Chương 3: Xung đột trong lớp

Mai Đăng Khoa đến trước cổng trường thì tạm biệt anh hai rồi xuống xe đi vào. Cậu như khối phomai xanh tỏa hương, rất nhanh đã thành tâm điểm của sự chú ý suốt dọc đường đi đến lớp.

“Phải cậu ta không?”

“Nó đó.”

“Nhìn ngoan vậy mà…”

“Nhìn vậy thôi chứ đánh nhau số một đấy chứ ở đó ngoan.”

“Nghe nói trường định đuổi học cậu ta, nhưng Mai gia quyên tặng cả núi yêu hạch cho trường để sửa “bản án” đấy. Ghê gớm thật.”

“Đám học sinh lớp F đúng sâu mọt, ảnh hưởng cả trường.”

“Mà công nhận cậu ta đẹp thật… Kiểu vừa nhìn đã có thiện cảm ấy. Phải mà tính tình dễ chịu chút là khối anh mê.”

“Cậu ta ghét thú nhân, cả ngày rống cổ đòi bình đẳng gì đó.”

“Bình đẳng là cho giống cái vào rừng cấm đánh yêu thú chịu chết hay gì? Không não.”

Nhiều ánh mắt soi mói và chán ghét như nhát dao sắt chém vào tâm trí người bị cô lập, nhưng Mai Đăng An giữ tâm thế người bọn họ bàn tán không phải mình, cho nên cậu vẫn bình thản đi đến lớp.

Cậu vừa bước vào, cả lớp đang ồn như ong vỡ tổ đột nhiên bấm nút tạm dừng. Cậu cũng mặc kệ bọn họ nhìn mình, cứ vững bước bước đến chỗ ngồi.

Nhưng cậu không tìm người ta thì ắt tự có người tìm đến cậu.

Tiếng cộc cộc gõ bàn khiến Mai Đăng An đang cúi đầu soạn đồ ra bàn phải ngước lên nhìn xem là ai đến.

“An An, đi thôi.” Một giống cái tóc màu hạt dẻ, nét mặt trẻ con đáng yêu nhưng giọng điệu lại hơi kiêu ngạo.

Mai Đăng An vểnh tai nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại: “Hả? Đi đâu?”

Lộc Viên nhìn cậu như nhìn người mất trí: “Còn hỏi nữa? Thì gần tới giờ học nấu ăn, chúng ta đã nói với nhau sẽ không học tiết này rồi.”

Mai Đăng An bấy giờ mới nhớ ra chuyện này, nhưng cậu lắc đầu: “Không, hôm nay học làm bánh nướng, tôi muốn học để làm cho anh hai.” Nói xong còn ngồi cười ngốc với Lộc Viên, hoàn toàn không biết lời mình nói sẽ chọc trúng dây thần kinh của cậu ta.

Lộc Viên trố mắt, gắt gỏng: “Điên à? Làm bánh cho đám thú nhân đó làm gì?”

Cả lớp vẫn luôn chú ý đến cuộc nói chuyện giữa hai người, bỗng nhiên nghe Lộc Viên hét lên cũng giật mình theo, có người còn xém làm rơi chiếc điện thoại đang quay lén xuống.

Mai Đăng An biết nhóm bạn của nguyên chủ và cả nguyên chủ đều mang hệ tư tưởng thù địch với thú nhân, đang muốn nói gì đó thì chuông vào học lại vang lên.

Sợ có giáo viên vào lại không đi được, Lộc Viên trừng mắt với Mai Đăng An, sau đó dậm chân hậm hực chạy ra khỏi lớp.

Mai Đăng An thở dài, cậu vuốt vuốt má bánh bao của mình, thầm nghĩ: ‘Ấu trĩ.”

Nhóm bạn của nguyên chủ gồm bốn người, mỗi người đều xinh đẹp như hoa, gia cảnh đều xấp xỉ nhau, được nuôi dạy như những đóa hoa trong nhà kính khiến bọn họ muốn chứng minh giá trị của bản thân, rằng bọn họ không phải chỉ là công cụ để liên hôn và nối dõi.

Cậu lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm chat: “Giờ ra chơi hẹn ở sân sau, có việc muốn nói với mấy cậu.”

Lịch học ở đây khá giống với thế giới cũ của Mai Đăng An, chỉ khác là có thêm vào một số tiết tự chọn như nấu ăn, hội họa,... và một tiết học về thông tin các yêu thú cũng như rừng cấm.

Mai Đăng An kề mũi lại gần chiếc bánh vừa mới ra lò nóng hổi, hít một hơi tận hưởng hương thơm của bánh. Mùi hương ấy thật khiến con người thỏa mãn và hạnh phúc. Nhưng chưa vui được bao lâu, một bóng người bỗng chạy đến đụng vào tay đang nâng chiếc bánh của cậu, khiến thành quả cả buổi trời cứ thế lật úp xuống đất.

