CHƯƠNG 19

Triệu Lục Nhan thấy mọi người đi hết rồi, chỉ còn mỗi 3 người bọn họ. Triệu Lục Nhan lúc này mới thấy hơi sợ, hỏi:

"Anh muốn làm gì??"

Bách Lý Diệp An trầm giọng, ánh mắt có chút đáng sợ:

"Khuôn mặt cô đã như vậy rồi con ở đây bêu xấu, nếu cô không ngại, tôi có thể rạch thêm 1 vết giống vậy với nửa bên mặt kia! Cô sẵn sàng chưa???"

Triệu Lục Nhan khẽ đánh cái rùng mình, lắc đầu, chưa kịp nói gì thì Bách Lý Diệp An nói:

"Tới rồi!!!"

Cố Như Bảo không hiểu anh nói tới rồi là tới cái gì, cho đến khi cô thấy anh nhếch mép lên, Cố Như Bảo chắc chắn, anh lại làm chuyện xấu rồi!!!

Quả nhiên không đến 3 phút sau, điện thoại của Triệu Lục Nhan vang lên, cô ta thấy người gọi tới là cha mình, lập tức bắt máy.

Mới đầu còn chưa có gì, càng về sau mặt cô ta càng tái, cuối cùng biến thành xanh mét luôn. Cô ta đánh rớt điện thoại, vẻ mặt như không thể tin được chuyện này có thể xảy ra. Lại nhìn Bách Lý Diệp An một cái, cô ta lập tức hiểu, mọi chuyện là do anh!!!

Triệu Lục Nhan đột nhiên bật cười, sau đó là càng cười càng to.

Cố Như Bảo chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy thắc mắc.

Triệu Lục Nhan ra khỏi công ty Thiên Phát, sau đó chưa từng một lần quay lại.

Nghe nói chuỗi nhà hàng Vạn Xuân của nhà họ Triệu bị tố sử dụng chất gây nghiện trong đồ ăn, khiến khách hàng ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Có một vị khách hàng ăn rồi cảm thấy có chút không đúng, liền theo dõi Nhà hàng Vạn Xuân cùng cả việc xuất nhập nguyên liệu, sau đó phát hiện nhà hàng sử dụng chất cấm, tuy rằng liều lượng không nhiều nhưng vẫn khiến người khác bị nghiện, cảm giác không được ăn ở Vạn Xuân thì sẽ rất bứt rứt, khó chịu.

Cục An toàn thực phẩm lập tức vào điều tra, quả nhiên phát hiện một lượng lớn chất gây nghiện ở trong kho thực phẩm của Vạn Xuân ở gần ngoại ô thành phố. Lực lượng công an lập tức vào cuộc, ngay sáng nay Triệu Lâm cha Triệu Lục Nhan vừa gọi điện thoại thông báo cho cô ta xong thì đã được cảnh sát đeo cho cái phụ kiện đeo tay hình số 8 nhỏ nhỏ, xinh xinh.

Về phía Triệu Lục Nhan, sau khi nhận điện thoại của Triệu Lâm thì cô ta lững thững bước ra ngoài, không ai biết cô ta đã đi đâu, cũng không ai biết cô ta đang ở chỗ nào. Có người nói cô ta đã phát điên.

Cố Như Bảo không biết chuyện xảy ra, chỉ thắc mắc anh đã làm như thế nào. Bách Lý Diệp An chỉ nói một câu, báo ứng!!!

Sau đó mọi chuyện lại trở về quỹ đạo, từng chuyện xảy ra vốn đã rất mệt mỏi rồi. Bây giờ Cố Như Bảo chỉ hi vọng cô và anh sẽ được bình yên mấy ngày.

Nhưng càng mong được bình yên thì bình yên càng rời xa. Bởi vì bệnh viện K gọi điện tới thông báo, bệnh tình Bách Lý Giang trở nặng, hiện tại đã hôn mê rồi !!!

Khi Bách Lý Diệp An và Cố Như Bảo chạy đến bệnh viện, vị bác sĩ râu cá trê đã đứng đợi anh ở đó. Trên tay ông cầm bệnh án, vẻ mặt buồn rầu. Thấy anh đến, ông ngay lập tức nói:

"Khối u đã di căn sang cả phổi và xương rồi, ông ấy đã lâm vào hôn mê. Tôi rất tiếc phải thông báo với anh rằng cha anh có thể sẽ không qua khỏi, 2 ngày tới anh hãy chuẩn bị hậu sự."

Nói rồi ông quay người rời đi. Trước khi đi ông vẫn nhẹ vỗ vai anh, nhỏ giọng nói xin lỗi vì không cứu được cha anh.

