Chương 18: Mở rộng thế lực (2)

“Năm viên yêu hạch cấp ba đã được thanh lọc hoàn toàn, khớp với điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.” Ting tang~ Tinh linh nhỏ bay múa trước mặt Mai Đăng An, đôi tay vẽ lên một vầng sáng nở rộ giữa căn phòng.

“Chúc mừng boss hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên!”

Mai Đăng An vui vẻ tắm mình dưới hào quang tỏa ra, cảm nhận năng lượng đang không ngừng chảy vào trong cơ thể như một món quà ban ân.

Tinh linh nhỏ bay đến trước mặt cậu chủ nhỏ, lấy tay điểm lên trán như truyền thứ gì.

Đúng vậy, đó là phần quà mà Mai Đăng An đã luôn mong ngóng để có được.

Khả năng nhận diện linh hồn.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự lắng đọng từ trong linh hồn, đổi lại sự thức tỉnh một khả năng phi thực.

Giây phút hào quang dần tan đi cũng là lúc Mai Đăng An thức tỉnh, đôi mắt đen láy sâu thẳm nay chuyển màu hổ phách, trông thần bí lại ma mị vô cùng.

Mai Đăng An chủ động chuyển về trạng thái bình thường, khi không sử dụng khả năng thấu thị nhận biết linh hồn thì đôi mắt của cậu vẫn sẽ màu đen nguyên thủy.

Nói thì dài mà diễn ra lại nhanh, tính từ còn khoảng ba tiếng nữa mới tới giờ hẹn, cho nên Mai Đăng An không vội đi thăm anh hai, dù sao mỗi lần lọc nọc độc cũng ngốn của cậu hết bốn, năm tiếng đồng hồ. Thay vào đó, cậu giành thời gian đọc tin nhắn đã được tinh linh lọc ra.

Phần lớn là tin nhắn xin được hợp tác, số ít còn lại là lời đề nghị được gặp mặt từ chính phủ, không chỉ là chính phủ nước ta mà còn rất nhiều thư nặc danh từ chính phủ các nước khác gửi đến.

Hiện giờ yêu thú hoành hành, các nước không có thời gian rảnh để đối đầu nhau nên tình hình ngoại giao giữa các nước ở thế giới này rất tốt. Nếu có một nơi gửi thư xin viện trợ, các nơi còn lại đều sẽ gửi quân đến cứu giúp.

Đất nước mà cậu đang sinh sống là nước Tê, một đất nước thuộc tầm trung về quân sự nhưng diện tích lại khá lớn. Đây không phải chuyện gì tốt, bởi diện tích lớn mà không đủ quân bảo vệ, lực lượng lính đánh thuê không hùng hậu để thường xuyên giết bớt yêu thú xung quanh thì đợi đến khi số lượng yêu thú chạm ngưỡng, sự thiếu hụt về lãnh thổ và thức ăn sẽ khiến chúng tấn công về thành thị.

Nước Tê từng phải bỏ hoang rất nhiều thành thị do vấn đề này.

Mai Đăng An gom thư của chính phủ nước bạn vào một mục riêng, chỉ để đó không xóa cũng không trả lời.

“Dẫu thế nào thì phát triển từ nước mình đi lên vẫn hơn là tin vào nước khác.” Mai Đăng An nói với tinh linh nhỏ.

Bé con gật gù, ngoan ngoãn lưu tin nhắn lại giúp boss.

Cậu lại bắt đầu đọc đến tin nhắn từ chính phủ nước mình. Bên trong toàn là lời khách sáo xã giao thường thấy, cậu đọc mà chẳng thấy chút thành ý nào.

“Là một công dân nước Tê, chúng tôi mong cậu hãy cống hiến vì đất nước?” Mai Đăng An vuốt cằm, cười chứ không bình phẩm.

Với một người xuyên đến chứ chưa từng trải qua tuổi thơ ấu và lớn lên trên đất nước này, đòn tâm lý yêu nước này hoàn toàn vô dụng với cậu. Nếu chính phủ đòi hỏi cậu cống hiến nhưng chẳng thể đưa ra các hứa hẹn đảm bảo quyền lợi cho cậu về sau, vậy thì tự cậu sẽ dùng cách của mình.

