Lộc Viên nâng gương mặt Mai Đăng An, xoay qua trái lại xoay qua phải, cuối cùng hỏi đầy khó hiểu: “Công nghệ đâu phát triển đến mức sáng phẫu thuật thẩm mỹ chiều xuất viện, ngày mai đi học bình thường đâu nhỉ?”
Mai Đăng An phủi móng heo của cậu ta ra khỏi mặt mình: “Ăn nói sà lơ.”
Không ngờ Trương Anh vốn nghiêm túc nhất bọn lại đồng tình với lời nói của Lộc Viên: “Không đùa đâu, cậu rõ ràng đẹp hơn nhiều.” Nói xong còn vỗ bép vào mông vểnh của cậu: “Đàn hồi!”
Mai Đăng An hết nói nổi, cậu chỉ có thể bỏ chạy tự cứu mình khỏi những bàn tay ma quỷ.
“An An, chạy cái gì mà chạy, cho mình nựng miếng đi mà.” Ba con sắc quỹ vẫn đuổi theo không dứt.
Hình ảnh bốn giống cái xinh đẹp đùa giỡn với nhau như thế khiến không ít thú nhân nhộn nhạo, nhất là khi nhìn về phía Mai Đăng An, ánh mắt không tự chủ được toát lên vẻ si mê lẫn kinh diễm.
Giáo viên bước vào lớp mới khiến cuộc rượt đuổi này chấm dứt, Mai Đăng An được phen thở phào.
Từ sau lần ẩu đả bị gọi lên phòng giáo viên đó, không khí trong lớp khá bình thường, không ai cố tình đến gây sự với cậu. Cứ thế, lại một ngày học yên bình trôi qua.
Nói thật, Mai Đăng An đang xem xét gửi đơn xin tốt nghiệp sớm. Thời gian đi học thế này quá lãng phí, cậu cũng không cần những kiến thức này trong tương lai, vẫn nên dồn thời gian vào tu luyện và trù tính con đường tiêu thụ yêu hạch qua luyện hóa thì hơn.
Trước mắt, cậu cần tìm mua vài viên yêu hạch cấp một để thử luyện hóa. Nghĩ là làm, cậu bắt xe đến chợ bán yêu hạch lớn nhất thành phố.
Vừa bước vào cổng, Mai Đăng An khá hối hận vì đến nơi này một mình. Cậu nhìn quanh trong phạm vi trăm mét, dù cho dòng người ngược xuôi liên tục thay đổi nhưng người cậu nhìn thấy không có lấy một ai là giống cái.
Suy tư hồi lâu, Mai Đăng An quyết định không mạo hiểm mà gọi điện thoại cho Mai Đăng Khoa.
Sau vài tiếng đổ chuông, bên kia bắt máy.
“Alo?”
Mai Đăng An nuốt nước miếng, thử hỏi: “Anh hai, em đang muốn mua yêu hạch cấp một. Nhưng mà đến chợ thì thấy toàn là thú nhân và á thú nhân… cảm giác đi một mình không an toàn lắm. Anh có rảnh… đến chợ trung tâm mua yêu hạch với em không?”
Mai Đăng Khoa trợn mắt: “Em cũng biết là không an toàn còn đến?” Sau đó mới bình tĩnh hỏi kĩ lại: “Em đang khúc nào?”
Cậu dè dặt nói: “Dạ ở chợ bán yêu hạch… Em chưa vào! Mới đứng ở ngoài thôi.”
Cậu nghe bên kia thở phào, kế đó là lời dặn: “Tìm quán nước ngồi đợi rồi gửi định vị qua cho anh.”
Dứt lời thì điện thoại cũng cúp máy, Mai Đăng An vỗ vỗ ngực tự trấn an mình, nhưng môi lại khẽ cười thầm nghĩ: ‘Có anh hai áp lực thiệt… nhưng mà thích ghê.’
Cậu tìm một quán trà sữa trang hoàng khá xinh đẹp vào ngồi rồi gửi định vị qua cho anh, kế đó vừa ngồi nhâm nhi trà bánh vừa đợi người đến.
Không để cậu đợi lâu, khoảng mười lăm phút sau, bóng người quen thuộc đã đứng trước quán.
Mai Đăng Khoa khoác lên mình bộ đồ chiến đấu nghiêm nghị, thú nhân thân cao mét chín mặt lạnh như tiền mở cửa tiệm trà sữa, lập tức trở thành tâm điểm sự chú ý của người trong quán.
“Hình như là… tiểu đội trưởng!”
