Mấy ngày nay cậu chăm chỉ thanh lọc yêu hạch tu luyện, hiện giờ số tia linh thức cậu luyện hóa thành đã lên đến năm mươi tia. Với số lượng tia chạm mốc linh sư cấp hai, từ giờ cậu có thể nếm thử luyện hóa yêu hạch cấp hai.
Ba nhỏ cậu, Mai Phúc Nhiên đã đi công tác về từ hôm qua, nhưng ba vẫn phải bận rộn với công việc, sáng đi đến chiều mới về, tạo khoảng trống về thời gian cho cậu làm việc mình thích.
Chiều nay, ba nhỏ sẽ trích thời gian chở Mai Đăng An đến trường hoàn thành hồ sơ xin bảo lưu kết quả học tập.
Khi Mai Phúc Nhiên nghe dự định bảo lưu của Mai Đăng An, chú đã vô cùng bất ngờ, nhưng nghĩ đến sự việc bị bắt nạt gần đây của cậu, những lời can ngăn đang định thốt ra lại nghẹn lại.
Ngàn vạn nỗi lo, chú dồn vào trong một câu hỏi: “Sao vậy con?”
Mai Đăng An thành khẩn nói: “Ba, con có định hướng khác, nhưng mà… tạm thời con chưa nói với ba được. Ba cho con bảo lưu một năm, nếu sau một năm con không làm được gì thì con lại quay về trường học cũng chưa muộn.”
“Con biết ba sẽ lo và muốn ngăn cản, nhưng con mong ba sẽ ủng hộ con.” Cậu vẫn kiên trì xin ba minh.
Với một lời giải thích mập mờ như thế, đa số phụ huynh sẽ không đồng ý. Nhưng Mai Phúc Nhiên thương con, nhớ đến con mình vừa bình phục sau chấn thương lại bị bạn bè bắt nạt, về đến nhà lại bị ba lớn trách mắng, dưới tình huống như thế, con của chú bị tổn thương tâm lý, không muốn đi học nữa cũng là chuyện bình thường.
Đêm đó Mai Phúc Nhiên suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng ý kiến của con. Chú sẽ cho Mai Đăng An một năm để nghỉ ngơi và làm điều mình muốn, nếu một năm sau vẫn không có thành tựu gì thì phải quay lại trường học.
Quyết là làm, chú liên hệ với nhà trường để nói ý định của mình, sau đó hẹn sẽ đến làm thủ tục vào ngày hôm sau, cũng chính là bữa nay.
Hai ba con đèo nhau đến trường, gửi xe xong là đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng trường là một á thú nhân có vẻ ngoài hiền hòa dễ gần, ông thấy phụ huynh vào liền đứng đến bắt tay đón tiếp.
Ông biết mục đích đến đây ngày hôm nay của bọn họ, nhưng vẫn hỏi lại một lần nữa: “Gia đình mình có chắc chắn về việc bảo lưu chưa? Nghỉ một năm rồi mới quay lại… suy cho cùng vẫn có nhiều khó khăn.”
Mai Phúc Nhiên nắm tay Mai Đăng An, gật đầu khẳng định với hiệu trưởng: “Chúng tôi cũng đã suy nghĩ nhiều mới quyết định bảo lưu. Nhờ thầy giúp cháu nhà tôi làm thủ tục. Cảm ơn thầy.”
Nghe Mai Phúc Nhiên nói như vậy, hiệu trưởng cũng không khuyên thêm nữa, ông bắt đầu hướng dẫn hai người làm thủ tục và kí duyệt đơn.
Mọi chuyện sau đó đều diễn ra khá nhanh chóng, làm xong hết rồi hai ba con cúi chào thầy ra về.
Trên đường ra lấy xe, bỗng có tiếng chuông ra chơi, Mai Đăng An nói với ba nhỏ: “Con qua chào tạm biệt lớp rồi lát con tự bắt xe qua trung tâm thương mại mua đồ xong mới về. Có gì ba cứ về tiệm trước đi, không cần đợi con.”