Hiện giờ trong bộ máy nhà nước của nước Tê, chẳng có lấy một người là giống cái, cùng lắm chỉ có á thú nhân. Một bộ máy nhà nước như thế, không phải mô hình lý tưởng cho lần hợp tác này.

Dù Mai Đăng An không đồng tình nhưng vẫn viết phản hồi: “Tôi sẽ dùng cách của mình để cống hiến cho đất nước của tôi. Mong các ngài tôn trọng bản thân tôi và cách làm của tôi. Chỉ cần các ngài có thể làm được điều này, tôi cam đoan trong một năm tới, cửa hàng “Hội linh sư” sẽ ưu tiên bán hàng cho công dân của nước Tê.”

Cậu soạn xong không bấm nút gửi ngay mà bảo tinh linh tăng bảo mật xong mới ấn gửi. Vừa xong bên này lại đến bên kia, chỉ một thoáng sau đó, cậu lại nhận được tin nhắn từ quân đội.

Mai Đăng An nhướn mi: “Hửm?” Cậu bấm đọc.

Điều khiến cậu không ngờ là nội dung bên trong lại liên quan đến anh trai mình. Ngoài lời chào hỏi và giới thiệu phải có ra thì kế tiếp bọn họ lại ngỏ ý mời cậu đến xem bệnh cho một chiến sĩ đang bị nhiễm nọc độc của yêu thú. Hoặc nếu cậu không thể đến thì xin tham khảo ý kiến của cậu về việc này, hỏi dò xem cậu có sáng ý nào trong việc điều trị hay không.

Mai Đăng An đang tiêu hóa lời nhắn của bên quân đội, trên gương mặt xinh đẹp lộ nét trầm tư.

“Có phải bọn họ đang thử ta không? Từ lần trước bên quân đội đã nghi ngờ chiến đội Diệt Quỷ có liên quan đến thế lực đứng sau cửa hàng “Hội Linh Sư”. Bây giờ lại đặc biệt nhắn riêng một tin nhắn nói rõ tình hình của anh hai như thế…” Mai Đăng An nhịp tay lên bàn, càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy tin nhắn này như một cái bẫy.

Có lẽ trong ba tháng tới, đợi hội linh sư sẽ phát triển đến một ngưỡng nhất định rồi cậu sẽ nghĩ đến việc hợp tác với quân đội, nhưng hiện giờ thì chưa.

Thú nhân mạnh nhất ở nước Tê đang là cấp bảy hậu kỳ, vốn chỉ cách cấp tám một bước tường mỏng nhưng mãi chẳng lên cấp được, cứ thế đã kẹt ở cấp bảy được sáu năm.

Trường hợp kẹt cấp này xuất hiện đầy rẫy ở các thú nhân trên khắp cả nước. Nếu cậu thăng cấp đến linh sư cấp sáu, vậy có thể trợ giúp thú nhân cấp bảy thanh lọc yêu khí, từ đó trợ giúp họ lên cấp. Đổi lại, bọn họ buộc phải kí khế ước với hội linh sư, đảm bảo quyền lợi cho thế lực vừa thành lập này.

Suy nghĩ ngoảnh lại, chỉ có nhanh chóng thăng cấp mới là con đường ra duy nhất giúp hội linh sư nhanh chóng đứng vững.

Mai Đăng An tạm thời không trả lời tin nhắn của bên quân đội, dẹp bỏ mọi phiền muộn bắt đầu lấy yêu hạch ra tiếp tục tu luyện.

Chẳng mấy chốc mà giờ hẹn đã đến, ngoài cửa vang lên tiếng chuông khiến Mai Đăng An bừng tỉnh, cậu đứng dậy đi ra mở cửa.

Người tới đúng là ba người Trương Anh, Đinh Hoài Bảo và Lộc Viên đã hẹn trước.

Lộc Viên tính tình hoạt bát nhất, vừa thấy Mai Đăng An mở cửa đã vồ lên ôm chầm lấy cậu: “An! Nhớ quá đi thôi.”

