Chương 12: Thăng cấp và lên đường

Quyết định để một giống cái gia nhập tiểu đội lập tức vướng phải ý kiến của các đội viên khác.

“Anh Khoa, tôi rất tôn trọng anh, tôi không muốn nghi ngờ bất kì quyết định nào của anh. Nhưng chuyện lần này… rất không hợp lý!” Một đội viên không kiềm được đã thẳng thắn phát biểu ý kiến, lập tức nhận về rất nhiều cái gật đầu đồng tình từ các đội viên khác.

“Tôi cũng nghĩ vậy!”

“Tôi cũng vậy.”

“Tôi cũng thấy vậy!”

Họ nhốn nháo lên tiếng.

Mai Đăng Khoa úp lòng bàn tay xuống, vỗ vỗ ra hiệu mọi người bĩnh tình.

“Các anh em nghe tôi nói. Việc lần này tất nhiên có nguyên nhân đằng sau, nhưng hiện không tiện nói rõ. Nhưng tôi đảm bảo An sẽ không gây cản trở nhiệm vụ, em ấy sẽ được phân công làm các công việc hậu cần, tuyệt đối không ra tiền tuyến làm ảnh hưởng công tác chiến đấu.”

Mai Đăng An cũng nhanh nhảu nói thêm: “Em tuyệt đối không ảnh hưởng đến mọi người. Em có chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện công tác hậu cần, có thể giúp ít rất nhiều đấy ạ.”

Các thú nhân ở tiểu đội Diệt Quỷ đều là diện độc thân từ trong bụng mẹ, bỗng nhiên có giống cái xinh xắn ngoan ngoãn cười với mình, còn mềm giọng xin được đi theo, quả thực ngượng miệng không nói được lời từ chối.

Ậm ừ cả buổi, cuối cùng nhờ vào độ tin cậy đã gây dựng từ trước của Mai Đăng Khoa, các đội viên khác tạm thời không phản đối sự gia nhập của Mai Đăng An nữa.

 Buổi chiều hôm ấy, hai anh em họ Mai chở nhau về nhà ba nhỏ, thưa với ba chuyện Mai Đăng An gia nhập tiểu đội. Mai Phúc Nhiên không biết nhiệm vụ của tiểu đội lần này là gì nên khi nghe bọn nhỏ nói vậy thì chỉ nghĩ là cậu theo đến thành phố B chơi thôi, thế là cũng đồng ý.

Qua ngày hôm sau, Mai Đăng An gom đồ vào ở hẳn trong kí túc xá khu huấn luyện của tiểu đội, do là giống cái duy nhất nên được hưởng đặc quyền một mình một phòng.

Đa số các tổ trưởng và thành viên trong đội đều là trẻ mồ côi, không gia đình người thân nên bọn họ chọn ở lại kí túc xá và xem nơi này như nhà. Bây giờ bỗng nhiên có một giống cái dọn vào giữa dàn thú nhân, quả thực là đề tài khiến người ta bàn luận.

Tiểu đội nán lại một ngày chờ các đội viên đang đi săn đơn về lại căn cứ rồi mới xuất phát đến thành phố B, vừa hay tạo khoảng trống cho Mai Đăng An giúp nhóm người tổ trưởng và anh trai thăng cấp.

Cậu gọi bọn họ tập hợp ở phòng họp trước, còn mình cẩn thận tỏa linh thức ra khắp phòng chắn tất cả sóng vô tuyến truyền vào hay ra rồi mới vào sau.

Do hiện giờ, Mai Đăng An chỉ vừa thăng cấp lên linh sư cấp ba, cho nên muốn thanh lọc cho thú nhân cấp ba đã tích tụ yêu khí lâu năm như nhóm tổ trưởng sẽ khá mất sức nên cậu chỉ có thể làm lần lượt từng người.

Dưới sự trợ giúp của khế ước, cơ thể của bọn họ không bài xích các tia linh thức của Mai Đăng An xâm nhập vào biển ý thức của mình, hoàn toàn thả lỏng mặc cậu thực hiện công cuộc dọn yêu khí.

