Trong phòng chủ tịch, Bách Lý Diệp An ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm mấy trái sơri, ăn từng ngụm thảnh thơi. Trợ lý Hạ đứng bên cạnh, miệng thì nói nhưng trong lòng thì chửi thầm.
Kể từ ngày boss xin nghỉ phép về quê với Cố Như Bảo xong thì tướng tá của boss có hơi thay đổi rồi, cái tướng ăn này….
Nó… Khá là phóng khoáng…..
"Hai người sáng nay gặp Như Bảo là ai vậy??"
Trợ lý Hạ lật tài liệu, nói:
"Người nhà bên nội của Cố Như Bảo, nam là bác cả Cố Tần, nữ là Lưu thị, vợ Cố Tần, có một người con trai tên Cố Thiệu 32 tuổi, hiện đang ở chỗ trọ cách công ty chúng ta khoảng 2 dãy nhà."
Bách Lý Diệp An gật đầu, anh muốn chờ xem hai này sẽ làm nên cơm cháo gì.
Cố Như Bảo làm đến khi tan ca là hơn 5h chiều, cô biết Bách Lý Diệp An hôm nay sẽ đi gặp đối tác cho nên cô không đợi anh, tính đi về, vừa đi vừa lẩm nhẩm xem tối nay sẽ ăn gì.
"Bảo, con tan làm rồi sao???"
Cố Như Bảo bất đắc dĩ, không phải chứ!! Chờ ở đây cả ngày à????
"Bác cả, bác vẫn còn ở đây a???"
Cố Tần hơi cứng lại, rồi nở nụ cười niềm nở:
"Cái con bé này, coi cháu nói gì kìa. Bá cở đây là muốn mời cháu tới nhà bác ăn cơm đó."
Từ đó tới giờ nhà bác cả chưa từng mời cha mẹ cô ăn cơm bao giờ, bây giờ lại mời cô ăn cơm, lạ nha!!
Tuy còn có chút lấn cấn nhưng Cố Như Bảo vẫn đồng ý, cô theo hai người đi vòng qua 2 khu phố, sau đó dừng lại trước một căn hộ, Cố Như Bảo không nghĩ họ lại trọ gần như vậy, bảo sao có thể đợi cô cả ngày.
Lúc này Cố Thiệu đi ra, vừa trông thấy cô, mặt xị xuống, bác cả vội nói đỡ cho anh ta. Nhưng Cố Như Bảo cũng không quan tâm lắm.
Mãi cho đến khi đang ăn cơm, Cố Tần mới nói với Cố Như Bảo giúp cho Cố Thiệu có một chân trong công ty, công việc gì cũng được. Nghe đến đây Cố Như Bảo mới hiểu, đây là nói cô cho Cố Thiệu đi cửa sau!
Không chờ Cố Tần nói xong, Cố Như Bảo đã thẳng thắn từ chối ngay, dù cho bọn họ biết quan hệ giữa cô và bách Lý Diệp An, nhưng cô không muốn anh khó xử.
Lúc này không khí bữa ăn lập tức trầm xuống, Cố Như Bảo cũng không có ý muốn tiếp tục ở lại ăn nữa, lập tức đứng dậy xin phép rồi ra về.
Cố Như Bảo vừa đi khỏi, Cố Thiệu đã chửi một câu:
"Con mẹ nó còn tưởng thế nào, hóa ra là cũng bám vào đàn ông mà leo chức!!!"
Lưu thị bĩu môi:
"Trông cũng có tý nhan sắc mà, con bé này từ nhỏ đã khôn lỏi, chắc chắn nó phải có cách cho thằng Thiệu nhà mình vào công ty kia chứ."
"Chắc chắn là có, nhưng mà nó không muốn thì phải làm sao đây??"
Cố Thiệu vội vã, hắn không muốn tiếp tục sống trong căn trọ nhỏ bé rách nát này nữa, nói:
"Cha, mẹ, phải làm sao đây???"
Lưu thị cũng khó xử, Cố Như Bảo không chịu giúp vậy thì phải làm gì chứ???
Cố Tần đang ngồi ngẩn người, đột nhiên cười ra tiếng, trong ánh mắt khó hiểu của Lưu thị và Cố Thiệu, nở nụ cười đầy mưu kế mà mở miệng giải thích.
Một lúc sau, một nhà 3 người đều giãn mày ra, vẻ mặt buồn bực biến mất thay vào đó là vẻ vui sướng, giống như vẻ buồn chán chưa từng xuất hiện.