Mai Đăng An bị ôm chặt chỉ có thể ngó đôi mắt tròn xoe nhìn Trương Anh và Đinh Hoài Bảo cầu cứu. Nào ngờ hai người bọn họ liếc nhau một cái, sau đó không nói không rằng đã học theo Lộc Viên xông lên ôm cậu.

Trương Anh vẫn là quý công tử ngày nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu rồi nói: “Mừng cậu bình an trở về.”

Trong khi Đinh Hoài Bảo lại tức giận lấy ngón tay chọc vào má sữa phúng phính của cậu, mắng yêu: “Đồ đáng ghét này! Đi mà không nói ai hay.”

Mai Đăng An bị ba người đột kích, biết phản kháng cũng bằng thừa bèn buông tay đầu hàng. Cả nhóm cười đùa cả buổi xong mới kéo nhau vào nhà bàn chuyện chính.

Một lúc sau, trên bàn phòng khách đã đặt sẵn ba túi trữ vật cấp hai của ba người Lộc Viên, Trương Anh và Đinh Hoài Bảo.

Mai Đăng An lướt linh thức qua ba túi trữ vật, lập tức đếm nhanh được bên trong có tổng cộng có 60 viên yêu hạch cấp một, 150 viên yêu hạch cấp hai.

Cậu cầm lấy ba cái túi, dù biết vẫn hỏi: “Linh sư cấp hai cả rồi à?”

Đinh Hoài Bảo hất cằm: “Đương nhiên, dù không có cậu ở đây nhưng bọn này không hề lười biếng đâu nhé.” Sau đó y tự chỉ vào mình rồi nói tiếp: “Hiện giờ tôi đã ngưng kết được 230 tia linh thức, nếu theo tiến độ này thì tầm một, hai ngày nữa là sẽ lên linh sư cấp ba.”

Trương Anh cũng báo cáo: “Của tôi là 235 tia.”

Lộc Viên vốn là người tu luyện chậm nhất, biết mình không nhanh bằng hai người kia nên đành bĩu môi nói: “Mình mới 213 thôi.”

Mai Đăng An hài lòng với tiến độ này. Phải biết là nhóm ba người bọn họ chỉ mới tu luyện được một tháng, lại hoàn toàn dựa vào năng lượng từ thanh lọc yêu hạch để lên cấp mà đã gần đến cấp ba, tốc độ này không hề chậm.

Thực tế việc cậu luyện hóa tia linh thức nhanh hơn bọn họ nhiều như vậy là do cậu có giúp các thú nhân cấp cao hơn thanh lọc yêu khí tích tụ nhiều năm trong người, từ đó nhận về càng nhiều năng lượng hơn.

Mai Đăng An không giấu diếm chuyện mình đã kí khế ước với chiến đội Diệt Quỷ, cậu nói rõ dự định sắp tới cho ba người nghe: “Hiện giờ chiến đội Diệt Quỷ đều đã kí khế ước với tôi, đôi bên cùng hợp tác. Bọn họ sẽ chuyên cung cấp yêu hạch và bảo vệ hội Linh Sư,  đổi lại chúng ta sẽ ưu tiên bán yêu hạch cho bọn họ.”

Ba người nghe xong cũng gật đầu đồng tình, bọn họ biết chiến đội đó là do anh hai của cậu sáng lập, lực chiến vô cùng mạnh mẽ.

Trương Anh lại hỏi: “Nhưng nếu cung cấp cho chiến đội hơn cả trăm người như thế thì không đủ yêu hạch cung cấp cho cửa hàng Hội Linh Sư. Nếu phải đóng cửa thì tiếc quá.”

Mai Đăng An lắc đầu: “Không đâu. Thay vì đóng cửa tiệm vì không đủ hàng cung ứng, chúng ta có thể tăng số lượng nhân viên và nguồn cung cấp.”

Ba người nghe cậu nói xong thì khó hiểu nghiêng đầu, chớp chớp mắt đợi cậu giải thích thêm.

Lộc Viên bộp chộp hỏi: “Nhưng hiện giờ chỉ có bốn người chúng ta có thể thanh lọc yêu hạch. Muốn tăng nhân viên và nguồn cung… vậy chẳng lẽ!?”