Tuy nói là giúp nhóm người tổ trưởng nhưng bản thân Mai Đăng An cũng được lợi không nhỏ. Nguồn năng lượng chuyển hóa từ yêu khí vô cùng dồi dào, mỗi lần chuyển hóa xong yêu khí trong cơ thể một người, cậu đều thu về năng lượng đủ chuyển hóa thành hai mươi tia linh thức.

Trải qua năm tiếng làm việc liên tục, Mai Đăng Khoa và năm tổ trưởng khác đều đã được cậu trợ giúp thanh lọc, nồng độ yêu khí trong người duy trì ở con số dưới 10%, một con số chỉ có trong người của thú nhân cấp một.

Sau khi buổi thanh lọc kết thúc, số lượng linh thức trong người Mai Đăng Khoa cũng theo đó tăng lên 377 tia. Tuy hôm nay thu hoạch vô cùng lớn, nhưng đường đến con số 1250 để lên linh sư cấp bốn của cậu vẫn còn xa lắm.

Mai Đăng An xem xét lại số linh thức của mình, má sữa đáng yêu hơi phình phình, thở dài thầm nhủ mình phải cố gắng thêm.

Trong lúc đó, sáu thú nhân được thanh lọc đã xếp bằng ngồi tu luyện. Hiện giờ trong thức hải mỗi người đều trời quang mây đãng, năng lượng tinh khiết tràn đầy khắp các kinh mạch, thời cơ thăng cấp lập tức ập đến.

Mai Đăng An săn sóc ở lại canh chừng cho bọn họ, cậu còn bí mật đưa linh thức vào kinh mạch của anh hai giúp anh tẩm bổ, khiến nó dày rộng hơn, sau này tốc độ tu luyện và lên cấp của anh cũng tăng nhanh.

Nhung cậu nào biết, bên ngoài kia, tin đồn ác ý về mình đã lan rộng khắp khu huấn luyện.

“Nãy tao thấy cậu An đi vô phòng họp của anh Khoa với các tổ trưởng.” Một đội viên vừa đi rửa mặt hớt hải chạy về.

Các đội viên khác nghe vậy cũng tò mò hỏi lại: “Ý là sao? Kể kỹ hơn đi.”

Cậu bạn nhìn quanh, không thấy ai thì bí hiểm kể: “Thì đội trưởng với mấy anh tổ trưởng vô phòng họp, chắc bàn bạc về nhiệm vụ lần này chứ gì. Xong lát lại thấy cậu An, em đội trưởng cũng lẻn vào.”

Một đội viên khác nghe vậy thì nhíu mày: “Trời. Nó vô làm gì?” Sau đó phẩy phẩy tay: “Thôi chắc bị đuổi ra liền phải không?”

Cậu bạn lắc đầu: “Không, tao cũng đợi coi cái cậu đó có bị đuổi ra không nhưng mà đứng cả mười phút cũng không có động tĩnh gì. Lạ thiệt chứ…”

Các đội viên khác nhìn nhau, sau đó lại đồng loạt nhún vai lắc đầu, không ai nghĩ ra được lí do gì.

Vốn là cậu đội viên nọ chỉ định hóng hớt rồi kể cho nhóm bạn của mình nghe như chuyện phiếm thế thôi. Nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc đã truyền khắp khu huấn luyện, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối đủ kiểu.

Với ác cảm từ trước của bọn họ, không có phiên bản nào là tốt đẹp về Mai Đăng An, chỉ toàn úp nồi nói rằng cậu ăn vạ không chịu đi, làm ảnh hưởng đến đội trưởng và tổ trưởng bàn bạc, thậm chí còn có người đáng khinh nói giống cái chủ động đi tìm thú nhân, còn ở trong phòng ba bốn tiếng không thấy ra, chẳng biết đã làm gì…

Tuy giải thuyết tục tĩu kia vừa nói ra đã bị các thú nhân khác khiển trách nhưng thú nhân nói ra ý kiến này không nghĩ mình sai, vẫn cố cãi cùn, gây ra nội bộ lục đục trong tiểu đội Diệt Quỷ.

Trong lúc bọn họ đang tranh cãi quyết liệt thì bỗng nhiên cảm nhận được dao động trong không khí, là sóng năng lượng khuếch tán khi một thú nhân sắp lên cấp.