Mai Phúc Nhiên vốn định chở con trai về rồi mới quanh ngược lại đi làm, nhưng nghe cậu nói vậy bèn gật đầu: “Ừ, con qua chào các bạn đi. Ba về trước.”
Mai Đăng An vẫn đi cùng ba ra bãi xe, cậu đứng vẫy tay tạm biệt ba nhỏ xong mới quay lại lớp.
Lớp học giờ ra chơi vẫn ồn ào náo nhiệt như ngày thường, cậu ngó đầu vào thì thấy hội bạn đang khoanh tay ngã vào ghế, hai mắt nhắm lại, vừa nhìn đã biết đang âm thầm tu luyện.
Mai Đăng An truyền linh thức thông qua khế ước, bọn họ cảm nhận được tín hiệu từ cậu bèn lập tức mở mắt.
Năm phút sau, cả bọn họ đã tập hợp xuống nhà ăn.
Mai Đăng An vừa vui vẻ uống trà tắt thơm ngọt, vừa hỏi: “Thu hoạch sao rồi?”
Lộc Viên lấy ra túi đựng đồ, đổ năm viên yêu hạch cấp một xuống bàn, xong còn nhướng mày cười đắc ý.
Trương Anh vỗ vai cậu ta cái bép: “Bớt đi.”
Lộc Viên da dẻ mềm mịn, lập tức xoa vai kêu đau oai oái, Đinh Hoài Tâm và Mai Đăng An ngồi bên cạnh xem kịch vui chỉ biết cười trừ.
Sau cùng cả bọn cùng đem thu hoạch mấy ngày nay ra đưa cho Mai Đăng An kiểm kê. Tổng cộng có mười tám viên, trong đó Lộc Viên là năm viên, hai người còn lại đều nộp lên sáu viên.
Lộc Viên ngơ ngác nhìn hai người vượt mặt mình, má sữa phồng lên hờn dỗi: “Đồ tồi.”
Đinh Hoài Tâm nữ vương bắt chéo chân, đưa tay véo má tên ngốc đáng yêu trước mặt: “Nói cái gì?”
Lộc Viên bị véo má thành nói ngọng: “Ong ó mò.” Không có mà.
Vốn dĩ bề ngoài của yêu hạch đã thanh lọc so với chưa không hề có sự khác biệt, cho nên cả bọn mới dám ngang nhiên trao đổi ở nơi này. Bởi trong mắt người khác, bọn họ chỉ đơn thuần là đang có hành động vô tri là khoe yêu hạch cấp một với nhau, khoe thứ không đáng giá tiền.
Mai Đăng An thông báo cho bọn họ hay: “Hôm nay tôi vào trường là để hoàn tất thủ tục bảo lưu, sẵn tiện ghé thăm các cậu.” Sau đó cậu gom yêu hạch trên bàn về một tụ rồi bỏ vào túi trữ vật của mình, nói tiếp: “Số yêu hạch này tôi sẽ lên đơn gửi cho khách, ngày mười lăm mỗi tháng sẽ tổng kết tiền gửi lương cho các cậu một lần.”
Ba người nghe vậy thì nhất trí gật đầu, tuy ai cũng là con nhà giàu không thiếu tiền nhưng tiền được ba mẹ cho và tiền tự kiếm ra là khác biệt hoàn toàn.
Hàn thuyên thêm một lát là lại hết giờ ra chơi, bốn người chào tạm biệt nhau rồi chia thành hai nhóm, người về nhà người tiếp tục đi học.
Lịch trình mỗi ngày gần như đã được định sẵn, cậu cứ tu luyện, tổng kết yêu hạch, tạo đơn hàng, đóng gói hàng,... Mai Phúc Nhiên biết việc cậu đang kinh doanh yêu hạch nhưng chỉ nghĩ là yêu hạch bình thường, cho nên vẫn vui vẻ ủng hộ cậu, còn chủ động hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu từ chối ba mình.
Nhịp độ cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến một tuần sau.
“Phù….” Mai Đăng ngồi khoanh chân trên đệm
Cậu bỏ viên yêu hạch cấp hai mình vừa luyện hóa xong vào túi trữ vật, lại lấy ra viên mới để tiếp tục thanh lọc.