Mai Đăng An nhìn lướt qua ba người, hai mắt lóng lánh nói ra kế hoạch: “Hội linh sư không chỉ là cái tên. Tôi thực sự muốn xây dựng nó thành một bang hội thực sự. Mà các cậu đây, sẽ chính là những công thần đầu tiên cùng tôi sáng lập ra nó.”

Lộc Viên và Đinh Hoài Bảo đều choáng váng trước tin tức bùng nổ này, duy chỉ có Trương Anh là bĩnh tĩnh suy ngẫm.

Không làm Mai Đăng An thất vọng, Trương Anh là người đầu tiên lên tiếng đáp lại: “Tôi tham gia.”

Ngay sau đó, Lộc Viên và Đinh Hoài Bảo cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội đồng thanh nói: “Tôi cũng tham gia.”

Mai Đăng An thích bộ dạng nghé con không sợ cọp này của bọn họ, cậu chưa hề nói cách làm hay kế hoạch gì mà bọn họ đồng ý ngay vì hai chữ “tin tưởng”. Bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng cậu.

“Nghe nè. Tôi sẽ truyền lại cách lập khế ước linh thức cho các cậu, hãy tự mình tìm về các thành viên mới gia nhập vào hội linh sư thông qua khế ước này. Các cậu hiểu ý tôi không?” Mai Đăng An thấy cả ba đều gật đầu ngay tắp lự mới nói tiếp: “Khế ước linh thức như một sơ đồ rễ cây và nhánh cây, các giống cái sẽ ẩn mình làm rể nhưng sẽ nắm thóp mạch sống thân và nhánh cây. Còn thú nhân là nhánh cây, tuy đâm chồi nở rộ trước thế gian nhưng cốt lõi vẫn nằm trong tay bộ rễ.”

Mai Đăng An quyết tuyệt nói thẳng: “Khi các cậu khế ước với giống cái, hãy sử dụng khế ước linh thức bình đẳng, nhưng khi kí với thú nhân và á thú nhân, bắt buộc phải là khế ước giai cấp. Nếu bọn họ không muốn kí, vậy bỏ, tuyệt đối không nhân nhượng.”

Trong khế ước giai cấp, bên thú nhân không được có suy nghĩ và hành động xâm hại đến giống cái, tuyệt đối phải bảo vệ và trân trọng giống cái. Nó không hà khác như khế ước chủ tớ, có lẽ giống với lời tuyên thệ của vệ sĩ dành cho hoàng tử của mình hơn.

Trương Anh, Đinh Hoài Bảo và Lộc Viên càng nghe giải thích của cậu về kế hoạch lần này càng sục sôi nhiệt huyết. Từ lúc ý nghĩ muốn thay đổi hiện trạng của giống cái trong xã hội nhen nhóm trong lòng, bọn họ chưa từng sợ mệt, chưa từng sợ khổ, chỉ sợ không có hướng đi.

Đinh Hoài Bảo thay mặt hai người còn lại, nói ra tiếng lòng của bọn họ: “An, bọn này may mắn khi gặp được cậu.”

Mai Đăng An xua xua tay: “Là chúng ta may mắn gặp được nhau.” Sau đó cậu với tay cầm miếng bánh su nhét vào cái mồm Đinh Hoài Bảo, chặn ngang những lời khách sáo của cậu ta.

Cả đám lại đặt đồ ăn về nhà vừa ăn vừa tâm sự với nhau đến tối mới chào tạm biệt. Ba người Lộc Viên, Trương Anh và Đinh Hoài Tâm có tài xế đến đón về nhà, còn cậu thì tự chạy xe đến bệnh viện.

