Chương 14: Khởi hành

Khế ước chủ tớ, tên như ý nghĩa, một người là chủ một người là tớ, mối quan hệ bất bình đẳng giữa hai bên. Một khi đã thành lập, người chủ có quyền quyết định sự sống chết của người tớ, thậm chí nếu người tớ có ý nghĩa phản bội nào le lói, người chủ cũng có thể cảm nhận được.

Khác với khế ước đã kí với các đội viên khác, bọn họ chỉ nhận trường phạt khi làm sai thỏa thuận của khế ước, còn sau khi kí khế ước chủ tớ này, Mai Đăng An có thể giết Dương Mạnh Tuấn mà không cần bất kì lí do nào. Cho nên từ ngày kí khế ước này với cậu, cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất tự do.

Nhưng hãy nhớ, làm đại thần đế quốc hưng thịnh vẫn mạnh hơn làm vua vương quốc suy tàn. Quyết định lần này của Dương Mạnh Tuấn chưa chắc đã là thiệt thòi của hắn.

Một vòng sáng linh thức từ Mai Đăng An quay quanh biển ý thức của Dương Mạnh Tuấn, giám sát và khóa chặt tư duy nảy lên trong hắn. Thời khắc linh thức hoàn toàn bọc kín lấy biển ý thức, khế ước đã thành.

Biết người này giờ là của mình rồi, Mai Đăng An đùa dai đánh bép bép vào bắp tay hắn vài cái rồi cười hí hửng: “Để coi sau này anh còn dám mắng tôi không.”

Thú nhân vai u thịt bắp bị bàn tay mềm mịn của giống cái đánh không hề thấy đau, chỉ hơi giật mình. Dương Mạnh Tuấn nhìn sang bàn tay vì đánh vào người mình mà bị ma sát đỏ lên của cậu, cúi đầu xin thua: “Không dám, không dám, đừng đánh nữa.” Còn đánh nữa sẽ cậu sẽ bị đau, sau này muốn đánh thì hắn tìm cho cậu cái roi đánh, như vậy mới không đau tay.

Mai Đăng An không biết ý của hắn, chỉ tưởng cậu thật sự đánh đau hắn nên không đánh nữa, phấn chấn kêu anh hai dẫn cả bọn về lại căn cứ.

Mai Đăng Khoa đứng một bên chột dạ nhìn đồng đội mình bị lừa, bản thân anh lại thiên vị em trai không lên tiếng ngăn cản cuộc giao dịch bất công kia.

Vết thương của Đinh Thế Hùng đột nhiên sạch yêu khí chắc chắn sẽ gây chấn động các y bác sĩ túc trực. Nhưng may mắn đây là bệnh viện của nhà họ Mai, người ở đây đều là người của Mai gia, tuy không chắc sẽ giữ kín được lâu nhưng tạm thời vẫn an toàn trong khoản thời gian tới.

Các đội viên đi săn thú lẻ đều đã vội vã chạy về căn cứ kịp thời để tụ họp với anh em chiến hữu. Bọn họ đều được gọi đến phòng riêng của Mai Đăng Khoa để lập khế ước, phản ứng của bọn họ đều bất ngờ không khác gì các đội viên trước đó. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, các thành viên của tiểu đội Diệt Quỷ sẵn sàng lên đường.

Lúc máy bay cất cánh, Mai Đăng An nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy thành phố của cậu như một ốc đảo hiện đại giữa mảnh rừng rậm rạp đầy sương mù. Do thế trận hiện giờ, thú nhân ở thế yếu so với yêu thú nên bọn họ không dám phá rừng mở rộng lãnh thổ mà ngàn năm qua chỉ cam lòng ở yêu trong vòng phòng hộ, chăm chỉ phát triển gia viên của mình.

Khoa học kỹ thuật của thế giới này đã phát triển vượt xa thế giới cũ của Mai Đăng An, đoạn đường 20 000 cây số chỉ cần ngồi máy bay quân dụng sáu tiếng là đã tới nơi.

Người đón họ ở sân bay cũng là các chiến sĩ quân đội. Người nghiêm chào tiểu đội bằng thế chào trong quân ngũ, sóng lưng thẳng tắp chuẩn người chiến sĩ, sau khi chào hỏi vài câu xã giao với Mai Đăng Khoa xong mới hướng dẫn mọi người đi đến chỗ tập kết.

Do tình hình tác chiến đang rất quyết liệt, tiểu đội Diệt Quỷ dù mới đáp máy bay cũng không được nghỉ ngơi mà lập tức lên đường đến khu vực đang là trọng điểm bị thú triều tấn công.

Đỗ Minh Nhật, người được cử đến đón tiểu đội Diệt Quỷ, bản thân hắn cũng đang tham gia vào cuộc chiến lần này, quân hàm thiếu úy.