Tổ đội gần trăm người, toàn bộ đều là thú nhân cấp ba, uy áp từ sóng năng lượng khi thăng cấp của thú nhân cấp bốn khiến bọn họ sinh ra cảm giác thuần phục, tim đập mạnh vô cùng.

Tất cả tạm quên đi cuộc tranh luận ban nãy, đồng thời hướng mắt về nguồn gốc của cơ sóng, chẳng mấy chốc mà trước cửa phòng họp đã đứng đầy người. Bọn họ không dám đến gần tâm sóng, chỉ có thể đứng xa xa nhìn vào, dù khó thở nhưng sự hưng phấn trong lòng khiến bọn họ vẫn bất chấp đứng đó quan sát, bởi người đang thăng cấp là đội trưởng hoặc tổ trưởng của bọn họ.

Một lát sau, sóng năng lượng yếu dần rồi ngừng hẳn, các đội viên mới dám chạy qua trước cửa phòng, chờ đợi người bên trong bước ra.

“Các anh tập trung ở đây làm gì vậy??” Người bước ra đầu tiên là Mai Đăng An.

Sáu người kia lúc đột phá đã bị sóng năng lượng làm rách quần áo, đang gấp rút mặc lại đồ khác, riêng cậu nhờ dùng linh thức làm lá chắn nên không sao cả.

Đám thú nhân thấy người bước ra lại là nhân vật chính trong cuộc gây gổ ban nãy, trong lòng đi bất ngờ đến khinh thường.

Có người nhăn mi, hỏi với điệu bộ khó chịu: “Đội trưởng và các tổ trưởng đâu? Sao người đi ra lại là cậu?”

Mai Đăng An bị nhiều ánh mắt săm soi không thiện cảm như thế nhìn chằm chằm như thế, trong lòng tất nhiên không thoải mái. Nhưng cậu vẫn trả lời: “Đang thay đồ.”

 Không gian lâm vào yên lặng, cuối cùng chủ nhân của loại suy diễn tục tĩu kia đã không ngăn được sự đắc chí của mình mà cười to: “Ha ha, tụi mày thấy chưa, tao nói sai chỗ nào? Tao quá rành cái loại giống cái như nó. Chắc loại lí do không tiện nói rõ của đội trưởng là đây rồi.”

Các thú nhân còn lại không dám hùa theo gã, chỉ yên lặng đánh giá Mai Đăng An.

Cũng ngay lúc này, nhóm người Mai Đăng Khoa đã thay đồ xong, từng người bước ra.

Từ lúc Mai Đăng An bước ra chỉ khép hờ cửa phòng, cho nên sáu người bọn họ nghe rõ đoạn đối thoại của hai bên. Có lẽ Mai Đăng An không hiểu hàm ý trong lời nói ấy, nhưng bọn họ cũng là thú nhân, nghe giọng nói ngả ngớn đáng kinh kia sao lại không biết người nọ nghĩ gì. Chính vì biết, cho nên bọn họ mới càng thấy hổ thẹn trước Mai Đăng An.

Mai Đăng Khoa đấm mạnh vào tường, bụi sơn tróc ra bay đầy trời, nhưng anh không hề chớp mắt mà trừng đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn những anh em cùng vào sinh ra tử trước mặt, gần như là gào lên nói: “Ai vừa nói cái gì? Mau đứng ra cho tôi!”

Gã thú nhân mới nãy còn lớn giọng nói ẩu nói tả giờ lại như chim cút, im ỉm một hồi, thấy ai cũng nhìn mình mới đánh đứng ra: “Báo cáo đội trưởng, là tôi.”

Không chỉ Mai Đăng Khoa, năm đội trưởng khác cũng tức giận nhìn người vừa bước ra.

Hai anh em Phan Trí Đức và Phan Trí Trọng nhìn thấy người nọ là ai thì bất ngờ thốt lên: “Cậu Tuấn!?”

Người nọ là Dương Mạnh Tuấn, đội viên trong tổ đội Phan Trí Đức, cũng là bạn thân của cả hai anh em họ Phan. Bản tính người này vốn hào sảng, thích giúp đỡ anh em trong đội, là kiểu người sống chết vì anh em, không ngờ một mặt khác của gã lại là người có ác cảm với giống cái.