Hot

Comments

võ1611

võ1611

nữa mấy anh ck của mấy bé này có xuất hiện hog tg /Smile/

2024-06-10

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2: Xuất viện
3 Chương 3: Xung đột trong lớp
4 Chương 4: Trở thành linh sư
5 Chương 5: Luyện hóa yêu hạch cấp một
6 Chương 6: Binh đoàn Diệt Quỷ là hậu thuẫn của em
7 Chương 7: Triển khai kế hoạch
8 Chương 8: Mua bán và nghi ngờ
9 Chương 9: Linh sư cấp hai
10 Chương 10: Chính phủ tìm tới
11 Chương 11: Bị cử đi làm nhiệm vụ
12 Chương 12: Thăng cấp và lên đường
13 Chương 13: Đinh Thế Hùng
14 Chương 14: Khởi hành
15 Chương 15: Biến cố xảy đến
16 Chương 16: Thiên tài
17 Chương 17: Mở rộng thế lực (1)
18 Chương 18: Mở rộng thế lực (2)
19 Chương 19: Là anh ấy!
20 Chương 20: Tỉnh lại
21 Chương 21: Tỉnh lại
22 Chương 22: Bước đột phá mới
23 Chương 23: Thay đổi kế hoạch
24 Chương 24: Thầy An
25 Chương 25: Đổi đội trưởng
26 Chương 26: Bỏ lỡ
27 Chương 27: Tâm sự hai người
28 Chương 28: Sức ép dư luận
29 Chương 29: Nhiệm vụ mới
30 Chương 30: Ba lớn về nhà
31 Chương 31: Đàm phán (1)
32 Chương 32: Đàm phán (2)
33 Chương 33: Điều kiện
34 Chương 34: Duyệt quân
35 Chương 35: Cái ôm
36 Chương 36: Chiếc hôn
37 Chương 37: Có phải là anh ấy!?
38 Chương 38: Đến lãnh phạt
39 Chương 39: Dẫn bé về nhà
40 Chương 40: Hiệp ước
41 Chương 41: Mang vớ
42 Chương 42: Ánh mắt khinh thường
43 Chương 43: Mở trạm thanh lọc
44 Chương 44: Khách không mời
45 Chương 45: Chọn thú nhân
46 Chương 46: Uy hiếp
47 Chương 47: Phòng thủ hớ hên
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2: Xuất viện
3
Chương 3: Xung đột trong lớp
4
Chương 4: Trở thành linh sư
5
Chương 5: Luyện hóa yêu hạch cấp một
6
Chương 6: Binh đoàn Diệt Quỷ là hậu thuẫn của em
7
Chương 7: Triển khai kế hoạch
8
Chương 8: Mua bán và nghi ngờ
9
Chương 9: Linh sư cấp hai
10
Chương 10: Chính phủ tìm tới
11
Chương 11: Bị cử đi làm nhiệm vụ
12
Chương 12: Thăng cấp và lên đường
13
Chương 13: Đinh Thế Hùng
14
Chương 14: Khởi hành
15
Chương 15: Biến cố xảy đến
16
Chương 16: Thiên tài
17
Chương 17: Mở rộng thế lực (1)
18
Chương 18: Mở rộng thế lực (2)
19
Chương 19: Là anh ấy!
20
Chương 20: Tỉnh lại
21
Chương 21: Tỉnh lại
22
Chương 22: Bước đột phá mới
23
Chương 23: Thay đổi kế hoạch
24
Chương 24: Thầy An
25
Chương 25: Đổi đội trưởng
26
Chương 26: Bỏ lỡ
27
Chương 27: Tâm sự hai người
28
Chương 28: Sức ép dư luận
29
Chương 29: Nhiệm vụ mới
30
Chương 30: Ba lớn về nhà
31
Chương 31: Đàm phán (1)
32
Chương 32: Đàm phán (2)
33
Chương 33: Điều kiện
34
Chương 34: Duyệt quân
35
Chương 35: Cái ôm
36
Chương 36: Chiếc hôn
37
Chương 37: Có phải là anh ấy!?
38
Chương 38: Đến lãnh phạt
39
Chương 39: Dẫn bé về nhà
40
Chương 40: Hiệp ước
41
Chương 41: Mang vớ
42
Chương 42: Ánh mắt khinh thường
43
Chương 43: Mở trạm thanh lọc
44
Chương 44: Khách không mời
45
Chương 45: Chọn thú nhân
46
Chương 46: Uy hiếp
47
Chương 47: Phòng thủ hớ hên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play