—-------
Ngày hôm sau, Cố Như Bảo vừa đi đến công ty vừa suy nghĩ, cảm thấy một nhà bác cả thật sự là rất khó hiểu. Bọn họ đối xử với nhà cô như vậy, còn có không ít lần cô ăn thiệt từ bọn họ. Đặc biệt là Cố Thiệu, con người này vừa ham ăn lại lười làm, chỉ thích mấy loại công việc kiểu việc nhẹ lương cao. Em trai em gái cô hầu như khi còn nhỏ đều bị anh ta bắt nạt.
Lúc này một tiếng gọi kéo suy nghĩ của cô lại, Cố Như Bảo nhìn, là Cố Thiệu, cô có chút khó hiểu, anh ta lại muốn làm gì???
Cố Thiệu lúc này đã ăn mặc gọn gàng hơn so với lần trước cô tới nhà anh ta ăn cơm. Con người này ngoại trừ lười ra, thì mặt đẹp, dáng người cao ráo, khuôn mặt thư sinh.
Cố Như Bảo thật sự là thắc mắc, rõ ràng cha mẹ anh ta đều có khuôn mặt không được đẹp cho lắm, nói trắng ra thì là xấu, xấu đến độ xúc phạm người nhìn, thế mà không hiểu sao lại sinh được người con trai trắng trẻo, đẹp trai như thế này, gien nhà này không biết có vấn đề gì không nữa.
- Sao anh lại ở đây vậy??? Bác cả đâu rồi??
Cố Thiệu lắc đầu, nói :
- Cha mẹ mệt mỏi, hôm nay anh tới công ty có chút việc!!
Cố Như bảo bĩu môi - anh thì có việc gì chứ??
Nhưng cô cũng không nói gì, gật đầu sau đó tiến vào công ty.
Cố Thiệu ánh mắt lóe lên nhìn Cố Như Bảo đầy vẻ tính kế.
Hắn hôm nay đã xác định nhất định phải gặp được Bách Lý Diệp An, trong tay hắn có một bí mật liên quan đến Cố Như Bảo. Chỉ cần gặp được Bách Lý Diệp An, hắn nhất định sẽ thực hiện được kế hoạch.
Còn vì sao mà hắn không dùng bí mật này để nói với Cố Như Bảo, thì đó là do cô không đáp ứng nổi nhu cầu của hắn. Bách Lý Diệp An thì khác, anh chính là chủ tịch tập đoàn Thiên Phát với 4 công ty đứng đầu thành phố S và 3 chi nhánh khác ở các thành phố khác, anh quan tâm đến Cố Như Bảo như vậy, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua. Hắn cũng đòi được nhiều lợi ích hơn.
Chỉ là xui cho Cố Thiệu, hắn chờ một lèo chờ từ sáng sớm đến tận chiều mà không gặp được anh, bảo vệ tất nhiên là sẽ không cho hắn vào. Cố Thiệu giậm chân giận dữ, hôm nay chẳng lẽ công dã tràng sao???
Sau đó hắn hậm hực quay về. Cứ như vậy liền tù tì 3-4 ngày, hắn đều đến trước cổng công ty chờ đợi, mà mỗi lần đều bực bội mà đi về. Cố Như Bảo không thèm quan tâm hắn ta, thấy hắn đứng đợi thì cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Cố Thiệu chờ mòn mỏi mấy ngày, cuối cùng cũng chớp được cơ hội.
Ngày hôm đó Bách Lý Diệp An đi bàn công việc với đối tác. Vì đây là hợp đồng rất quan trọng nên anh tự mình mời người đến một nhà hàng sang trọng để bàn chuyện. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, hợp đồng cũng mang lại lợi ích cho cả 2 bên nên rất nhanh anh đã kí được hợp đồng.
Trên đường về Bách Lý Diệp A đang kiểm tra lại hợp đồng, nghe trợ lý Hạ lải nhải nói mấy ngày nay Cố Thiệu cứ luôn đứng ở cổng công ty mình như là đang đợi ai đó.
Đúng lúc này ánh mắt anh ta liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, là Cố Thiệu.
Lập tức trợ lý Hạ nói với Bách Lý Diệp An. Anh cau mày, không biết Cố Thiệu đang đợi ai, liền cho xe chạy chậm lại.
Cố Thiệu đang chờ đến nản chí ở bên ngoài, vừa thấy xe ô tô của Bách Lý Diệp An từ ngoài trở về liền tiến tới ngăn trước đầu xe.
