Mai Đăng Khoa bật chế độ tự lái, thỉnh thoảng anh lại nhìn qua Mai Đăng An, lặng lẽ nhìn đứa em từng ngỗ nghịch quậy phá, từng khiến anh cảm thấy tiêu cực mỗi khi nhắc đến, giờ đây đã trưởng thành đến mức độ này. Một tháng trước, có nằm mơ anh cũng không dám mơ em mình sẽ là tia hy vọng cho tương lai của cả thế giới, vậy mà hiện giờ nó đang dần trở thành sự thật trước mắt.
“Anh nhìn gì em đấy?” Mai Đăng An lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Mai Đăng Khoa vuốt mũi, trêu lại: “Không gì, tự nhiên thấy em mình sao giỏi quá nên nhìn kĩ lại coi có nhận nhầm không.”
Đối với anh thì đây là lời nói đùa vui vẻ, nhưng với Mai Đăng An thì khác, bởi đúng là cậu không phải đứa em trước đây của anh. Đứa nhỏ đó đã phải trả giá cho sự tò mò của mình khi bước vào rừng cấm, giờ đây cậu sẽ giúp cậu ta bước tiếp đoạn đường còn lại.
Mai Đăng An không lấy việc này làm chuyện gì to tát, cậu vẫn vô tư cười bảo ‘Hồi đó em giả bộ thôi’ chọc cho anh phì cười. Khi xe chạy gần tới quán trà sữa cậu thích, cậu còn kêu anh dừng xe xuống mua cho mình và ba cậu bạn mỗi người một ly.
Thú nhân đi mua trà sữa là rất hiếm có, huống chi anh còn là người nổi tiếng ở thành phố A, thế là ngay khi anh bước vào quán, người trong quán lập tức nhận ra.
Mai Đăng Khoa được bầu làm đại diện cho lớp thanh niên có triển vọng nhất của thành phố A, tuy không có kẻ thù gì nhưng đối thủ cạnh tranh thì vẫn có. Lúc bọn họ nhìn thấy hình ảnh anh cầm bốn ly trà sữa, ai cũng cười châm chọc, cho rằng thú nhân này rơi vào bể tình, sẽ bỏ bê tu luyện, tương lai sẽ bị bọn họ vượt mặt sớm thôi.
Nhưng những chuyện bàn tán sau lưng này không ảnh hưởng gì đến hai anh em họ Mai nhà ta, người thì chuyên tâm lái xe, người thì vui vẻ ôm trà sữa uống.
“Em còn nhớ lần trước em giúp anh tinh lọc yêu khí trong người, anh có nói mình sắp đột phá cấp bốn, trở thành thú nhân cấp năm không?” Mai Đăng Khoa gợi lại chuyện lần trước.
Mai Đăng An vừa hút trân châu vừa gật đầu.
Anh lại nói tiếp: “Sắp tới anh sẽ bế quan chuyên tu, khi nào lên cấp anh mới xuất quan. Khoảng thời gian này có thể kéo dài cả tuần, trong lúc đó mà em có việc gì cần giúp thì em cứ nói với nhóm Hải Dương với Á Bằng.” Sau đó anh đưa cho cậu một chiếc túi trữ vật: “Trong này là hai trăm viên yêu hạch cấp một và năm mươi viên yêu hạch cấp hai và hai mươi viên yêu hạch cấp ba. Dùng hết thì bảo anh đưa thêm.”
Cậu cầm lấy túi, giơ ngón cái cổ vũ anh: “Hai mươi tuổi đạt thú nhân cấp năm, oách thế nhờ!”
Tự dưng được khen, Mai Đăng Khoa ngượng ngùng không biết làm gì, thế là vươn tay búng trán tên nhóc đáng yêu kia.
“Ai da!” Cậu ôm trán kêu đau, sau đó vừa chu môi hút trà sữa vừa oai oán nhìn anh.
Xe đỗ trước cổng biệt thự, anh thông báo: “Đến nơi rồi.”
Mai Đăng An tạm biệt anh hai rồi đi vào trong. Cậu tỏa linh thức ra bao lấy căn nhà, phát hiện nhóm Lộc Viên vẫn chưa đi mà vẫn ngồi trong phòng khách đợi mình.
Cậu vừa mở cửa bước vào, lập tức có thứ gì đó bổ nhào vào người mình.
