Mai Đăng An vừa đến là lại tiếp tục công việc lọc nọc độc của mình. Lần này vừa làm cậu lại vừa nhìn anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, đau lòng thủ thỉ: “Đợi em.”
Sẽ nhanh thôi, những thú nhân anh dũng kia sẽ đỡ một phần gánh nặng khi chiến đấu với yêu thú. Qua chuyện lần này, cậu mới hiểu, thực ra tâm địa của thú nhân không phải ích kỉ như cậu nghĩ, bọn họ vẫn có những mặt tốt đẹp. Nhưng sẽ càng đẹp hơn, nếu bọn họ đặt giống cái ở địa vị ngang hàng để tôn trọng và không gò ép vào thứ gọi là quy chuẩn.
Sau ba tiếng đồng hồ lọc nọc độc, Mai Đăng An cũng thấm mệt, cậu không ép bản thân mình đến giới hạn mà chủ động nghỉ ngơi đúng lúc.
Cậu bỗng nhiên muốn gọi điện cho ba nhỏ để tâm sự chuyện anh hai. chỉ sau vài tiếng chuông là đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
“Alo, con nè.” Mai Đăng An chuyển qua chế độ video call, cười tươi nhìn vào màn hình nói chuyện với ba nhỏ.
“Ba nghe. Con đang ở với anh hai hả?” Mai Phúc Nhiên cười dịu dàng nhìn màn hình.
Cậu nhìn khung cảnh phía sau ba thì có vẻ ba đang trên xe, thế là nói: “Dạ, con đến thăm anh hai. Ba đang trên đường đi đâu ạ?”
Mai Phúc Nhiên gật đầu: “Ba cũng đang đến bệnh viện đây. Hôm nay có nhiều việc nên tan làm hơi trễ.”
Mai Đăng An nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã nằm giữa số chín và mười, cậu cũng biết ba mình làm việc vất vả, thế là nói: “Ba chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Ba đến thăm anh hai đi rồi con đợi chở ba về chung luôn, hôm nay con chạy xe đến.”
Mai Phúc Nhiên gật đầu, nói: “Còn năm phút nữa ba tới.”
Sau khi cúp máy, cậu nhàm chán không có gì làm lại chợt nghĩ đến thú nhân tên Đinh Thế Hùng lần trước, chính là người vì cứu cậu mà bị nhiễm yêu khí phải nằm viện.
“Hay là ghé xem tình hình của anh ta?”
Nghĩ là làm, cậu mở cửa đi ra ngoài, dọc theo trí nhớ để đi đến căn phòng lần trước.
Muốn vào từng phòng đều phải có thẻ từ riêng hoặc quét mã vân tay, may mắn là lần trước anh hai đã giúp cậu cài đặt mã vân tay, cậu không cần thông báo với ý tá vẫn có thể tự vào phòng.
Thú nhân cao to kia vẫn hôn mê nằm đó, dù lần trước đã giúp anh ấy thanh lọc 30% yêu khí từ vết thương nhưng nhiêu đó là không đủ để vết thương lành lại.
Cậu bước đến gần hơn để xem xét tình hình thú nhân, không biết tại sao lần này gặp lại, cậu bỗng cảm giác người này… thuộc thuộc đến lạ.
Mai Đăng An không hiểu cảm giác này là gì, nhưng cậu nhìn anh nằm đó, không động đậy lại chằng chịt vết thương, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi xen lẫn đau lòng. Cậu vô thức chạm vào gương mặt nhiều sẹo của anh…
?!
Mai Đăng An tỉnh táo lại liền rụt tay về ngay tắp lự. Sao cậu lại có cảm xúc này với người xa lạ? Cậu chỉ có ba anh ấy thôi, không bao giờ có thể người khác!
Cậu hoảng loạn lùi lại, muốn trốn chạy ra khỏi căn phòng này, nhưng tiếng nói của tinh linh nhỏ bỗng vang lên đánh thức cậu.
“Boss, nói không chừng là mảnh nhỏ linh hồn của người ấy đấy.” Tinh linh không hiện thân mà nói vọng lên từ biển ý thức của cậu.
Mai Đăng An khựng lại, chậm chạp quay người nhìn lại, ngón tay run rẩy chỉ về người nằm trên giường bệnh: “Có thể… sao?”