Dương Mạnh Tuấn cúi đầu, không đáp lại tiếng gọi của hai anh em họ Phan.

Mai Đăng Khoa vuốt mặt, ngước mặt lên trời hít sâu rồi thở hắt ra một hơi để bình tĩnh.

Nhìn thế trận hai bên giằng co, Mai Đăng An quyết định tự mình lên tiếng: “Anh nói vậy là có ý gì? Nghĩ gì nói luôn, đừng có tự thủ dâm tư tưởng rồi gán mác cho người khác.”

Cậu đi đến trước mặt tên thú nhan kia, hất mặc kiêu ngạo nói với gã, sau đó khoanh tay đứng thẳng lưng chờ đợi câu trả lời.

Mai Đăng Khoa cũng đi đến bên cạnh em mình, bồi thêm một câu: “Nếu các cậu không giải thích rõ ràng thì không ai được rời khỏi đây.”

Dương Mạnh Tuấn chỉ cúi đầu không dám đối diện với đội trưởng, các thú nhân khác đành thay gã thuật lại mọi chuyện.

Càng nghe dần về khúc sau, sắc mặt Mai Đăng An và nhóm Mai Đăng Khoa càng thêm khó coi, một người là tức giận vì bị sỉ nhục, sáu người còn lại là xấu hổ vì đội viên của mình lại có những lời nói và hành động nhục nhã như thế với người đang giúp bọn họ.

Dương Mạnh Tuấn vẫn giữ im lặng không xen vào lời kể của đồng đội, gã không nghĩ mình nói sai điều gì nên cũng không bào chữa gì cho hành động này.

Mai Đăng An vỗ vỗ vào tay Mai Đăng An, tự mình hỏi các đồng đội của anh: “Có ai nghĩ anh ta nói đúng không?”

Mai Đăng Khoa cố giữ bình tĩnh hô lên: “Nói thật!”

Ban đầu không ai cả, nhưng sau đó đã có ba cánh tay giơ lên.

Con số không nhiều, nhưng đủ khiến Mai Đăng An thất vọng… cậu tự hỏi liệu những thú nhân này có đáng được cậu giúp không.

Mai Đăng Khoa không nhịn nổi, đấm một cú trời giáng vào bản mặt nghênh nghênh Dương Mạnh Tuấn, khiến gã ngã sõng soài trên đất.

Anh chỉ tay vào mặt gã: “Cậu, cút khỏi đây.” Sau đó nhìn ba người giơ tay ban nãy: “Đội tôi không chào đón người có tư tưởng hạ thấp giống cái, mời các cậu đi cho.”

Ba thú nhân kia lập tức xin lỗi, nhưng Mai Đăng Khoa không lung lay quyết định.

Dương Mạnh Tuấn bò lên từ mất đất, phủi bụi trên người mình, gã nhìn Mai Đăng An đầy khinh thường, sau đó mới nghiêm túc chất vấn Mai Đăng Khoa: “Đội trưởng, không phải tôi có tư tưởng hạ thấp giống cái, là đứa em của anh không đáng để tôi tôn trọng, chỉ riêng cậu ta thôi. Anh cũng biết, lần nó lẻn vào rừng cấm đã gây ra tội lỗi lớn cỡ nào. Vì cứu nó mà Thế Hùng bị thương, vết thương nhiễm yêu khí mãi chẳng lành được, đến giờ còn nằm ở đó. Đội trưởng, anh đừng vì đứa em này mà bỏ mặt đồng đội vào sinh ra tử với mình!”

Dù phần sau là nói với Mai Đăng Khoa nhưng người bị nó làm tỉnh ngộ là Mai Đăng An, bởi trước đó cậu không biết gì về việc này cả.

Thêm nữa là cái tên “Thế Hùng”, cái tên vốn rất quen thuộc với cậu ngày trước lại đột ngột được gọi ra từ miệng người ở thế giới này, trong một khoảnh khắc nào đó, nó đã khiến tim cậu đập hụt một nhịp.

Nơi này không phải thế giới có sự hiện diện của các anh ấy, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi…

Mai Đăng An dặn mình phải bình tĩnh, cậu quay lại hỏi anh hai: “Thật sao anh? Hiện giờ người tên Thế Hùng đó đang ở đâu?”