“Ối!” Mai Đăng An cố gắng xoay sở nhưng vẫn không cứu được kết cục làm rơi bánh khỏi tay.

Á thú nhân đụng vào cậu không những không xin lỗi mà thái độ còn hống hách khiêu khích, nó cười to với đám bạn: “Đụng cái nhẹ mà cũng rớt, có cái bánh cũng cầm không chắc.”

Một thú nhân khác là bạn nó cũng hùa theo: “Đúng là giống cái. Yếu nhớt.”

Mai Đăng An nhìn bánh bị rớt trên mặt đất, bất giác nhận ra mình đang bị bắt nạt. Cậu nhìn lên bàn giáo viên tìm sự giúp đỡ nhưng thầy đã ra ngoài lấy thêm hộp đựng bánh cho học sinh, còn các bạn khác trong lớp đều nhìn cậu với ánh nhìn bàng quan…

Thì ra đây là cảm giác của những đứa trẻ bị bắt nạt sao?

Mai Đăng An ngồi thỏm xuống, cả lớp tưởng giống cái tức phát khóc, không ai để ý cậu đang bóc đống bánh bầy hầy dưới đất lên, sau đó đứng phắt dậy đập thẳng vào mặt tên á thú nhân kia.

Nó bị giáng một cú đau điếng vào mặt, mất thăng bằng ngã xuống đất xong là nằm như xịt keo ở đó, còn cả lớp thì ồ lên kinh ngạc.

Mai Đăng An lại tiếp tục bóc thêm một nhúm bánh phòng thân, phòng ngừa có ai lại xông lên động tay động chân với mình: “Tự đái một vũng nước rồi soi lại bản thân mày đi. Hơn đéo gì tao?”

Đám bạn của tên kia định xông lên bắt cậu lại, nhưng các bạn học khác cảm thấy còn tiếp tục nữa thì sẽ lớn chuyện, cho nên xông lên cản đám đó lại.

Tình hình đang rối ren thì giáo viên bước vào, nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, thầy gằn giọng quát: “Ngừng lại ngay!”

Kết quả là cả Mai Đăng An và đám bắt nạt kia cùng bị gọi lên phòng giáo viên.

Sau khi biết cậu chỉ phản kháng khi bị gây sự, thầy thả cậu về lớp mà không phạt gì, còn tên á thú nhân bị phạt phải xin lỗi và tự làm lại một chiếc bánh trả cho cậu, đám đồng lõa thì chép phạt mười lần nội quy.

Sự việc này nhanh chóng lan truyền khắp trường. Mọi người phỉ nhổ á thú nhân mà lại bắt nạt giống cái, đồng thời cũng bất ngờ khi giống cái lại dám làm ra hành động quyết liệt như thế để đánh trả.

‘Sức mạnh của á thú nhân và thú nhân là để đánh giết yêu thú, bắt nạt giống cái thì thể hiện được cái đếch gì.’

‘Mất mặt. Nên tách giống cái và thú nhân ra học riêng đi.’

‘Chẳng phải giống cái thì nên dịu ngoan sao? Cái cậu Đăng An kia hành xử cũng chẳng đúng mực.’

‘Mực ống hay mực trứng? Đừng lấy suy nghĩ của cá nhân suy diễn thành chuẩn mực xã hội. Cảm ơn.”

‘Đúng là suy nghĩ cá nhân, nhưng với cương vị là giống cái từng trải thì tôi nói thật, dù là cậu Đăng An kia tự vệ chính đáng nhưng chuyện này đồn ra thì chắc sau này khó gả. Định kiến của xã hội là vậy rồi.’

‘...’

Các bình luận trên diễn đàn trường đa phần đều xoay quanh những suy nghĩ này. Khi mà địa vị xã hội của một giới nào đó lên quá cao thì dù đúng dù sai, bên chịu thiệt vẫn là giới có địa vị thấp hơn.

Giờ ra chơi, Mai Đăng An vừa đi đến điểm hẹn, vừa nghe tinh linh thuật lại diễn biến trên diễn đàn trường. Cậu thầm lắc đầu ngao ngán, xem ra nhiệm vụ truyền thụ phương tu luyện và thanh lọc yêu hạch của cậu cần bí mật thực hiện, ít nhất là khi cậu đã vững chân ở thế giới này, có thể làm chỗ dựa cho các giống cái khác mới có thể công khai.

Nếu dễ dàng truyền thụ, e là không nâng cao địa vị của giống cái mà biến họ thành công cụ của tầng lớp thượng lưu.

“Bên này.”

Mai Đăng An nghe từ xa có tiếng gọi, cậu bèn nhìn theo hướng đó, lập tức nhìn thấy nhóm bạn cũ của nguyên chủ.

