Tối hôm đó lúc cả nhà đang ăn cơm, ba lớn Mai Hữu Thắng của cậu bỗng gợi chuyện: “Đăng An, sau này gặp chuyện như sáng nay, con hãy tìm giáo viên giúp đỡ, con là giống cái, đừng hành động lỗ mãng như thế.”
Mai Đăng An đang ăn thịt chiên thơm ngon, nghe câu này xong lại cảm thấy miệng mình nghẹn đắng.
Mai Phúc Nhiên trừng mắt nhìn chồng: “Anh nói cái gì vậy? Nó tự vệ thì lỗ mãng cái gì? Cái gì cũng đợi người khác giúp thì sau này đụng chuyện gì lớn. anh lo nhặt xác con anh đi.”
Mai Đăng An cúi đầu không nói, nếu là người khác có lẽ cậu đã lạnh mặt cãi lại, nhưng đây là người nhà, cậu không thấy tức giận mà chỉ cảm thấy tổn thương.
Mai Hữu Thắng đập mạnh tay xuống bàn, quát: “Em sửa cái thói nói chuyện đó đi. Cũng do em chiều nó. Hết xông vào rừng cấm lại đến đánh nhau trong trường, tối ngày chỉ biết gây chuyện, được tích sự gì không?”
Mai Phúc Nhiên lần đầu bị chồng tỏ thái độ cáu gắt như thế, cơ thể anh giật nảy theo cái đập bàn nặng nề kia. Anh không dám tin, ngơ ngác nhìn chồng mình, đau lòng phát khóc.
Mai Đăng Khoa sợ hãi gọi: “Ba lớn!”
Mai Hữu Thắng nói dứt câu là đã tự thấy mình sai rồi, nhưng hắn không biết cách xin lỗi, cứ thế nghiêm mặt ngồi đó không nói gì nữa.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, dù Mai Đăng An biết ba lớn kêu mình đừng lỗ mãng là sợ mình đánh trả rồi bị thương ngược, nhưng cậu không đồng tình với cách nói chuyện không nghĩ đến cảm xúc người nghe đó của ba.
“Ba, con tự biết chừng mực, đánh không lại con sẽ chạy đi tìm trợ giúp.” Mai Đăng An nhỏ giọng nói, nét tươi cười hạnh phúc khi ăn thịt nướng ban nãy hoàn toàn bị dập tắt.
Mai Phúc Nhiên quay mặt đi, yên lặng lau nước mắt, anh cười khẩy đầy thất vọng, sau đó đứng lên đi qua dắt tay Mai Đăng An rời khỏi bàn ăn ngột ngạt này.
Mai Đăng Khoa vội níu tay ba nhỏ: “Ba, có gì từ từ nói. Ba lớn nói chuyện khó nghe vậy thôi chứ…”
Mai Phúc Nhiên ngắt ngang lời con mình: “Con cũng nghĩ ông ấy nói đúng phải không?”
Nói xong chẳng cần nghe Mai Đăng Khoa trả lời đã kéo theo Mai Đăng An lên lầu, bởi anh đã biết trước đáp án.
Một bữa cơm vốn nên vui vẻ, bỗng tan rã trong không vui.
Mai Phúc Nhiên là giống cái có sự nghiệp của riêng mình, anh không muốn ở lại trong nhà chồng nữa thì có rất nhiều nhà riêng trong thành phố A có thể dọn qua ngay. Đêm đó, anh dẫn theo Mai Đăng An dọn ra ngoài ở riêng trong đêm.
Lúc mang theo hành lí đến cửa nhà, Mai Phúc Nhiên nhìn thấy Mai Hữu Thắng đang đứng chờ.
“Đừng có giận dỗi là dọn đồ đi như thế.” Hắn mềm giọng nói với Mai Phúc Nhiên, sau đó nhìn vali trên tay người hầu, liếc mắt ý bảo người nọ đem lên phòng lại.
Mai Phúc Nhiên lắc đầu: “Anh nhớ sai rồi, những lần trước, em chưa từng dọn đồ đi.” Sau đó liếc nhìn người hầu, ý bảo cậu ta tiếp tục mang đồ ra xe.
Mai Đăng An theo đuôi ba nhỏ, cậu lén quay đầu nhìn ba lớn một cái, chỉ thấy hắn đang trầm tư lục tìm kí ức, sau đó hoảng loạn ngẩng đầu nhìn ba nhỏ.
Đợi hắn chạy tới bên xe đã quá trễ, ba nhỏ đã khóa trái cửa xe, ra hiệu cho tài xế lăn bánh.
Hai ba con bọn họ dọn vào ở một căn nhà gần trường của cậu, cậu có thể tự lội bộ đến trường không cần tài xế đưa rước.
Mai Đăng An không ngờ ba nhỏ lại quyết đoán như thế, nói dọn là dọn. Cậu im như chim cút, không dám hó hé.