Ngồi trên đoàn xe chạy ra tiền tuyến, anh ta nói với tiểu đội: “Mỗi tiểu đội sẽ được phân công bảo vệ một cột năng lượng, nếu các cậu có dấu hiệu vỡ trận thì bắt buộc phải báo ngay cho các tiểu đội khác qua viện trợ. Không được ôm tâm lý ăn may mà ráng thêm, bởi vì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có hiểu không?”

Mai Đăng Khoa là đội trưởng, anh tất nhiên sẽ đại diện lên tiếng: “Đã hiểu, trưởng quan cứ yên tâm, tiểu đội Diệt Quỷ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.”

Đỗ Minh Nhật từng nghe danh của tiểu đội này rồi, bản thân hắn cũng rất mong chờ được xem biểu hiện lần này của bọn họ. Hắn nghe Mai Đăng Khoa tự tin như vậy thì cũng yên tâm, mỉm cười gật đầu: “Tôi kì vọng vào các cậu. Mỗi người giữ kĩ bộ đàm liên lạc, có vấn đề gì lập tức báo cho tôi biết.”

Nói chuyện một hồi thì xe cũng đã lăn bánh đến đích, Đỗ Minh Nhật đứng dậy vỗ tay lớn để thu hút sự chú ý của tiểu đội: “Đã đến nơi, các cậu nhanh chóng chuẩn bị trạng thái chiến đấu,”

Mai Đăng An thuộc về đội ngũ hậu cần nên cậu không theo chân mọi người mà đến bệnh xá tạm thời của quân đội để phục dịch. Nhiệm vụ của cậu không giới hạn trong tiểu đội của mình mà khi các chiến sĩ của tiểu đội khác bị thương, cậu cũng có thể hỗ trợ nếu đội ngũ hậu cần của đội bên bị quá tải.

Ngoài cậu ra thì tiểu đội Diệt Quỷ và hai tiểu đội khác còn được phân cho mười lăm quân y đi theo, đều là các á thú nhân với hình thú là các loài có sức tấn công không cao như thỏ, mèo,... May thay, tất cả đều giữ thái độ thân thiện và hướng dẫn cậu hết sức nhiệt tình. Có lẽ vì nơi này cách xa thành phố B nên họ không nghe “sự tích” trời đánh trước đây của cậu chăng?

Thành phố B có tổng cộng mười lăm cột năng lượng, chia đều bao quanh cả tòa thành để tạo thành một mái vòm bảo vệ mọi thứ bên trong. Mỗi một cột năng lượng vị phá, vòm trời sẽ lập tức yếu dần đi cho đến khi chỉ còn mười cột thì vòm trời sẽ biến mất hoàn toàn do không đủ năng lượng để duy trì.

Với lực chiến của tiểu đội Diệt Quỷ, bọn họ được vinh hạnh giao trọng trách trấn giữ một trong ba cột năng lượng trọng điểm, nơi đang nằm ngay hướng bị yêu thú công kích chính diện.

Yêu thú là tên gọi chung, thực chất được chia làm rất nhiều loại khác nhau, mỗi loại lại có một điểm yếu để thú nhân có thể công kích. Do đó, kiến thức dạy về yêu thú đã trở thành kiến thức phổ thông, được giáo dục bắt buộc cho toàn dân.

Mai Đăng An được cử đến đội hậu cần thì lập tức bắt tay vào việc, cậu hỗ trợ sơ cứu rồi sử dụng các thiết bị y tế để giúp chữa lành vết thương cho thú nhân. Hiện giờ công nghệ tiên tiến, các vết thương nhỏ có thể được đẩy nhanh quá trình lành lại nhờ chiếu tia đẩy mạnh quá trình phân chia tế bào, cộng với khả năng hồi phục mạnh mẽ của thú nhân nên các vết thương được xem là chí mạng ở thời trước của cậu lại chỉ là vết thương nhỏ ở nơi này nếu được chữa trị kịp thời.

Chỉ sợ các vết thương bị yêu khí ăn mòn như của Đinh Thế Hùng, hiện giờ y học vẫn chưa có lời giải cho các vết thương như vậy.

Chỉ trong một buổi chiều, Mai Đăng An không đếm xuể được mình đã cứu trợ bao nhiêu thú nhân.

“Vết thương của anh tương đối nghiêm trọng, anh nên nằm trong khoang điều trị thêm một đêm đã.” Mai Đăng An khuyên nhủ một thú nhân bị yêu thú đâm thủng một lỗ trên bụng.

Nhưng người nọ lắc đầu: “Không được, đợi vết thương khép lại là tôi đi ngay. Tình hình của đội tôi đang căng thẳng, tôi không về giúp thì khó cho anh em.”