“An An!!!” Lộc Viên bay tới ôm lấy cậu.
Trương Anh và Đinh Hoài Tâm cũng hí hửng chạy theo sau.
Cậu phải lùi mấy bước mới đỡ được lực nhào của Lộc Viên, kế đó là cái ôm nhẹ nhàng của hai người còn lại.
Cậu vuốt đỉnh đầu tròn vo của Lộc Viên, nói đùa: “Tôi có biến mất đâu mà cậu ôm chặt thế hả?”
Ba người ôm đủ rồi mới chịu buông ra, đồng loạt phóng linh lực của mình chào đón Mai Đăng An.
Cậu nhướn mày, biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Thành công?” Sau đó bắt đầu cả nhận số lượng tia của từng người, không ngờ tất cả đều đồng loạt luyện hóa được hai tia.
“Lần đầu tiên đã luyện ra hai tia là quá giỏi rồi.” Cậu giơ ngón cái lên, giọng nói đầy khích lệ.
Đinh Hoài Tâm, Trương Anh, Lộc Viên nhìn nhau, ai nấy đều nhìn thấy niềm vui đong đầy trong mắt đối phương.
Nhìn đồng hồ đã là hai giờ chiều, Mai Đăng An hỏi: “Các cậu không đi học buổi chiều à? Sáng này tôi mới xin cho các cậu nghỉ buổi sáng thôi.”
Trương Anh nói lại: “Không sao, bọn này tự xin nghỉ rồi. Cả nhóm định làm giống cậu, xin tốt nghiệp sớm để chuyên tâm tu luyện.”
Đinh Hoài Tâm gật đầu đồng ý: “Đúng vậy. Hiện giờ trên trường toàn mấy kiến thức học thuật, hướng đi bọn mình đã khác với thời đại, tiếp tục chày cối bám theo chương trình học trên trường sẽ rất phí thời gian.”
Mai Đăng An trầm ngâm, bản thân cậu biết là làm thế sẽ tối ưu cho tu luyện, nhưng ba người bọn họ phải giải thích sao với gia đình đây.
“Các cậu định nói sao với người nhà?”
Cả ba nhìn nhau, tạm thời im lặng không có lời giải.
Mai Đăng An thấy mình như biến thành giáo viên giao bài tập khó cho học sinh, đợi mãi không thấy ai trả lời, chỉ biết thở dài.
“Các cậu cũng biết việc này phải giữ bí mật tuyệt đối đúng không? Gia tộc của các cậu quá phức tạp, nếu rút dây động rừng làm nhiều người chú ý đến, như vậy sẽ càng khó hành động.” Mai Đăng An nói ra suy nghĩ của mình: “Tạm thời các cậu vẫn đi học trên trường đi. Dù sao trước đây nhóm ta cũng không phải học sinh gương mẫu gì, trong các tiết học không quan trọng, các cậu có thể tranh thủ nhập định, mọi người sẽ nghĩ là các cậu nhắm mắt ngủ thôi.”
Dù biết như vậy sẽ làm chậm tốc độ tu luyện, nhưng Lộc Viên, Trương Anh, Đinh Hoài Tâm cũng đành gật đầu vì bọn họ không có giải pháp nào khác.
Dù bọn họ là bạn thân nhưng Mai Đăng An vẫn bảo bọn họ lập khế ước linh thức với mình. Nhưng liên kết giữa bọn họ cao cấp hơn, nó biến Mai Đăng An thành máy chủ, ba người còn lại là máy phó, dù cho là ai trong số họ tạo thêm liên kết với những người khác, cả bốn người bọn họ đều sẽ cảm nhận được. Từ đó, giữa tất cả những người kí khế ước sẽ tạo thành liên kết nhưng chỉ có giống cái có linh thức mới cảm nhận được mạng lưới này.
“Tôi vừa gửi link cửa hàng mình sắp mở qua cho các cậu đấy. Mỗi tuần, các cậu gửi qua cho tôi số yêu hạch các cậu đã tinh lọc, tôi sẽ phụ trách bán ra, các cậu nhận lại 80%, tôi lấy 20% phí vận hành.” Mai Đăng An nói rõ vấn đề tiền bạc cho ba người nghe.