Cậu không lập tức bật thấu thị lên soi vào linh hồn của người nọ, cậu nhát gan lắm, sợ hy vọng như đốm lửa nhỏ trước bão lớn của mình sẽ vụt tắt và nhấn chìm mình vào đêm tối lạnh lẽo một lần nữa.
Cậu nhớ như in ngày cậu tỉnh lại ở bệnh viện sau vụ tai nạn chết người đó, cậu điên cuồng hỏi y tá và người thân xem ba anh ấy sao rồi. Nhưng trước ánh nhìn đầy mong mỏi và hy vọng của cậu, thứ bọn họ đáp lại chỉ là sự né tránh, những bờ môi ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng nặng nề dập tắt hy vọng của cậu bằng tin báo tử vong.
Dù đã ở thế giới này hơn một tháng, nhưng cậu vẫn luôn giữ sơ tâm vẹn trọn, động lực duy nhất khiến cậu cố gắng là vì cơ hội được gặp lại các anh ấy. Bây giờ cơ hội ấy đang hiện rõ trước mặt cậu, nhưng cậu lại ngập ngừng sợ nó là trăng trong nước, chạm vào lại tan.
Tinh linh nhỏ không lên tiếng thúc giục cậu chủ nhà mình, lặng lẽ chờ đợi quyết định từ chính cậu.
Mai Đăng An siết chặt đôi tay đang run rẩy của mình, cậu cúi đầu nhắm chặt hai mắt, gom đủ can đảm mới bật người đứng thẳng dậy, đôi mắt đen tuyền đã chuyển thành màu hổ phách từ bao giờ.
Thấu thị! Khai!
Linh hồn là thứ không thể miêu tả để hình dung mà phải cảm nhận. Ngay khi cậu nhìn thấy linh hồn của thú nhân nằm trên giường, hàng loạt những kí ức từ tiền kiếp anh đều như thước phim tua nhanh diễn ra trước mắt cậu.
Tròng mắt màu hổ phách phủ lên một tầng sương mờ, hình ảnh chợt nhòe đi. Cậu khóc…
Bởi trong kí ức về anh có sự hiện diện của cậu, người mà anh đã dùng cả đời che chở.
Mai Đăng An tập tễnh chạy lại bên anh, ôm chầm lấy cơ thể to lớn đang bất động của anh, tủi thân khóc thút thít.
“Hùng…”
Những giọt nước mắt lăn qua má, chạm vào môi, vị mặn nơi đầu lưỡi giúp cậu khẳng định đây không phải mơ, cũng không phải ảo tưởng cậu tự xây nên vi quá nhớ anh.
Từ ngày đến thế giới này cậu luôn dặn lòng quên đi, có việc gì cũng ráng làm để bản thân không có thời gian trống suy nghĩ vớ vẩn. Cậu không biết cứ như thế thì bản thân sẽ trụ lại được bao lâu, có lẽ cậu vẫn sẽ xuyên qua hai, ba thế giới mới nhưng sẽ có lúc cậu muốn bỏ cuộc.
Cái suy nghĩ “Thôi thì anh chết rồi mình sống làm gì…” đôi khi lại xẹt qua trong đầu cậu. Nếu một người thỉnh thoảng lại nghĩ đến cái chết sẽ bị coi là bệnh, thì cậu đang mắc rất nặng.
May mắn… may mắn cậu không đơn độc trong cuộc hành trình dai dẳng này, bọn họ sẽ luôn ở phía trước chờ cậu.
Mai Đăng An rướn người hôn lên môi anh, một nụ hôn chứa bao nhớ mong trong cậu.
Tuy còn khá mệt vì vừa trừ độc cho anh hai nhưng Mai Đăng An vẫn kiên quyết gồng mình điều động linh lực thanh lọc yêu thú cho anh. Vừa làm được một lúc là cậu lại thấy choáng váng, thế là bèn kéo ghế ngồi tựa lưng vào tường ngăn cho mình không ngã, sau đó lại tiếp tục thanh lọc.
Thà chịu mệt chịu khổ hơn một chút mà thấy anh khỏe lại, chứ bây giờ bảo cậu bỏ anh nằm ở đó thêm một giây phút nào, cậu sót chịu không nổi.
Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, Đinh Thế Hùng dường như cảm nhận được có người đang nhìn chằm vào mình. Anh cố mở mắt để nhìn xem, nhưng chung quy mi mắt anh vẫn nặng trĩu không thể mang anh thoát khỏi vùng đen. Anh cứ lẳng lặng nằm đó cảm nhận, dù không thể tỉnh lại nhưng ý thức anh vẫn tồn tại, bỗng nhiên có ai đó ôm chầm lấy anh.
?!
Dù là thú nhân cường đại được vô số người vây quanh tung hô nịnh hót nhưng Đinh Thế Hùng luôn sống rất giữ mình và kín tiếng. Dây thần kinh cảm xúc yêu của anh như bị ai đó chặt đứt, anh chưa từng qua lại với giống cái hay á thú nhân nào mặc cho có rất nhiều người mến mộ.
Vậy mà bây giờ khi anh nằm bất động, anh lại bị người xa lạ nào đó ôm chặt, càng khiến anh hoảng hơn nữa là nội tâm anh lúc này chỉ thấy bất ngờ chứ không hề chán ghét cái ôm này.
Không giống anh của ngày thường.
Người nọ biết anh không thể chống cự thì càng lấn tới, hết sờ chỗ này lại cọ chỗ kia, chợt anh cảm nhận hơi ấm kề lên môi mình, xen vào đó là một chút ướt át mằn mặn.
Một nụ hôn phớt nhẹ vô cùng dịu dàng.
‘Người này đang khóc sao?’ Anh nghĩ thầm, vị mặn vẫn còn vươn nhẹ nơi đầu môi, anh đoán nó là nước mắt.
Nhưng… tại sao lại khóc?
Hàng hà câu hỏi bủa vây tâm trí anh, nhưng rất anh thôi, tâm trí lại quay về với thực tại. Bởi anh rõ ràng cảm nhận được, cơn đau rát dày vò anh nhiều ngày đang dịu lại!
Cảm xúc đầu tiên trong anh là mừng rỡ, cuộc sống nằm trên giường bệnh này sắp hành hạ anh phát điên. Nhưng sau đó anh chợt nghe thấy tiếng thở dốc như hụt hơi của người nọ, anh bất tri bất giác tự hỏi ‘sao mình khỏe lên mà người đó lại có vẻ đuối đi?’
“Choáng quá… ráng thêm một chút.” Mai Đăng An không biết Đinh Thế Hùng đã có ý thức, cậu vô thức nói lên bệnh trạng hiện giờ của mình, sau đó tiếp tục giúp anh thanh lọc.
Đây là giọng của một cậu thanh niên?
Thú nhân nhạy bén như Đinh Thế Hùng đã lờ mờ đoán được người này đang giúp mình điều trị, nhưng nếu cậu ta đánh đổi sức khỏe bản thân để giúp anh thì anh thà không nhận ơn nghĩa này.
‘Mau dừng lại!’Anh tuyệt vọng hét lên trong tiềm thức.
Đợi khi cơ thể chạm đến giới hạn, Mai Đăng An biết mình phải dừng lại, cậu thu hồi linh thức về thức hải rồi cúi người ngồi tựa lên giường anh.
“Hùng, mau khỏe lại nha. Em chờ anh.” Cậu trìu mến vuốt ve từng vết sẹo trên mặt anh, thủ thỉ như lời người yêu nói với nhau, lại chẳng hay biết người nào đó đã có ý thức, đang lẳng lặng nằm yên nghe hết những lời âu yếm này.
Đinh Thế Hùng: “...”
Giọng nói xa lạ liên tục vang bên tai, anh nghĩ mãi chẳng nhớ được người này là ai, tại sao lại… nói những lời này với anh.
Trước giờ anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng mập mờ với ai. Rốt cuộc thì người này là ai mà lại có thể xuất hiện trong phòng bệnh của anh, còn ngang nhiên sờ mó người anh, thậm chí là… đang trả giá bằng chính bản thân mình để cứu lấy anh.
Hiện giờ anh không biết người ấy là ai, nhưng ngay khi tỉnh lại, anh muốn được tìm gặp cậu ấy, muốn hiểu biết thêm về cậu ấy.
Updated 47 Episodes
Comments
- Hủ Nữ Ruti - Otaku
anh hai: trời ơi nhỏ em chuẩn bị bị người ta bắt đi rồiiii
2024-07-10
2
《 Haruka 》
dễ thương~
2024-06-29
3
võ1611
OA yêu quá /Kiss/
2024-06-10
2