danh vọng. Anh cực kỳ chán ghét thể loại người như vậy. Chỉ có duy nhất một điểm mà anh tin tưởng, chính là ấn tượng về cái nhìn đầu tiên.

Đối với Cố Như Bảo, ấn tượng đầu tiên của anh về cô là nhỏ nhưng mạnh mẽ. Thời gian qua tiếp xúc với cô, anh càng cảm thấy cô gái chưa đến 1m6 này thật sự là tốt bụng và mạnh mẽ, thậm chí còn có chút đáng yêu. Mỗi một biểu cảm, một ánh mắt của cô đều khiến anh xao động, cùng với đó là cảm giác bình an đã lâu không cảm thụ được giờ chỉ cần ở bên cô là đã thỏa mãn rồi.

Mới lúc đầu anh còn khá hứng thú với cảm giác này, sau đó sao, anh cũng không biết cảm giác của bản thân là gì, chỉ có điều anh chắc chắn, anh rất thích cảm giác khi ở cùng cô. Anh chưa từng yêu đương với ai, cũng không biết cảm giác thích một người là như thế nào, nhưng nếu đối tượng là Cố Như Bảo, anh sẵn lòng thử một lần. Mà một khi anh đã xác nhận, vậy không còngì để bàn cãi rồi.

Về phía Cố Như Bảo, sau khi tiễn Cao Uyển Nhu đi rồi, cô lại tất bật cho công việc của mình, chỉ là cô không thể tập trung được.

Lời nói khi nãy của Cao Uyển Nhu cứ văng vẳng bên tai cô, khiến cô hơi có chút ngây người. Cũng chính vì khoảng thời gian ngây người ít ỏi này mà cô đã mất tập trung, kết quả là bị phần khuôn máy ép cho một cái. Tuy bị đau đến giật mình nhưng cô vẫn nhịn xuống âm thanh đau đớn, chờ máy hết thời gian ép rồi mở lên thì cô rút tay ra. Trên bàn tay nhỏi nhắn đã đỏ lừ, cô vừa xoa xoa 2 cái đã bị một bàn tay to lớn áp vào, giọng nói lo lắng vang lên bên tai:

"Sao lại không cẩn thận như vậy?? Có đau lắm không???"

Cô ngước mặt lên nhìn, thấy trên mặt Bách Lý Diệp An đều là vẻ lo lắng, cô bất giác hỏi:

"Cao Uyển Nhu là hôn thê của anh sao???"

Bách Lý Diệp An nhìn cô, giọng chắc nịch:

"Không, anh làm gì đã có vị hôn thê nào đâu. Đang tìm hiểu thì có một người đây."

Cố Như Bảo tiếp tục nói, càng nói ánh mắt cô càng tối đi:

"Anh cũng nghe rồi đó, Cao Uyển Nhu cô ta nói cũng không sai, anh là thân phận gì, em là thân phận gì, sao có thể ở bên nhau được chứ?? Nói ra thì chính bản thân em cũng có chút nghi ngờ, liệu mình có xứng với anh hay không. Tuy em đã nói với Cao Uyển Nhu như vậy, nhưng chính em cũng không chắc chắn."

"Cố Như Bảo!!!"

Giọng nói mạnh mẽ của anh cắt đứt lời nói của Cố Như Bảo, anh ôm lấy bả vai cô, làm cho mắt cô nhìn thẳng mắt anh.

"Em nghe cho rõ, Cố Như Bảo, anh không quan tâm em có thân phận gì, anh chỉ biết em chính là Cố Như Bảo, là người mà anh đang muốn tìm hiểu, anh cũng không quan tâm người khác nói những gì, anh chỉ cần em là chính em thôi. Lúc nãy em cũng nói rồi mà, xứng hay không xứng đều không phải do người khác quyết định. Anh nói em xứng thì chính là xứng. Em phải tự tin lên!!!"

Cố Như Bảo nghe xong, hai hốc mắt ươn ướt:

"Thật là anh không quan tâm người khác nói gì sao???"

Kiên quyết lắc đầu.

Không quan tâm!!

"Cho dù những người đó nói không hay về anh??"

Kiên quyết lắc đầu tiếp.

Không quan tâm!!!

- "Thật sự anh nghĩ em xứng sao?? Em với anh được sao???"

Vẫn kiên quyết lắc đầu.

Không…. Bỏ xừ.

Thấy cô mếu, Bách Lý Diệp An luống cuống, anh trước giờ có biết dỗ dành người khác đâu, nhất là khi người ta còn đang chuẩn bị khóc.

Cúi xuống lại thấy cô ôm mặt, bả vai run run, anh còn cho là cô khóc mất rồi, tay chân quýnh lên, lần đầu tiên trong đời anh nói năng lộn xộn:

"Không, em đừng khóc, anh biết sai rồi!! Cái kia…"

Hahahahaha...

Nhìn kĩ mới thấy, hóa ra cô không phải đang khóc. Anh thở phào một hơi. Nhìn đôi mắt trong trẻo vì cười mà cong thành hình trăng khuyết, anh bất giác thấy cũng thấy vui vẻ, anh chính là thấy hài lòng khi thấy cô vui vẻ như vậy!!

—---------------

Tại ngoại ô thành phố S, có một cặp nam nữ đỗ xe ngay trước một khu vực bị bỏ hoang. Người đàn ông cao lớn, ánh mắt dữ tợn, miệng phì phèo điếu thuốc, chửi bậy:

"Con mẹ nó lại dám cướp với ông đây!!!"

Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy, liền nói:

"Tôi đã nói với anh rồi. Kế hoạch nếu như hoàn thành, công ty thì anh lấy, người thì là của tôi, anh thấy sao???"

Người đàn ông kia nghi hoặc:

"Tại sao cô lại giúp tôi???"

"Vì tôi muốn người đàn ông đó, mà anh thì muốn công ty của anh ta. Chúng ta hợp tác, thế nào????"

Người phụ nữ trả lời, trong đôi mắt lóe lên tia không cam lòng cùng giận giữ.

Cố Như Bảo, cô nhất định sẽ phải trả giá!!!

Hot

Comments

Kiên Trường

Kiên Trường

Uầy, chương sau sẽ hay đấy

2024-05-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play