Lộc Viên bấm vào xem xong, lập tức háo hức nhận việc: “Ông chủ yên tâm, bọn tôi sẽ gửi hàng đúng thời hạn.”
Trương Anh và Đinh Hoài Tâm gật đầu, cả bọn tự đặt deadline mỗi ngày luyện được bốn hoặc năm viên, một tuần nộp lên tối thiểu ba mươi viên.
Nhưng Trương Anh vẫn còn lo lắng: “Vấn đề bảo mật có đảm bảo không? Lỡ đâu chính phủ…”
Mai Đăng An cười tự tin: “Yên tâm, sẽ không ai mò vào được. Tôi có người giúp, cậu ta nắm gọn hệ thống mạng trong lòng bàn tay.”
Nghe cậu nói vậy, ba người cũng thoáng yên tâm. Thật ra dù có nguy cơ bị chính phủ biết được, bọn họ cũng sẽ làm thôi. Đây là đường ra duy nhất cho tất cả giống cái, bọn họ quyết phải làm.
Cứ thế, cuộc sống sáng chiều đến trường nhập định tu luyện, tối về luyện hóa yêu hạch được định ra cho ba người bọn họ. Riêng Mai Đăng An không phải tu luyện thì phải kiêm thêm quản lý sạp nhỏ mới mở của cả bọn.
Tuy bận mà vui chính là cảm giác của họ lúc này.
Chỉ qua một ngày thôi, sự quảng bá rộng rãi của hệ thống đã phát huy hiệu quả. Ban đầu, người của cục an ninh mạng phát hiện ra nó, nghĩ rằng đây là một quảng cáo giật tít, bán hàng giả lừa người dùng nên đã ngăn chặn. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ nhận ra bọn họ mất quyền quản lý với những bài quảng cáo này, nó như một thế lực nằm ngoài kiểm soát, không thể xóa bỏ.
Thế là người nọ vội báo cáo cho cấp trên, nhưng mỗi ngày có quá nhiều văn bản cần phê duyệt, thế là mãi mà báo cáo về vấn đề này vẫn chưa được duyệt đến, tạo lỗ trống cho sạp nhỏ của Mai Đăng An được an toàn.
…
Lâm Hoài Bảo là sinh viên năm cuối của trường Đại học A, bản thân anh chàng là một thú nhân có thiên phú khá tốt nên từng được trường trao cơ hội đi theo tiểu đội săn quỷ của Mai Đăng Khoa để học hỏi. Từ lần hợp tác đó, anh biến thành fan trung thành của đội Săn Quỷ, mọi tài khoản xã hội của đội trưởng và tổ trường đội Săn Quỷ đều được anh cài thông báo ưu tiên.
“Ting!”
Vừa mới đi tắm ra đã nghe tiếng thông báo của điện thoại, Lâm Hoài Bảo mở lên thì thấy là thông báo có bài đăng từ cả năm tổ trưởng đội Săn Quỷ.
Anh ta bất ngờ, vội bấm vào xem có chuyện gì.
Bài đầu tiên hiện lên là của Đinh Hải Dương, tổ trưởng tổ một của tiểu đội Săn Quỷ. Nhưng Lâm Gia Bảo đọc vào nội dung bài đăng lại thấy như đây là bài của ai khác đăng chứ không phải tổ trưởng mà anh ta tôn thờ nữa, bởi nó là một bài giới thiệu sặc mùi quảng cáo một cửa hàng tên “Hội linh sư”, một thuật ngữ anh ta chưa nghe qua bao giờ.
Lâm Hoài Bảo lẩm bẩm: “Tiệm gì đây? Bán yêu hạch đã tinh lọc… Ủa khoan… Hả?! Bán cái gì? Yêu hạch tinh lọc?”
Anh ta không còn kiên nhẫn đọc tiếp mà đã vội vàng lướt xuống phần bình luận, xem xem mọi người đang nói gì.
‘???”
‘???’
‘???’
‘Cái gì đây? Anh Á Bằng bị hack nick?’
‘Report gấp. Vãi cả hack nick quảng cáo trắng trợn!’
‘Người bình thường đọc vào là biết bịp. Có điên mới tin.’
‘Đã report!’
…
Ngoài ra còn rất nhiều người tag thêm người quen của mình vào xem cùng, chẳng ai xem việc này là sự thật, cứ nghĩ là gian thương nào hack nick để phục vụ mục đích thương mại của mình.