Mai Đăng Khoa đáp: “Ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viên trung ương.” Xong lại quay ra nói với Dương Mạnh Tuấn: “Tôi bỏ mặt anh ấy khi nào? Tôi vẫn luôn và sẽ luôn làm mọi cách giúp anh ấy bình phục.” Sau đó anh thở dài, dịu giọng: “Tôi biết An mang ơn anh ấy, nhưng chuyện cũng đã rồi, lẽ ra chúng ta phải cố tìm cách giải quyết. Đằng này cậu lấy sai lầm trả thù sai lầm chỉ để hả cơn tức của cậu, anh Thế Hùng có khỏe lên không?”

Dương Mạnh Tuấn chỉ hừ, hỏi vặn: “Thế anh đã tìm ra cách chưa? Đã có ai tìm ra cách chưa?” Sau đó nhìn qua Mai Đăng An: “Hung thủ thì bình an đứng đây, anh Thế Hùng thì đau đớn nằm chờ chết. Tôi không trút giận lên cậu ta thì tìm ai hả đội trưởng?”

Mai Đăng Khoa bị hỏi lại chẳng đáp được gì. Mai Đăng An không ngờ “cậu của quá khứ” đã gây ra chuyện tài trời như thế, nhưng nếu đã biết chuyện thì cậu không thể đứng yên.

Tình hình cấp bách, nếu không hành động ngay thì ngày mai đoàn đội đã phải lên đường làm nhiệm vụ, bệnh tình của người tên Thế Hùng lại càng bị kéo dài. Cậu nghĩ thật nhanh, cuối cùng quyết định: “Tôi sẽ cho các anh một câu trả lời.” Sau đó cậu thông qua khế ước liên kết, truyền âm cho anh hai: “Anh bảo bọn họ tập hợp vào hội trường đi.”

Mai Đăng Khoa tất nhiên sẽ làm theo lời cậu nói, thế là hội hình hơn trăm người lại hì hục di quân đến hội trường lớn.

Lục đục nội bộ này của tiểu đội Diệt Quỷ đã bị camera vệ tinh của bộ quốc phòng quay lại. Thực chất quân đội chỉ nhìn thấy được hình ảnh chứ không thể nghe được các cuộc đối thoại, bởi không thể cài được nội gián vào bên trong tiểu đội để đặt các thiết bị nghe lén, chỉ có thể dùng vệ tinh quan sát tình hình.

Nhiêu đó có thể thấy mức độ trung thành của các đội viên tiểu đội Diệt Quỷ là cao đến mức nào. Chung quy lại thì giữa bọn họ có thể xem như một đại gia đình, ăn chung ở chung, cùng nhau chiến đấu mới có được ngày hôm nay.

Sự việc cãi nhau lần này vừa hay lại khiến người hai bên quân chính đều không nghi ngờ sự gia nhập của Mai Đăng An là có mờ ám, bọn họ chỉ cho rằng giống cái vốn ương bướng này lại đến gây chuyện.

“Chậc chậc, giống cái này biết gây chuyện thật chứ. Mới tới đã làm đội người ta lục đục.”

Người túc trực máy ghi hình vừa cảm thán vừa đánh bản cáo tóm gọn để gửi kèm đoạn ghi hình ngày hôm nay qua cho quan chỉ huy, nhưng do không có thông tin gì hữu dụng nên lệnh “tiếp tục quan sát” lại được gửi về.