Người vốn sống trong thời bình như cậu còn phải nổi da gà trước câu nói của người lính này. Dù cậu không trực tiếp ra xem tình hình chiến đấu ngoài kia, nhưng một buổi chiều chữa trị này cũng đủ khiến cậu rùng mình trước chiến tranh tàn khóc.

Mai Đăng An nhìn người chiến sĩ với sóng lưng thẳng tắp trước mặt, trong lòng càng quyết tâm cáng đáng nhiệm vụ đưa khái niệm linh thức đến với thế giới này. Như vậy thì các thú nhân sẽ có giống cái làm chỗ dựa, sức mạnh ngày càng được nâng cao để đủ lực chống lại yêu thú.

Nhưng quan trọng hơn hết, khi mà thú nhân được trợ giúp để càng ngày càng mạnh hơn thì giống cái phải được hưởng đầy đủ đặc quyền vốn thuộc về mình, cậu buộc phải nâng địa vị xã hội và gia đình của họ lên ngang hay thậm chí là hơn với thú nhân trước khi hoàn toàn công bố “linh thức” có tồn tại.

Mai Đăng An quần quật làm đến chập tối mới được nghỉ ngơi thay ca. Cậu mở vừa liên kết linh thức với Mai Đăng Khoa để xem tình hình chiến sự thì đập ngay vào mắt cậu là  những xác yêu thú khổng lồ đang nằm ngổn ngang, xung quanh là các đội viên đã hóa thành thú hình để chiến đấu.

Hình thể của bọn họ được phóng to lên gấp hàng chục lần tùy vào cấp bậc. Từ góc nhìn của Mai Đăng Khoa, những đội viên khác như so voi với thỏ.

Cậu tự lẩm bẩm: “Chênh lệch dù chỉ hai cấp nhưng đã khác biệt đến vậy sao?”

Ngoài mặt hình thể to lớn dị thường, thú nhân sau khi thăng lên cấp năm còn sản sinh ra dị năng từ các nguyên tố. Tuy Mai Đăng Khoa và các tổ trưởng sát cánh bên anh vốn đã thăng lên cấp năm, nhưng bọn họ không muốn bại lộ cấp bậc thật, xem nó như một lá bài tẩy để lật khi có biến cố nên sáu người vẫn giữ hình thể kích cỡ thú nhân cấp bốn, đồng thời không dùng đến dị năng.

Tình chiến đấu khốc liệt, Mai Đăng An không dám lên tiếng làm mọi người phân tâm, chỉ có thể lặng lẽ quan sát từ xa.

Bỗng có một người hậu cần khác cũng đang trong ca nghỉ đi đến bắt chuyện với cậu: “Chào, tôi là Cảnh Trúc, cậu tên gì thế?”

Mai Đăng An mở mắt ra nhìn người ngồi cạnh, đó là một á thú nhân với cặp tai mèo. Cậu gật đầu chào lại: “Chào anh, tôi là Đỗ Yên Trúc, đội viên của tổ đội Diệt Quỷ vừa đến hôm nay.”

Người tên Đỗ Yên Trúc nghe vậy thì tròn mắt kinh ngạc: “Tổ đội Diệt Quỷ ư? Ôi đội đấy mạnh cực! Nghe đồn toàn là thú nhân cấp ba trở lên, nếu không vì số lượng không đủ thì đã được nâng làm trung đội rồi ấy. Cậu được làm người của bên đó chắc cũng phải giỏi lắm.”

Mai Đăng An xua tay, khiêm tốn nói: “Tôi chỉ biết chút ít, chủ yếu là hiếu kỳ muốn đi theo anh trai đến xem thôi.”

Đỗ Yên Trúc có vẻ không đồng tình với cách nói thiếu trách nhiệm của cậu, y hỏi: “Anh cậu là ai? Dám dẫn giống cái ra chiến trường chì vì hiếu kì thì cũng gan thật.”

Mai Đăng An diễn đúng với hình tượng thiếu gia đua đòi với người ngoài, quyết tâm đánh lừa quân bộ, cho nên cậu nói: “Anh tôi là đội trưởng tiểu đội Diệt Quỷ đấy. Lợi hại không?” Nói xong còn cười cười nhìn Cảnh Trúc như thể khoe khoang.

Đỗ Yên Trúc nhìn giống cái mềm mụp đang cười tươi khoe anh mình giỏi thế nào với người khác, bỗng nhiên cảm thấy cậu đáng yêu, có đứa em như thế này thì tốt biết mấy. Thế là người thì cố diễn vai ác người lại nhìn ra vai đáng yêu, cứ thế nói chuyện với nhau thật lâu, mãi đến khi giờ nghỉ kết thúc.

Mai Đăng An không hiểu á thú nhân trước mặt mình bị gì mà cậu càng diễn thì y lại càng nhìn cậu đầy trìu mến…

Hình như có gì đó sai sai ấy?