Cũng may là trợ lý Hạ cho xe chạy chậm, nếu không hẳn là trước cổng công ty sẽ có một cái xác nát bét rồi.
Trợ lý Hạ bực mình, chửi đổng lên:
"Con mẹ nó muốn chết à mà đi chặn đầu xe người khác hả???"
Cố Thiệu căn bản cũng sợ muốn rụng rời, nhưng hắn vẫn cố trấn tính lại, nói:
"Tôi có việc cần bàn với chủ tịch Bách Lý!!"
Bách Lý Diệp An cau mày, anh có chút không kiên nhẫn với cái người anh họ của cô này. Nghe nói cả nhà này đều thích bắt nạt người nhà cô, anh yêu ai yêu cả đường đi, cho nên anh cũng rất phản cảm với người này. Chưa kể người nhà này còn làm khó cô nữa.
Bách Lý Diệp An biết cô không nói với anh vì cô ngại, không muốn anh khó xử. Nhưng tính cách cô hiền như vậy, anh còn muốn cô dựa dẫm vào anh nhiều hơn đây!!
Bách Lý Diệp An không kiên nhẫn, định nói trợ lý Hạ cho xe rời đi thì nghe Cố Thiệu nói:
"Tôi có một bí mật, liên quan đến Cố Như Bảo và người nhà cô ấy. Không biết anh có hứng thú hay không???"
Bách Lý Diệp An nhướng mày, nhìn anh ta. Sau đó trợ lý Hạ chở cả hai người đi đến một quán cafe có không gian riêng tư. Bách Lý Diệp An vào phòng, nhân viên tự động bê lên hai ly cafe đắng.
"Nói đi, anh có bí mật gì??"
Cố Thiệu uống thử một ngụm cafe, đắng ngắt đến độ làm anh ta co rụt cả lưỡi lại, nói:
"Vậy còn phải xem chủ tịch Bách Lý đây có thể cho tôi được bao nhiêu???"
Vừa nói Cố Thiệu vừa xoa xoa 2 ngón tay cái và tay trỏ, ra hiệu:
"Ngài ra cái giá đi!! Hợp ý thì tôi sẽ nói!!!
Bách Lý Diệp An nhìn hắn, thấy hắn giống như gan cũng khá lớn, uống một ngụm cafe, anh nheo mắt:
"Giờ anh muốn tự nói hay để tôi cho người rút lưỡi cho anh khỏi phải nói đến suốt đời???"
Anh không có tý kiên nhẫn nào với Cố Thiệu, giọng điệu cũng lạnh hơn vài phần, trực tiếp đe dọa.
Cố Thiệu sống lưng lạnh toát, vội vã nói. Hắn còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống đâu, sao có thể vì chuyện này mà đắc tội Bách Lý Diệp An chứ.
Chờ Cố Thiệu nói xong, Bách Lý Diệp An trầm ngâm. Cố Thiệu chờ đến luống cuống, đang chuẩn bị hỏi anh thì anh đã nói:
"100 triệu! Không có hơn!!!"
Cố Thiệu mừng rỡ, lập tức gật đầu, với số tiền này nhà hắn có thể về gây dựng lại sự nghiệp rồi!!!
Chờ Cố Thiệu đi rồi, Bách Lý Diệp An mới xoa xoa cằm, đắn đo.
Thảo nào hắn lại nói đến tự tin như vậy. Thì ra bí mật này có thể khiến cho cả nhà Cố Như Bảo gặp rắc rối lớn.
Nhưng nếu cứ để như vậy thì không xong. Gia đình Cố Thiệu chính là kiểu người không bao giờ chịu thiệt, hắn đòi lần 1 cũng có thể sẽ đòi lần 2, lần 3, rồi từ 100 triệu chắc chắn sẽ lên 200 triệu, 500 triệu. Vì bảo vệ cô, anh sẽ giải quyết chuyện này triệt để.
Lại nói về Cố Thiệu, sau khi cầm được 100 triệu trong tay, hắn ngay lập tức chạy về báo cáo với cha mẹ hắn. Cố Tần vui mừng, Lưu thị cũng rất hài lòng. Bọn họ vẫn đang lên kế hoạch để tiêu số tiền này ra sao, sự nghiệp trong nhà cũng nên bắt đầu như thế nào, hoàn toàn không hề hay biết nguy hiểm sắp ập tới.
Updated 23 Episodes
Comments