Mai Đăng An thông qua khế ước cũng nghe được điều này, cậu tự tin nói với Mai Đăng Khoa: “Anh cứ hợp tác với bọn họ, nơi cô đọng năng lượng của thú là đan điền, bọn họ có đo cỡ nào cũng sẽ không tìm ra điểm bất thường.”
Anh nghe cậu nói vậy thì thầm thở phào, bước chân đi đến phòng thí nghiệm cũng vững chãi hơn. Anh cũng không quên trấn an đồng đội, thi thoảng nhận được ánh mắt dò hỏi của bọn họ, mỗi lần như thế anh đều khẽ gật đầu như nói ‘yên tâm, không sao cả’
Do chỉ có bốn viên, tiểu đội lại có sáu người nên sẽ có hai người không cần tham gia thí nghiệm.
Bàn bạc đôi câu, cả nhóm nhanh chóng đưa ra quyết định cho Mai Đăng Khoa và Á Bằng ở ngoài quan sát, bốn người còn lại sẽ vào thí nghiệm.
Nhóm nghiên cứu viên dẫn theo bốn người được chọn vào phòng cách ly gấp rút chuẩn bị cho công tác thí nghiệm, nhóm người còn lại sẽ đi ra ngoài quan sát qua một lớp kính trong suốt.
Dù các thiết bị được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, người của chính phủ và quân đội đều rất kỳ vọng sẽ tìm ra manh mối gì đó, nhưng đúng như những gì Mai Đăng An đã nói từ trước, kết quả thu về chẳng có thông tin nào có giá trị.
Hoành Đắc Thắng và Đỗ Chí Dũng nghe nghiên cứu viên thuật lại kết quả nghiên cứu xong, gương mặt vốn háo hức bỗng sa sầm lại đầy khó chịu.
Đỗ Chí Dũng đẩy gọng kính, giọng nói khá mất bình tĩnh: “Có thật là các cậu không biết gì không? Việc này có liên quan đến an nguy của cả đất nước. Nếu cậu đây biết mà không báo lên, thì ngang với tội phản quốc!”
Mai Đăng Khoa nhíu mày, đanh thép đáp lại: “Mong ngài giữ thái độ tôn trọng!”
Đỗ Chí Dũng chỉ tay vào các tổ trưởng: “Tại sao ngay khi xác nhận được yêu hạch tinh kiết là có thật, các anh không báo lên cấp trên? Còn đăng bài quảng bá cho cửa hàng của nhóm người thần bí đó? Nếu chuyện này được cấp báo sớm hơn, có lẽ đã kịp thời tìm ra manh mối còn sót lại.”
Quả thật về điểm này, nhóm người Mai Đăng Khoa đã làm sai quy trình. Nhưng anh vẫn bình tĩnh biện luận: “Tuy tôi được phong hàm nhưng thực chất tôi không phục vụ tại ngũ. Muốn báo cáo sẽ phải trải qua lớp lớp xét duyệt mới tới tai lãnh đạo. Hơn nữa thông tin này vừa nghe đã thấy không thực, đội tôi lại không có bằng chứng xác thực, chắc chắn không qua được cửa xét duyệt thành tin khẩn để được báo ngay lên quan chỉ huy.”
Á Bằng bên cạnh cũng chiêm vào: “Một phần cũng là chúng tôi đã nghĩ quá đơn giản, không lường tới thế lực này lại thâm sâu khó dò đến nỗi ngay cả chính phủ và quân đội ra tay thăm dò cũng không lần được vết.”
Cách bọn họ nói nghe có vẻ bình thường nhưng lại chọc thẳng vào nỗi đau của người hai bên quân chính.
“Hừ!” Đỗ Chí Dũng quay ngoắt mặt đi, vẻ mặt không cam lòng nhìn Hoành Đắc Thắng, đợi ông tỏ thái độ.
Hoành Đắc Thắng vẫn giữ thái độ việc công xử theo phép công. Ông đứng đối diện với Mai Đăng Khoa, lắc đầu không đồng tình với cách nói của anh: “Đồng chí nói vậy về cảm tính có thể hiểu, nhưng về lý, về quy tắc trong quân ngũ là hoàn toàn sai.”
Thấy Mai Đăng Khoa không nói gì, ông lại nói tiếp: “Cách làm việc thiếu tôn trọng quy cách này của đồng chí đã giảm khả năng truy vết nhóm người thần bí kia, khiến sự vụ lần này phức tạp hơn rất nhiều. Theo quy định,, đồng chí sẽ phải ra tòa án quân đội kê khai và xét hạ bậc quân hàm.”
Nghe đến toàn án quân đội, Á Bằng giật mình: “Thưa ngài…”
Nhưng Mai Đăng Khoa lại giơ tay ra hiệu hắn đừng nói. Anh biết bây giờ đưa ra hành phạt với anh không có lợi gì cho bọn hắn, mục đích thật sự vẫn còn giấu sau câu kế tiếp.
Hoành Đắc Thắng nhìn Mai Đăng Khoa đầy tán thưởng, bắt đầu nói ra trọng tâm: “Nhưng xét thấy đồng chí và các đồng đội không cố tình vi phạm, cho nên cấp trên vẫn cho các cậu cơ hội lấy công chuộc tội.” Sau đó ông lấy từ túi trữ vật ra một con chíp thông tin đưa cho Mai Đăng Khoa: “Quân đội giao cho đồng chí và tiểu đội nhiệm vụ đến thành phố B giúp đỡ ngăn chặn cuộc tấn công của thú triều.Thông tin chi tiết đều có trong đây, các cậu về nghiên cứu và nhanh chóng khởi hành đến thành phố B càng sớm càng tốt.”