Trương Anh, Đinh Hoài Bảo và Lộc Viên, đều đến đông đủ như đã hẹn.

Cả ba đều là giống cái đến từ các gia tộc lớn, thậm chí chủ gia của Lộc gia còn là thế lực lớn ở thủ đô, Lộc gia ở thành phố A này chỉ là chi nhánh nhưng cũng đủ xếp ngang với Mai gia của Mai Đăng An.

Cậu thầm đánh giá ba người. Đều tiên là Trương Anh, cả nét mặt lẫn cử chỉ đều nhẹ nhàng khí độ, tựa như một vị công tử thời xưa. Trong kí ức của cậu thì Trương Anh cũng là người thông minh và trưởng thành nhất hội, còn từng ngăn cản quyết định xông vào rừng cấm của nguyên chủ nhưng không thành.

Đinh Hoài Tâm lại có sự ngỗ nghịch của tuổi trẻ nhất, dáng đứng khoanh tay hất mặt nhìn cậu thế kia thì chẳng lầm đi đâu được. Bề ngoài xinh đẹp diễm lệ, tính cách tựa như một nữ vương kiêu kỳ.

Lộc Viên là người đến kêu cậu không đi học tiết làm bánh ban nãy, nét trẻ con nghĩ gì nói đó của cậu ta, vừa nhìn đã biết ở nhà rất được bảo bọc cưng chiều. Nhưng nếu được gia đình yêu thương thì tại sao cậu ta lại thù địch với thú nhân?

Mai Đăng An biết bốn người bọn họ tuy tính cách trái ngược nhưng thật lòng chơi với nhau, không phải kiểu bạn hùa nay chơi mai nói xấu. Cho nên cậu sẵn lòng giải thích và giúp đỡ bọn họ.

“Mấy cậu đội lâu không? Tôi có chút chuyện cần giải quyết nên đến trễ.” Cậu cười làm lành với ba người.

Lộc Viên hưng phấn giơ điện thoại: “Thì ra lí do cậu học nấu ăn là đây á hả?! Oách xà lách!” Trên điện thoại đang hiện bài đăng về sự tích hỗn chiến bánh kem ban nãy của Mai Đăng An.

Đinh Hoài Tâm và Trương Anh cũng nhìn cậu đầy chờ mong.

Nhưng Mai Đăng An lại lắc đầu: “Không phải.” Sau đó cậu nghiêm túc nhìn điểm mặt cả ba người, nói tiếp: “Chút phản kháng yếu ớt này không thay đổi được gì.”

Lộc Viên tròn xoe mắt nhìn cậu, Trương Anh thì lại cụp mắt như đang suy nghĩ điều gì.

Đinh Hoài Tâm tức giận đẩy vai cậu: “Nói vậy là sao? Phản kháng không có tác dụng, thế cậu muốn phục tùng những quy tắc cho đám thú nhân cầm quyền đó đặc ra, quy chụp chúng thành chuẩn mực xã hội rồi bắt giống cái tuân theo hay sao?”

Mai Đăng An bị đẩy cho loạng choạng lui về sau, cậu nắm lấy tay Đinh Hoài Tâm, nói: “Nghe, chúng ta muốn thoát khỏi khốn cảnh hiện tại thì chúng ta phải nâng địa vị xã hội của giống cái lên, một hai cuộc ẩu đả không có ích gì.”

Trương Anh ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt ấy là hy vọng nhen nhóm: “Thế… cậu có cách rồi đúng không?”

Mai Đăng An gật đầu, chậm rãi nói ra ý tưởng: “Phải, nó thật sự là một cú bom đánh bay mọi quy tắc xã hội trước nay. Các cậu cho tôi một tuần, tôi sẽ chứng minh điều này với các cậu.”

Lộc Viên, Đinh Hoài Tâm và Trương Anh nửa tin nửa ngờ trước lời Mai Đăng An nói, nhưng cả bọn vẫn không kiềm được nước mắt bay tới ôm cậu.

Bọn họ và nhiều giống cái ngoài kia nữa, từ lúc sinh ra đã bị gán cho mác phụ thuộc vào thú nhân mà sống. Tuy vẫn còn rất nhiều thú nhân và á thú nhân tốt, biết yêu thương, bảo vệ và trân trọng vợ, nhưng trong các đại gia tộc như bọn họ, giống cái cực kì bi ai, phần lớn đều trở thành công cụ liên hôn vì lợi ích.

Bọn họ có thể phản kháng không? Có! Nhưng ngày tháng sau đó sẽ là ác mộng. Gia tộc trục xuất, không thể tự mình vào rừng cấm săn giết yêu thú kiếm sống, ra ngoài xin việc thì không ai dám nhận.

Họ có thể làm gì đây?