Một trăm bảy mươi chín tia linh thức vây lấy yêu khí lượn lờ quanh lõi yêu hạch, những nơi chúng chạm qua đều tỏa ra năng lượng chuyển hóa, khiến nơi vốn âm u yêu khí bỗng trời quang mây tạnh. Yêu khí được chuyển hóa biến thành năng lượng, trải qua biển ý thức tôi luyện biến thành ba tia linh thức mới, nâng số tia vốn có lên thành một trăm tám mươi hai tia.
Yêu khí bên trong yêu hạch cấp hai nhiều gấp bội so với yêu hạch cấp một, dẫn đến năng lượng chuyển hóa từ mỗi viên cũng tăng lên. Một tuần trở lại đây, Mai Đăng An chăm chỉ luyện hóa hơn bốn mươi viên, tuy mệt nhưng đẩy nhanh tốc độ lên cấp ba. Cứ theo đà này, nội trong tuần này là cậu có thể thăng cấp.
Do số lượng có hạn, cậu không lên đơn hàng mỗi ngày mà đặt lịch vào thứ hai mỗi tuần. Cậu tổng kết lại số lượng yêu hạch đã luyện hóa trong một tuần qua để cài đặt số lượng hàng rồi đợi đến giờ hẹn sẽ mở đơn cho khách hàng vào mua. Giới hạn mỗi người được mua nhiều nhất hai viên mỗi loại, nhanh tay thì còn, chậm tay đợi qua tuần sau.
Tuần này cậu luyện hóa bốn mươi bốn viên yêu hạch cấp hai, tụi Lộc Viên, Trương Anh và Đinh Hoài Bảo luyện hóa được một trăm mười viên cấp một. Cậu giữ lại hai mươi viên cấp hai cho tiểu đội của Diệt Yêu của anh hai, còn lại đều đem bán.
Vừa lên đơn bán hàng chưa đến một phút mà toàn bộ hàng hóa đều cháy hàng. Mai Đăng An biết chiến thuật quảng cáo của mình đã thành công, hơn nữa còn bị chính phủ để mắt tới.
Các video với chủ đề review yêu hạch tinh lọc của tiệm “Hội Linh Sư” liên tiếp được đăng tải, mỗi một video đều đạt lượng tương tác khủng. Một trong số những người đầu tiên làm về nội dung này chính là Lâm Gia Bảo, người đã mua hàng từ tiệm vào một tuần trước.
Vì là ở chung thành phố nên qua ngày hôm sau kể từ ngày đặt là anh ta đã nhận được hàng. Nhưng do bận việc học nên anh ta đã cất đại vào góc nhà chứ không vội mở ra ngay. Đến chiều tối, khi thấy có người tag mình vào bài đăng lần trước để hỏi thực hư yêu hạch tinh lọc thì anh ta mới sực nhớ ra mình còn gói hàng chưa khui.
Anh lật đật chạy ra lấy gói hàng, bày giá đỡ và điện thoại ra, bật livestream lên.
Lâm Gia Bảo nhìn số người vào xem, anh không vội khui hàng ngay mà giao lưu chào hỏi với mọi người, đợi khi lượt xem lên khoảng hai ngàn người rồi anh mới bắt đầu khui.
“Hửm?” Lâm Gia Bảo nhìn thứ bên trong gói hàng: “Có khác gì đâu nhỉ?”
Anh ta giơ nó ra trước máy quay đã đặt sẵn: “Các bạn xem nhé. Bề ngoài nhìn… chẳng khác gì.”
Sau đó Lâm Gia Bảo lấy ra một máy đo nồng độ yêu khí trong người, nhỏ vào đó một giọt máu rồi lại giơ máy lên trước ống kính: “Nồng độ 23,788%. Bây giờ tôi sẽ thử hấp thu nó xem sao.”
Nói là làm, anh ta ngồi xuống đệm mềm, bắt đầu công khai hấp thu yêu hạch tu luyện.
Trong lúc đó, hàng loạt các bình luận tò mò được gửi lên.
‘Nghe nói có mấy người nhận hàng rồi. Bọn họ đều khẳng định đây là thật đấy.’