Đọc lướt qua phần bình luận, Lâm Hoài Bảo an tâm khi biết không phải chỉ có mình anh ta bị sốc.
“Phù… Để qua xem bốn người khác đăng gì…” Vừa nói, anh ta vừa lọ mọ mò vào bài đăng của từng người còn lại. Nhưng mỗi phút trôi qua, mỗi bài đăng được bật lên là nụ cười thảnh thơi trên mặt anh ta càng biến chất, cuối cùng nó nhăn lại như một tờ giấy vò.
?
Không thể có chuyện cả năm người cùng bị hack nick đâu chứ hả?
Càng ngày càng nhiều người nhận ra cả năm người cùng đăng về một nội dung. Quần chúng bình luận từ xu hướng cười cợt chuyển sang thật sự lúng túng, thật sự mơ hồ.
‘Cấp báo các huynh đệ! Tôi vừa từ trang cá nhân của bốn tổ trưởng khác bay vội về đây báo tin, cả năm người bọn họ đều đăng cùng một nội dung!’
‘Tôi cũng mới ở bên đó về. Năm bài đều giới thiệu cửa hàng tên ‘Linh sư hội’ này…’
‘Cái này… chẳng lẽ là thật? Hôm qua tôi có lướt thấy một bài quảng cáo của shop này rồi… còn tưởng là giật tít câu view nên không thèm bấm vào xem…’
‘Giá cũng cũng rẻ… Để tôi mua thử rồi reivew cho anh em.’
‘Tôi nữa! Mấy trăm đồng lẻ này, bỏ ra mua trải nghiệm cũng vui.’
‘Dân nghèo chờ tin vui của các huynh.’
‘..,.’
Lâm Gia Bảo cũng bình luận góp vui: “Mấy ông follow tôi đi, giờ tôi đặt hàng, ngày mốt hứa sẽ lên bài xác thực.’
Tài khoản của Lâm Gia Bảo chuyên đăng các lần vào rừng cấm săn yêu thú nên có khá nhiều người theo dõi, còn được tặng tick xanh. Một tài khoản như thế bình luận lập tức khiến khá nhiều người chú ý, còn nhiệt tình bấm nút theo dõi, lượng trả lời bình luận bên dưới cũng lên đến hàng trăm lượt.
Được mọi người đặt niềm tin như thế, Lâm Gia Bảo vội vàng bấm vào link cửa hàng, đặt ngay một viên yêu hạch cấp một.
Vừa đặt xong, anh ta lại nhìn thấy đội trưởng tiểu đội Diệt Quỷ, Mai Đăng Khoa đăng bài, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Trước khi cái mới xuất hiện, người ta những tưởng nó không tồn tại.”
Lời này chẳng khác nào chứng thực cho năm bài viết quảng cáo kia.
Gần như chỉ năm phút sau, Lâm Gia Bảo bấm vào cửa hàng xem lại thì thấy ô mua hàng đã hiện dòng chữ bán hết.
“Không lẽ nào…” Anh ta lẩm bẩm, trong lòng càng thêm chờ mong gói hàng của mình mau được giao đến.
Mà cùng lúc đó, những người giống Lâm Gia Bảo không hề ít, bọn họ trở thành tốp khách hàng đầu tiên cho cửa hàng “Linh Sư hội”, là bước đệm mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh chóng sau này.
—
Ở một bên khác, người đứng sau tất cả, Mai Đăng An đang vui vẻ gói hàng gửi đến người mua. Nhìn hai mươi gói hàng tương đương với hai mươi viên yêu hạch đã tinh lọc được robot giao hàng đến lấy, cậu mỉm cười tâm đắc, mọi thứ đang đi đúng hướng.
------------------------
Lời tác giả: Đọc đến đây thì đừng quên cho mình 1 like 1 cmt nhé
Updated 47 Episodes
Comments
Kẻ cuồng yêu
Mai Đăng Khoa mà t cứ đọc thành Mạc Đăng Khoa 🤧
2024-07-13
1
Tiên Tiên
Đầu tròn vo là đầu trọc hả ta :))
2024-07-13
2
- Hủ Nữ Ruti - Otaku
yêu yêu tác giả
2024-07-10
1