Bách Lý Diệp An mặt tái đi, anh không trách bác sĩ, anh chỉ trách bản thân không quan tâm đến cha một chút, nhất là sau khi 2 cha con đã hóa giải hiểu lầm. Giá như anh có nhiều thời gian hơn. Cố Như Bảo cũng xoa lưng anh an ủi.

Qua mấy tiếng sau Bách Lý Giang cũng hồi tỉnh, Bách Lý Diệp An ngồi xuống bên cạnh ông, hỏi ông cảm thấy thế nào. Nhưng anh hỏi 2 lần đều không thấy ông phản hồi lại.

Bách Lý Diệp An có chút hoảng, đi tìm bác sĩ hỏi. Bác sĩ nói đó là do ảnh hưởng của khối u khiến thị lực và thính giác của ông bị giảm xuống, giờ muốn nói chuyện cho ông ấy nghe chỉ có thể nói sát vào tai.

Bách Lý Diệp An đau lòng, 2 ngày nay luôn túc trực bên cạnh giường ông. Cố Như Bảo thấy anh như vậy, đau lòng thay anh. Mỗi bữa cơm đều mang đến đồ ăn cô tự chuẩn bị.

Trong 2 ngày này bà ngoại cũng có tới thăm Bách Lý Giang, thấy ông yếu ớt, tiều tụy như vậy, bà có chút mủi lòng, nói ông ngày xưa sao không nói hết mọi chuyện cho bà, lại để bà hận ông những ngần ấy năm. Bách Lý Giang nghe xong cười yếu ớt, nói: "Để một mình con làm người xấu là được rồi!!!"

Bà ngoại nhìn thằng con rể bệnh nặng gần đất xa trời mà còn cố nói đùa, lắc đầu bó tay.

Tối hôm đó, khi bà ngoại, Bách Lý Diệp An và Cố Như bảo đang ngồi bên giường bệnh của bách Lý Giang, nghe mọi người nói chuyện, ôn lại những kỷ niệm đẹp thì đột nhiên Bách Lý Giang hít một hơi, đôi mắt nhắm chặt lại, cả thân thể bắt đầu co giật.

Mọi người hoảng sợ, Bách Lý Diệp An lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Bách Lý Giang nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Ánh đèn cấp cứu sáng lên, ánh vào khuôn mặt trầm như nước của Bách Lý Diệp An. Một hồi lâu sau, bác sĩ đi ra, lắc đầu với mọi người, nói mọi người vào gặp Bách Lý Giang lần cuối.

Bách Lý Diệp An mặt xám ngắt, thẫn thờ đi vào. Thấy Bách Lý Giang nằm trên giường, ông mở mắt, ánh mắt mờ mịt.

Như cảm nhận được anh đi vào, ông thều thào, dặn dò, nói anh không cần phải buồn, phải yêu thương chăm sóc tốt Cố Như Bảo, phải hiếu thuận với bà ngoại, nếu không ông nhất định sẽ về bóp anh lè lưỡi.

Rồi ông giơ tay ra, quơ quơ như đang tìm cái gì, Bách Lý Diệp An nắm lấy tay ông, ngàn chữ vạn chữ cùng bao nhiêu tình cảm đều ẩn vào trong một tiếng: "Cha!!!"

Bách Lý Diệp An ngồi cạnh ông, im lặng nghe ông kể lại ngày xưa gặp mẹ anh như thế nào, yêu mẹ anh ra làm sao…..

Một lúc sau ông gần như là lẩm bẩm, giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Bách Lý Diệp An lặng lẽ rơi nước mắt, tay vẫn nắm tay ông, nhỏ giọng nức nở:

"Cha, về bên đó rồi nhớ tìm mẹ con nhé!! Đừng buông tay bà ấy!!!"

Cố Như Bảo che miệng bật khóc, bà ngoại quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt.

Tang lễ diễn ra, báo chí truyền thông đều đưa tin vị chủ tịch của 3 công ty lớn nhất nhì thành phố S vừa qua đời.

Trong tang lễ rất nhiều người đến đưa tang, chứng tỏ ông rất được lòng mọi người. Bách Lý Diệp An đầu mang khăn trắng, khuôn mặt xám như tro tàn. Anh còn chưa cảm nhận đủ cảm giác được cha quan tâm yêu thương.

Nhớ lại lúc ông nằm trên giường bệnh cứ yếu dần, anh lại không thể làm gì được cho ông, cảm thấy thật bất lực.

Sau cùng tang lễ diễn ra rất nhanh chóng, sau đó mọi việc cũng rất nhanh lại trở về bình thường.