‘Xùy, chưa có clip chưa tin. Toàn nói mồm.’
‘Nhưng biết đâu? Làm người phải có niềm tin.’
‘Có ngu mới tin.’
‘Nếu có thật thì chính phủ đã vào cuộc đăng tin xác thực chứ sao lại im ỉm thế này.’
‘Nhưng chính phủ cũng đâu có phản bác?’
‘Ôi thôi trăm nghe không bằng mắt thấy. Mấy ông cứ đợi coi đi.’
‘Sao hấp thu lâu thế.’
‘Nồng độ nhiễm mới hơn hai mươi mấy, đoán chừng mới là thú nhân cấp ba thôi.’
‘Sốt ruột vãi ~’
…
Ngoài này bàn tán xôm tụ, bên trong thức hải Lâm Gia Bảo lại yên bình thoải mái. Bất kì ai vốn quen với nguồn năng lượng bạo ngược điên cuồng nay lại tắm mình trong nguồn năng lượng ôn hòa thế này đều không kiềm được tận hưởng đến quên mất hấp thu, Lâm Gia Bảo cũng thế.
Nhưng có cố kéo dài đến đâu thì cũng sẽ có lúc hấp thu hết năng lượng, cho nên hai mươi phút sau, anh ta rốt cuộc mở mắt.
Sự gấp gáp và mừng rỡ đến điên cuồng của Lâm Gia Bảo không giấu vào đâu được, đến độ anh ta không kịp đứng lên đi mà dùng tư thế bò vội về phía điện thoại.
“Là thật! Yêu hạch đã thanh lọc là thật!” Vừa nói, anh ta vừa cúi người lấy máy đo nồng độ yêu khí, sau đó cắn đầu ngón tay rồi nhỏ máu mình vào máy.
Không đến năm giây đã có kết quả. Không ngoài dự đoán, vẫn là con số 23,788% không chút xê dịch.
“???”
“???”
“Hả?”
“Trời ơi!”
“Ê!!!”
“Thiệt luôn?”
…
Khoảnh khắc anh ta giơ màn hình hiển thị số lên, kênh chat bùng nổ!
Lâm Gia Bảo không thèm đọc bình luận nữa mà tức tốc lên trang web của cửa hàng “Linh Sư Hội”, nhưng để anh ta phải thất vọng là tất cả kệ hàng đều để hết hàng.
Đang lúc thất vọng tràn trề thì dòng thông báo mở bán vào mỗi thứ hai hàng tuần chợt đập vào mắt anh ta, khiến anh vội vàng nhớ lại hôm nay là thứ mấy.
“Hôm nay là thứ tư… từ đây tới thứ hai còn…” Lâm Gia Bảo lẩm bẩm trong miệng.
Đợi vài phút trôi qua, Lâm Gia Bảo mới dần lấy lại tỉnh táo, bấy giờ anh ta mới để ý đến kênh chat đã loạn như nồi cháo heo.
Anh ta lấy lại bình tĩnh đọc chat, kiên nhẫn trả lời từng nghi vấn của người xem, còn kể lại cảm giác vi diệu mà mình vừa trải qua khi hấp thu năng lượng bên trong yêu hạch.
Càng chấn động hơn nữa là, đang ngồi nói chuyện thì Lâm Gia Bảo đột nhiên nói mình có cảm giác sắp thăng cấp. Thế là anh ta trực tiếp ngồi xếp bằng trước màn hình hàng chục ngàn lượt xem và bắt đầu nhắm mắt tu luyện.
Thời điểm anh ta tỉnh lại, tu vi đã thăng làm thú nhân cấp bốn. Đồng thời điểm đó, lượt người xem của kênh livestream này đã lên đến ba trăm ngàn người xem, hơn nữa còn không ngừng tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Updated 47 Episodes
Comments
🌷Aries🌷
Lâm Gia Bảo Hay Mai Gia Bảo 🥹
2024-07-03
3
《 Haruka 》
ủa 5+6+6=17 mà
2024-06-29
2
võ1611
tui nằm chờ tg đó nhe, nên ra nhanh nhanh nha
Chuyện j đâu mà nó hay
2024-05-30
4