Hot

Comments

Tiên Tiên

Tiên Tiên

Cái này thì tác giả quyết định :))

2024-07-13

2

Fukai Yami /Ma Cà Rồng/

Fukai Yami /Ma Cà Rồng/

Hay ghê ~

2024-07-12

2

Fukai Yami /Ma Cà Rồng/

Fukai Yami /Ma Cà Rồng/

T khâu miệng m lại bây h☺️💢

2024-07-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2: Xuất viện
3 Chương 3: Xung đột trong lớp
4 Chương 4: Trở thành linh sư
5 Chương 5: Luyện hóa yêu hạch cấp một
6 Chương 6: Binh đoàn Diệt Quỷ là hậu thuẫn của em
7 Chương 7: Triển khai kế hoạch
8 Chương 8: Mua bán và nghi ngờ
9 Chương 9: Linh sư cấp hai
10 Chương 10: Chính phủ tìm tới
11 Chương 11: Bị cử đi làm nhiệm vụ
12 Chương 12: Thăng cấp và lên đường
13 Chương 13: Đinh Thế Hùng
14 Chương 14: Khởi hành
15 Chương 15: Biến cố xảy đến
16 Chương 16: Thiên tài
17 Chương 17: Mở rộng thế lực (1)
18 Chương 18: Mở rộng thế lực (2)
19 Chương 19: Là anh ấy!
20 Chương 20: Tỉnh lại
21 Chương 21: Tỉnh lại
22 Chương 22: Bước đột phá mới
23 Chương 23: Thay đổi kế hoạch
24 Chương 24: Thầy An
25 Chương 25: Đổi đội trưởng
26 Chương 26: Bỏ lỡ
27 Chương 27: Tâm sự hai người
28 Chương 28: Sức ép dư luận
29 Chương 29: Nhiệm vụ mới
30 Chương 30: Ba lớn về nhà
31 Chương 31: Đàm phán (1)
32 Chương 32: Đàm phán (2)
33 Chương 33: Điều kiện
34 Chương 34: Duyệt quân
35 Chương 35: Cái ôm
36 Chương 36: Chiếc hôn
37 Chương 37: Có phải là anh ấy!?
38 Chương 38: Đến lãnh phạt
39 Chương 39: Dẫn bé về nhà
40 Chương 40: Hiệp ước
41 Chương 41: Mang vớ
42 Chương 42: Ánh mắt khinh thường
43 Chương 43: Mở trạm thanh lọc
44 Chương 44: Khách không mời
45 Chương 45: Chọn thú nhân
46 Chương 46: Uy hiếp
47 Chương 47: Phòng thủ hớ hên
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2: Xuất viện
3
Chương 3: Xung đột trong lớp
4
Chương 4: Trở thành linh sư
5
Chương 5: Luyện hóa yêu hạch cấp một
6
Chương 6: Binh đoàn Diệt Quỷ là hậu thuẫn của em
7
Chương 7: Triển khai kế hoạch
8
Chương 8: Mua bán và nghi ngờ
9
Chương 9: Linh sư cấp hai
10
Chương 10: Chính phủ tìm tới
11
Chương 11: Bị cử đi làm nhiệm vụ
12
Chương 12: Thăng cấp và lên đường
13
Chương 13: Đinh Thế Hùng
14
Chương 14: Khởi hành
15
Chương 15: Biến cố xảy đến
16
Chương 16: Thiên tài
17
Chương 17: Mở rộng thế lực (1)
18
Chương 18: Mở rộng thế lực (2)
19
Chương 19: Là anh ấy!
20
Chương 20: Tỉnh lại
21
Chương 21: Tỉnh lại
22
Chương 22: Bước đột phá mới
23
Chương 23: Thay đổi kế hoạch
24
Chương 24: Thầy An
25
Chương 25: Đổi đội trưởng
26
Chương 26: Bỏ lỡ
27
Chương 27: Tâm sự hai người
28
Chương 28: Sức ép dư luận
29
Chương 29: Nhiệm vụ mới
30
Chương 30: Ba lớn về nhà
31
Chương 31: Đàm phán (1)
32
Chương 32: Đàm phán (2)
33
Chương 33: Điều kiện
34
Chương 34: Duyệt quân
35
Chương 35: Cái ôm
36
Chương 36: Chiếc hôn
37
Chương 37: Có phải là anh ấy!?
38
Chương 38: Đến lãnh phạt
39
Chương 39: Dẫn bé về nhà
40
Chương 40: Hiệp ước
41
Chương 41: Mang vớ
42
Chương 42: Ánh mắt khinh thường
43
Chương 43: Mở trạm thanh lọc
44
Chương 44: Khách không mời
45
Chương 45: Chọn thú nhân
46
Chương 46: Uy hiếp
47
Chương 47: Phòng thủ hớ hên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play