“Không dám nhìn trực diện luôn ấy.”
“Nghe em tôi nói hôm nay tiểu đội Độc Hành có nhiệm vụ vào rừng cấm mà, sao tiểu đội trưởng lại đến đây?”
“Hình như đang đi về phía cậu bạn kia…”
…
Mai Đăng Khoa bước vào quán, nhìn quanh một vòng liền dễ dàng thấy nhóc quậy nhà mình, thế là bước đến bên bàn của cậu.
Quán không đông người nhưng tiếng xì xầm vang lên không ngớt, Mai Đăng An không để tâm đến họ, mỉm cười đứng lên đón anh: “Anh hai.”
Mai Đăng Khoa bảo ừ, thầm nghĩ khí sắc An An hôm nay vẫn tỏa sáng vui tươi như mọi ngày, thậm chí có phần xinh đẹp lóa mắt hơn trước, xem ra việc dọn ra ngoài không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của ba nhỏ và em ấy.
Anh hỏi cậu, âm lượng vừa đủ một mình cậu nghe được: “Em muốn mua yêu hạch?” Thấy cậu gật đầu, anh lại hỏi: “Để làm gì?”
Mai Đăng An chần chừ không nói: “Thì… em chưa nói bây giờ được.”
Anh vẫn kiên quyết muốn biết, đây không phải chuyện nhỏ: “Em không nói, anh không an tâm để em đụng vào thứ đó. Em phải biết là yêu khí sót trên yêu hạch ảnh hưởng xấu thế nào đến cơ thể mà?”
Tiểu tinh linh truyền âm cho cậu: “Boss, ngài có thể nói là mình tìm ra cách thanh lọc yêu khí, cần yêu hạch để nghiên cứu thêm. Em nhìn ra linh hồn của người này là màu xám trắng hẳn là người quan minh lỗi lạc, có thể tin tưởng được.”
Bây giờ không nói thì một mình cậu vẫn có thể mua được, nhưng sẽ khá nguy hiểm, chắc chắn sẽ bị nói thách giá trên trời. Hơn nữa chuyện mua yêu hạch là lâu dài chứ không phải chỉ đi một lần này, cho nên nói rõ ràng ra để có Mai Đăng Khoa hỗ trợ mới là kế sách lâu dài.
Cho nên cậu lấy tay ra hiệu cho anh: “Ở đây em không tiện nói, ra ngoài cái đã.”
Anh không nghi ngờ gì mà thanh toán tiền nước cho cậu rồi đi theo ra ngoài, cả đường đi đều không hối thúc, chỉ im lặng đợi cậu mở miệng trước.
Cả hai trở lại chỗ anh đỗ xe gần đó, vào trong xe rồi cậu mới có cảm giác an toàn. Tiểu tinh linh bọc quanh xe một lớp linh lực chống mọi sóng vô tuyến, đảm bảo không ai nghe lén cuộc nói chuyện kế tiếp của bọn họ.
“Anh, em nghĩ là tìm ra cách thanh lọc yêu khí còn sót trong yêu hạch.” Mai Đăng An bình tĩnh quăng ra một quả bom cho anh hai mình.
Đúng như cậu dự đoán, Mai Đăng Khoa nghe xong thì trố mắt nhìn cậu, có lẽ anh không lường trước đáp án này nên nhất thời nghẹn giọng không nói được gì.
Nhưng anh rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo, hai mắt sáng rực nắm lấy bả vai cậu: “Em nói thật? Chuyện này không thể đùa được. Qua hàng ngàn hàng vạn năm nay, vấn đề mà iết bao tiền nhân đã cố gắng trong vô vọng để tìm lời giải, bây giờ em lại nói với anh là em tìm ra cách?”
Mai Đăng An bị lực tay của anh làm đau, khẽ nhíu mày, gỡ tay anh ra: “Em chỉ tìm ra manh mối, còn cần thực nghiệm chứng minh tính khả thi của phương pháp này. Mà hôm nay em đến mua yêu hạch cũng là nhằm mục đích này.”
Chuyện này quả thực như niềm vui bất ngờ với Mai Đăng Khoa, nhưng sự hưng phấn đột ngột vụt qua đi, anh cũng lấy lại lí trí vốn có của mình, cho nên anh đã hỏi rõ: “Có hại gì với cơ thể của em hay không?”
Tiếp xúc với yêu hạch lâu ngày, đến cả thú nhân còn không chịu nổi, huống chi là giống cái.
May mắn thay, câu trả lời của cậu lại là phủ định: “Không, nếu em đã có thể thanh lọc yêu khí, vậy yêu hạch cũng như viên đá bình thường thôi.”