Hai ngày kể từ sau khi Bách Lý Giang qua đời, luật sư riêng của ông đã đến tìm Bách Lý Diệp An, nói Bách Lý Giang lập di chúc, cả 3 công ty của ông giờ đều thuộc quyền thừa kế của anh. Bách Lý Diệp An kí tên, chính thức sáp nhập 3 công ty đình đám thành phố S vào Thiên Phát, tạo thành một chuỗi công ty công nghiệp lớn nhất thành phố S. Chính chuyện này cũng khiến Bách Lý Diệp An trở thành người hot nhất hiện tại.

Cố Như bảo nhìn anh bận rộn hơn cả trước đây, đau lòng anh vất vả, liền nấu cho anh ít đồ bổ, mang tới.

Hôm nay cũng như mọi hôm Cố Như Bảo mang ít nước yến chưng cùng táo đỏ, cẩu kỷ tới cho Bách Lý Diệp An, còn chưa bước vào công ty cô đã nghe tiếng gọi đằng sau. Cố Như Bảo quay người, đen mặt.

Có 2 người đang chạy tới chỗ Cố Như Bảo, một nam một nữ, tuổi chừng 56,57, nữ có khuôn mặt hơi vuông, cằm đầy, mắt híp, nam mặt rỗ, mũi tẹt, môi đầy, cặp mắt cứ liên láo. Cả hai người này vừa nhìn liền khiến cho người ta không thể nào mà nghĩ họ là người tốt được.

Càng đau đầu hơn là, hai người này chính là nhà bác cả bên nội nhà cô. Bác trai tên Cố Tần, vợ bác là Lưu thị, hai người có một người con trai tên Cố Thiệu, năm nay đã 32 tuổi.

Hai người này ngày xưa chê mẹ cô đẻ được toàn thứ hàng lỗ vốn, không muốn có liên hệ gì với nhà cô, sau em trai cô Cố Hải ra đời, vợ bác cả mới chịu đến thăm khi mẹ cô ở cữ, chứ trước mẹ cô sinh cô và em gái, vợ bác cả đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Sau không biết gặp được cơ duyên gì, nhà bác cả bỗng phất lên, từ đấy cả nhà bác cả ở trong thôn đi hàng ngang, mặt cứ vênh lên đến tận trời khiến rất nhiều người ngứa mắt.

Sau đó cả nhà bác cả chuyển đi nơi khác sinh sống, nói là muốn làm buôn bán. Một lần chuyển đi này là chuyển cả 10 năm, không thư từ không liên lạc điện tín gì cả. Người trong họ còn nghĩ cả nhà bác gặp chuyện gì rồi nên mới không liên lạc được.

Không ngờ hôm nay họ lại xuất hiện ở đây, còn biết công ty nơi cô đang làm nữa.

"Bác cả, bác gái, sao hai bác lại ở đây??? Anh Thiệu sao không đi cùng hai bác???"

Cố Tần cười cười, cặp mát cứ láo liên đảo qua đảo lại:

"Bảo a, nghe nói giời cháu làm to lắm đúng không??? Xem công ty cháu to như vậy còn gì."

Cố Như Bảo như nghĩ ra điều gì, nói:

"Xin lỗi hai bác, giờ cháu phải vào làm gấp, muộn sẽ bị người ta la đó. Cháu đi trước."

Nói rồi cô xoay người vào công ty, mặc cho Cố Tần và Lưu thị đứng ở ngoại gọi với theo. Thấy cô biến mất trước cửa công ty, Cố Tần mới bực dọc lên tiếng:

"Còn làm ra vẻ chảnh cái gì??? Còn không phải vẫn là làm công ăn lương cho người ta sao?? Tưởng mình cao hơn ai chứ???"

Lưu thị vỗ vỗ ông ta, nói, vẻ mặt đầy vẻ khinh thường:

"Ông không cần bực bội làm gì, chờ thằng Thiệu nhà mình vào được công ty này rồi, kiểu gì nó chẳng lên chức ầm ầm, đến lúc đấy ông cứ thoải mái mà trút giận."

Cố Tần thở dài, tiếc nuối:

"Giá như lúc trước tôi không cố đâm đầu vào thị trường chứng khoán thì gia đình ta đã không thế này."

"Ông còn dám nói???" Lưu thị trừng mắt: "Nếu không phải tại ông, nhà ta đâu có thành thế này, ông có biết khi chúng ta về, mấy người hàng xóm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chế giễu không hả??"

Cố Tần không dám cãi lại nữa, cả hai lập tức im lặng rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play