-------------------------------------------

Nay có thêm vài bạn đọc mới like truyện nên bão nhẹ hai chương hì hì

15 like + 5 bình luận \= 1 chương mới hoặc 2 ngày 1 chương mới

Hot

Comments

Tiên Tiên

Tiên Tiên

Tr ơi dễ thương vá

2024-07-13

2

Fuju Kyoto

Fuju Kyoto

ra tiếp đi ạ 💞

2024-06-03

3

võ1611

võ1611

bên kia vừa có chap mới bên đây cũng có 2 chap yêu tg ghê /Kiss//Kiss//Kiss/

2024-06-03

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2: Xuất viện
3 Chương 3: Xung đột trong lớp
4 Chương 4: Trở thành linh sư
5 Chương 5: Luyện hóa yêu hạch cấp một
6 Chương 6: Binh đoàn Diệt Quỷ là hậu thuẫn của em
7 Chương 7: Triển khai kế hoạch
8 Chương 8: Mua bán và nghi ngờ
9 Chương 9: Linh sư cấp hai
10 Chương 10: Chính phủ tìm tới
11 Chương 11: Bị cử đi làm nhiệm vụ
12 Chương 12: Thăng cấp và lên đường
13 Chương 13: Đinh Thế Hùng
14 Chương 14: Khởi hành
15 Chương 15: Biến cố xảy đến
16 Chương 16: Thiên tài
17 Chương 17: Mở rộng thế lực (1)
18 Chương 18: Mở rộng thế lực (2)
19 Chương 19: Là anh ấy!
20 Chương 20: Tỉnh lại
21 Chương 21: Tỉnh lại
22 Chương 22: Bước đột phá mới
23 Chương 23: Thay đổi kế hoạch
24 Chương 24: Thầy An
25 Chương 25: Đổi đội trưởng
26 Chương 26: Bỏ lỡ
27 Chương 27: Tâm sự hai người
28 Chương 28: Sức ép dư luận
29 Chương 29: Nhiệm vụ mới
30 Chương 30: Ba lớn về nhà
31 Chương 31: Đàm phán (1)
32 Chương 32: Đàm phán (2)
33 Chương 33: Điều kiện
34 Chương 34: Duyệt quân
35 Chương 35: Cái ôm
36 Chương 36: Chiếc hôn
37 Chương 37: Có phải là anh ấy!?
38 Chương 38: Đến lãnh phạt
39 Chương 39: Dẫn bé về nhà
40 Chương 40: Hiệp ước
41 Chương 41: Mang vớ
42 Chương 42: Ánh mắt khinh thường
43 Chương 43: Mở trạm thanh lọc
44 Chương 44: Khách không mời
45 Chương 45: Chọn thú nhân
46 Chương 46: Uy hiếp
47 Chương 47: Phòng thủ hớ hên
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2: Xuất viện
3
Chương 3: Xung đột trong lớp
4
Chương 4: Trở thành linh sư
5
Chương 5: Luyện hóa yêu hạch cấp một
6
Chương 6: Binh đoàn Diệt Quỷ là hậu thuẫn của em
7
Chương 7: Triển khai kế hoạch
8
Chương 8: Mua bán và nghi ngờ
9
Chương 9: Linh sư cấp hai
10
Chương 10: Chính phủ tìm tới
11
Chương 11: Bị cử đi làm nhiệm vụ
12
Chương 12: Thăng cấp và lên đường
13
Chương 13: Đinh Thế Hùng
14
Chương 14: Khởi hành
15
Chương 15: Biến cố xảy đến
16
Chương 16: Thiên tài
17
Chương 17: Mở rộng thế lực (1)
18
Chương 18: Mở rộng thế lực (2)
19
Chương 19: Là anh ấy!
20
Chương 20: Tỉnh lại
21
Chương 21: Tỉnh lại
22
Chương 22: Bước đột phá mới
23
Chương 23: Thay đổi kế hoạch
24
Chương 24: Thầy An
25
Chương 25: Đổi đội trưởng
26
Chương 26: Bỏ lỡ
27
Chương 27: Tâm sự hai người
28
Chương 28: Sức ép dư luận
29
Chương 29: Nhiệm vụ mới
30
Chương 30: Ba lớn về nhà
31
Chương 31: Đàm phán (1)
32
Chương 32: Đàm phán (2)
33
Chương 33: Điều kiện
34
Chương 34: Duyệt quân
35
Chương 35: Cái ôm
36
Chương 36: Chiếc hôn
37
Chương 37: Có phải là anh ấy!?
38
Chương 38: Đến lãnh phạt
39
Chương 39: Dẫn bé về nhà
40
Chương 40: Hiệp ước
41
Chương 41: Mang vớ
42
Chương 42: Ánh mắt khinh thường
43
Chương 43: Mở trạm thanh lọc
44
Chương 44: Khách không mời
45
Chương 45: Chọn thú nhân
46
Chương 46: Uy hiếp
47
Chương 47: Phòng thủ hớ hên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play