-------------------------

Tác giả siêng năng xứng đáng được 10 bông hồng không ạ :3 Ai tặng tui sẽ hun người đó một cái hehehe

Hot

Comments

võ1611

võ1611

hài thật 2 người dễ thương, ông DMT cũng dễ thương

2024-06-07

9

Melian

Melian

Tặng rùi nè bà ra chap đều đều là tui vui òi 😘😘😘

2024-06-07

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2: Xuất viện
3 Chương 3: Xung đột trong lớp
4 Chương 4: Trở thành linh sư
5 Chương 5: Luyện hóa yêu hạch cấp một
6 Chương 6: Binh đoàn Diệt Quỷ là hậu thuẫn của em
7 Chương 7: Triển khai kế hoạch
8 Chương 8: Mua bán và nghi ngờ
9 Chương 9: Linh sư cấp hai
10 Chương 10: Chính phủ tìm tới
11 Chương 11: Bị cử đi làm nhiệm vụ
12 Chương 12: Thăng cấp và lên đường
13 Chương 13: Đinh Thế Hùng
14 Chương 14: Khởi hành
15 Chương 15: Biến cố xảy đến
16 Chương 16: Thiên tài
17 Chương 17: Mở rộng thế lực (1)
18 Chương 18: Mở rộng thế lực (2)
19 Chương 19: Là anh ấy!
20 Chương 20: Tỉnh lại
21 Chương 21: Tỉnh lại
22 Chương 22: Bước đột phá mới
23 Chương 23: Thay đổi kế hoạch
24 Chương 24: Thầy An
25 Chương 25: Đổi đội trưởng
26 Chương 26: Bỏ lỡ
27 Chương 27: Tâm sự hai người
28 Chương 28: Sức ép dư luận
29 Chương 29: Nhiệm vụ mới
30 Chương 30: Ba lớn về nhà
31 Chương 31: Đàm phán (1)
32 Chương 32: Đàm phán (2)
33 Chương 33: Điều kiện
34 Chương 34: Duyệt quân
35 Chương 35: Cái ôm
36 Chương 36: Chiếc hôn
37 Chương 37: Có phải là anh ấy!?
38 Chương 38: Đến lãnh phạt
39 Chương 39: Dẫn bé về nhà
40 Chương 40: Hiệp ước
41 Chương 41: Mang vớ
42 Chương 42: Ánh mắt khinh thường
43 Chương 43: Mở trạm thanh lọc
44 Chương 44: Khách không mời
45 Chương 45: Chọn thú nhân
46 Chương 46: Uy hiếp
47 Chương 47: Phòng thủ hớ hên
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2: Xuất viện
3
Chương 3: Xung đột trong lớp
4
Chương 4: Trở thành linh sư
5
Chương 5: Luyện hóa yêu hạch cấp một
6
Chương 6: Binh đoàn Diệt Quỷ là hậu thuẫn của em
7
Chương 7: Triển khai kế hoạch
8
Chương 8: Mua bán và nghi ngờ
9
Chương 9: Linh sư cấp hai
10
Chương 10: Chính phủ tìm tới
11
Chương 11: Bị cử đi làm nhiệm vụ
12
Chương 12: Thăng cấp và lên đường
13
Chương 13: Đinh Thế Hùng
14
Chương 14: Khởi hành
15
Chương 15: Biến cố xảy đến
16
Chương 16: Thiên tài
17
Chương 17: Mở rộng thế lực (1)
18
Chương 18: Mở rộng thế lực (2)
19
Chương 19: Là anh ấy!
20
Chương 20: Tỉnh lại
21
Chương 21: Tỉnh lại
22
Chương 22: Bước đột phá mới
23
Chương 23: Thay đổi kế hoạch
24
Chương 24: Thầy An
25
Chương 25: Đổi đội trưởng
26
Chương 26: Bỏ lỡ
27
Chương 27: Tâm sự hai người
28
Chương 28: Sức ép dư luận
29
Chương 29: Nhiệm vụ mới
30
Chương 30: Ba lớn về nhà
31
Chương 31: Đàm phán (1)
32
Chương 32: Đàm phán (2)
33
Chương 33: Điều kiện
34
Chương 34: Duyệt quân
35
Chương 35: Cái ôm
36
Chương 36: Chiếc hôn
37
Chương 37: Có phải là anh ấy!?
38
Chương 38: Đến lãnh phạt
39
Chương 39: Dẫn bé về nhà
40
Chương 40: Hiệp ước
41
Chương 41: Mang vớ
42
Chương 42: Ánh mắt khinh thường
43
Chương 43: Mở trạm thanh lọc
44
Chương 44: Khách không mời
45
Chương 45: Chọn thú nhân
46
Chương 46: Uy hiếp
47
Chương 47: Phòng thủ hớ hên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play