Mai Phúc Nhiên vuốt đầu cậu, buồn bã nói: “Ly nước tràn không phải vì giọt nước cuối cùng đâu con. Ba lớn con thay đổi thì tốt, không thay đổi… vậy ly hôn cũng tốt.”
Ngày hôm sau, ba nhỏ và cậu cũng như thường ngày, ăn sáng xong thì người đi làm, người đi học. Cậu đã tỏ thái độ rằng dù thế nào cũng theo ba nhỏ, còn lại thì phải coi thái độ của ba lớn thế nào. Còn đóng vai “tổng tài bá đạo” nữa thì mất vợ chứ trách chi ai.
Ngày đầu tiên ở riêng không có gì khác biệt, cậu học xong thì vào thư viện lục tìm đọc thông tin về yêu thú, ngâm mình ở đó hàng giờ mới từ tốn lội bộ về nhà.
Mai Đăng An đã tách được tám sợi linh thức, chỉ còn kém hai sợi là chính thức đặt chân vào linh sư cấp một. Tối nay cậu phải tranh thủ thời gian, cố gắng luyện ra thêm ít nhất là một tia nữa.
Hôm nay ba nhỏ có việc đi gặp đối tác ở thành phố khác, Mai Đăng An ở nhà một mình càng dễ tu luyện, cậu tập trung ý chí tinh thần, cố gắng cô đọng linh lực vừa hấp thu giữa trời đất lại thành khối, lại tỉ mỉ luyện hóa chúng bên trong thức hải, biến chúng thành lực lượng của riêng mình.
Quá trình này diễn ra êm ả và từ tốn, vốn là không vội được.
Mai Đăng An chìm đắm trong tu luyện, khi cậu chìm trong trạng thái nhập định sâu, tốc độ luyện hóa sẽ theo đó tăng vọt. Tiểu tinh linh không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, nó không đánh thức cậu dậy mà tự động xâm nhập vào tài khoản của cậu, gửi đơn xin nghỉ học vì bệnh cho nhà trường.
Từ bình minh đến hoàng hôn, bức màn ranh giới của linh sư cấp một bị mười tia linh thức chọc thủng, từng luồng năng lượng ồ ạt thấm vào cơ thể Mai Đăng An, gột rủa tạp chất bên trong cơ thể cậu, biển ý thức cũng được mở rộng gấp đôi.
Tiểu tinh linh vờn quanh, người cậu, không tiếc lời khen ngợi: “Boss, tốc độ tu luyện của ngài nhanh thật đấy.”
Mai Đăng An dần tỉnh lại, cậu nâng lòng bàn tay lên cho bé tinh linh đáp xuống, phì cười: “Ừm, cảm ơn đã khích lệ.”
Tiểu tinh linh bĩu môi đầy ghét bỏ nhìn tay cậu, không muốn đáp lên đó: “Boss, em nghĩ ngài nên đi tắm trước đi.”
Nhìn lại mới thấy, cơ thể Mai Đăng An đang bị bao quanh bởi một lớp tạp chất nhầy nhụa như bùn đen, đây đều là tạp chất bị bài xuất sau khi thăng cấp linh sư.
Mai Đăng An vọt ngay vào phòng tắm kì cọ. Lớp bùn đen được cởi bỏ, để lại làn da trắng nõn mịn như tơ bị nó ẩn giấu.
Cậu ngắm mình trong gương, ừm… da dẻ hồng hào căng bóng, lông mi dày cong vút, đôi mắt sáng trong không một tia tơ máu, cặp môi mọng nước khẽ chu.
Cậu nhướn mi, lăng lơ cắn hờ môi dưới, lại từ từ nhả ra, rà lưỡi liếm quanh khiến môi đỏ phủ thêm một lớp nước, nhìn như quả cherry chín mọng.
“Tiểu tinh linh…” Cậu khẽ gọi.
Người bị gọi đang mê mẩn nhìn cảnh tượng trong gương, thẫn thờ đáp: “Vâng?”
Mai Đăng An nhìn nó như thế bèn lấy tay chọt chọt má nó: “Mi nói xem, nếu mấy tên già dê kia có ở đây, nhìn thấy ta thế này, có vồ lên không?”
Có! Chắc luôn!
Tiểu tinh linh điên cuồng gật đầu.
Mấy tên già dê được nhắc đến đương nhiên là ba anh chồng ở thế giới trước của Mai Đăng An. Bản thân cậu tự nhìn mình trong gương còn nứng, huống gì mấy tên chỉ cần cậu thở cũng có thể động dục kia.
Cậu lại nhớ bọn họ rồi…
Updated 47 Episodes
Comments
iris
tự mình nhìn đã thấy rạo rực nói gì người khác
2024-07-17
4
- Hủ Nữ Ruti - Otaku
răm mận, cầu author có viết H nhaaaa
2024-07-10
2
Nghi Xuan
cho tui hỏi bộ này là np hả
2024-06-29
5