Dù biết chuyến đi này sẽ không đơn giản, nhưng Mai Đăng Khoa vẫn phải nhận lấy con chíp: “Chúng tôi sẽ dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ.”
Nhóm người Á Bằng đã cởi bỏ hết các thiết bị, đi đến hội họp với Mai Đăng Khoa để cùng về, tất nhiên bọn họ đều đã nghe những lời Hoành Đắc Thắng vừa bàn giao.
Ông ta vẫn tỏ ra đôn hậu nhắc nhở: “Tuy nhiệm vụ lần này có nhiều biến số, nhưng nếu các cậu hoàn thành xuất sắc thì chắc chắn sẽ được xét tăng hàm.”
Quân hàm càng cao thì càng nhiều trói buộc, Mai Đăng Khoa không đặt nặng điều này, chỉ nói: “Sẽ không làm ngài thất vọng.”
Cuộc đàm phán như hỏi cung cuối cùng cũng kết thúc, Mai Đăng Khoa và đồng đội được giải thoát.
Về đến căn cứ, bọn họ lập tức mở con chíp ra, Mai Đăng An cũng thông qua linh ước nhìn được nội dung.
Đi đến thành phố B hỗ trợ quân đội đang đóng quân ở đó, công việc di tán người dân đến nơi an toàn đã có bộ đội lo, nhiệm vụ chính của tiểu đội Mai Đăng Khoa là chiến đấu ở tiền tuyến. Các chuyên gia dự đoán hai tuần nữa là thời điểm một con yêu thú cấp năm sinh sản, năng lượng bức phá vào thời điểm đó sẽ khiến các yêu thú cấp thấp hơn sợ hãi và chạy loạn. Năng lượng lớp phòng hộ của thành phố không đủ để dọa lui các yêu thú đang sợ hãi, chúng vẫn sẽ đâm thẳng vào khu vực dân sinh của thành phố B.
Nhiệm vụ lần này sẽ kết thúc khi bọn họ phòng thủ được đến khi yêu thú cấp năm sinh con xong, các yêu thú cấp thấp không còn sợ hãi sẽ tự động lui về rừng cấm, thành phố B chính thức an toàn.
Mai Đăng An đọc xong thông tin, nhíu mày hỏi: “Em nhớ không lầm thì người trong tiểu đội các anh, phần lớn là các thú nhân cấp ba, cao nhất cũng không đến mười thú nhân cấp bốn đúng không?”
Mai Đăng Khoa đáp: “Phải, đúng hơn chỉ có sáu người bọn anh và… một đồng đội nữa là thú nhân cấp bốn. Riêng anh đã là cấp bốn thượng tầng, nếu tu luyện không ngừng thì có thể đột phá lên cấp năm trước khi đến thành phố B.”
Mai Đăng An chuyển qua tạo liên kết với đồng thời cả sáu người bọn họ, tuy có hơi quá sức nhưng cậu nghĩ là cần thiết nên làm: “Nghe em nói, em có thể giúp các anh nhanh chóng lên cấp. Mỗi người các anh đều tồn đọng lượng lớn yêu khí chưa thể chuyển hóa, chỉ cần em giúp một tay, dòng năng lượng này có thể đưa các anh thăng cấp dễ dàng.”
Đang lúc sáu người bọn họ tràn đầy hy vọng, lại nghe Mai Đăng An nói tiếp: “Nhưng… việc gặp các anh bây giờ lại là vấn đề nan giải.”
Hiện giờ hai phe quân chính đều đã để mắt đến tiểu đội này, nếu cậu lỗ mãng đi gặp bọn họ, sau đó lại lộ ra tin bọn họ thăng cấp sau lần gặp đó… chắc chắn cậu không thoát việc bị mời lên tra khảo.
Mai Đăng Khoa nhìn nhóm người Á Bằng, để xem trong số bọn họ có ai có sáng kiến gì không.
Đầu bên kia, Mai Đăng An cũng không thúc giục, chính cậu cũng suy nghĩ kế sách.
Cả bọn rơi vào khoảng im lặng hồi lâu, lại nghe B nói: “Nếu là người ngoài đột ngột ghé thăm, có lẽ sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng nếu là thành viên của tiểu đội ta, có lẽ sẽ dễ ứng phó hơn rất nhiều.”
Mai Đăng Khoa nhìn anh ta, hơi lưỡng lự: “Làm gì có tiền lệ giống cái gia nhập? Hơn nữa, chuyến này rất nguy hiểm.”
Biết anh đang lo điều gì, Mai Đăng An lập tức nói: “Nhưng em là em của anh, hơn nữa bọn họ đều nói em ngang bướng ngỗ nghịch, nếu em nằng nặc đòi tham gia thì sao? Anh có thể cho em gia nhập dưới dạng hậu cần. Hồi đó, ba lớn từng gửi em đi tham gia tập huấn, em còn mang về chứng chỉ nữa.”
Ba lớn là quân nhân, cho nên từ nhỏ cả hai anh em đã được tham gia các khóa như trại hè huấn luyện nhưng chuyên nghiệp hơn.
“Chỉ cần em ấy không ra tiền tuyến, sẽ chẳng ai có thể ý kiến việc tuyển thành viên của một đội săn thú không thuộc quyền quản lý của quân đội cả.” Tổ trưởng C cũng nhanh nhảu bày tỏ ý kiến.
Tuy Mai Đăng Khoa không muốn để Mai Đăng An lộ diện trong tầm ngắm của chính phủ và quân đội, nhưng hiện giờ không còn cách nào khác ngoài hạ sách này, cuối cùng anh đành thở dài đồng ý.
Updated 47 Episodes
Comments
võ1611
/Kiss//Kiss//Kiss/
2024-06-03
4