Dưới sự thuyết phục đầy tự tin của cậu, anh đã đồng ý tìm cho cậu yêu hạch, nhưng không cần vào chợ trung tâm, là một đội trưởng của tiểu đội diệt yêu thú, trong tay anh vốn có rất nhiều linh thạch các cấp.
Thế là anh chở cậu về ngôi nhà hiện giờ của cậu và mẹ đang ở, sau đó lấy ba viên yêu hạch cấp một từ trong túi không gian ra.
V một con yêu thú có rất nhiều thứ hữu dụng, thú nhân lại thường xuyên vào rừng săn giết yêu thú, vậy nên bọn họ cần một thứ có thể giúp mình đựng chiến lợi phẩm.
Các nhà khoa học ngày đêm nghiên cứu, tích hợp công nghệ và nguồn năng lượng khổng lồ từ yêu hạch, bọn họ đã thành công tạo được vòm bảo hộ cho các thành phố và thứ có thể áp súc không gian, bề ngoài sẽ là nhẫn, vòng tay,... các vật nhỏ gọn dễ mang theo nhưng bên trong là không gian hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mét vuông để chứa đồ vật.
Lúc Mai Đăng An biết được thứ này tồn tại, cậu đã liên tưởng đến túi thần kì của Doraemon.
Anh đưa ba viên yêu hạch cho cậu rồi nói: “Anh không lưu trữ yêu hạch cấp thấp nhiều, chỉ còn đúng ba viên cấp một. Em cứ thử trước đi, nếu cần hết thì nói anh.”
Mai Đăng An gật đầu: “Ba nhỏ đi công tác rồi, hôm nay chỉ có em với anh ở nhà thôi. Anh đói thì đặt đồ ăn về đi. khi nào xong em sẽ cho anh xem thành quả.” Sau đó nhìn yêu hạch trong tay rồi nói tiếp: “Khi nào xong, em sẽ cho anh xem thành quả, đừng tự tiện xông vào làm phiền em.”
Anh gật đầu ý bảo cậu cứ lo việc của mình. Cậu cũng không nói thêm gì, vào phòng đóng cửa khóa trái.
Làm gì thì làm, bận rộn một ngày, trước tiên phải tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho trước đã. Mười phút sau, cậu bước từ trong phòng tắm ra, cả người vẫn còn vương hơi nước ấm áp, tranh thủ lúc lỗ chân lông còn đang giãn nở, cậu lôi lọ dưỡng da mông bôi vào quả đào căng mọng của mình.
Tiểu tinh linh nhìn kí chủ đứng trước gương xoa xoa mông tròn xoe cả mắt. Với người thường mà nói, vùng da dưới mông rất dễ bị vết rạn da hoặc thâm do ngồi lâu, nhưng quả đào trước mắt nó tròn trịa căng bóng, trắng thơm mê người.
Không tốn nhiều thời gian, cậu cầm lấy viên yêu hạch rồi lên giường xếp bằng ngồi, tiến vào trạng thái nhập định.
Gọi ra mười tia linh thức, chậm rãi xâm nhập vào bên trong lõi yêu hạch. Kết cấu của lõi năng lượng bên trong như kết cấu của nguyên tử, trong đó nguồn năng lượng sạch mà thú nhân có thể hấp thu là hạt nhân, còn yêu khí sẽ là các electron bay xung quanh. Có nghĩa là, thú nhân muốn hấp thu năng lượng bên trong thì bắt buộc phải xuyên qua lớp yêu khí tồn đọng, việc lây dính yêu khí là không thể tránh khỏi.
Mười tia linh thức như những công nhân siêng năng, chúng nhanh nhẩu thanh lọc yêu khí về lại dạng linh khí nguyên thủy nhất, biến chúng thành thức ăn để từ từ hấp thu và cường hóa chính mình.
Quá trình cần sự tỉ mỉ nhưng linh thức của Mai Đăng An vốn linh động, tốc độ làm việc vô cùng cao, chẳng mấy chốc đã thanh lọc xong được một viên yêu hạch.
Cậu cầm thành quả trên tay: “Trông chẳng khác gì với ban đầu nhỉ?”
Như vậy lại càng hay, càng khó bị người phát hiện làm bại lộ bí mật này của cậu.
Làm xong một viên, cậu không vội ra ngoài. Bây giờ mới là nửa đêm, cũng chưa thể đánh thức anh hai, cứ tiếp tục thanh lọc nốt hai viên còn lại đã.
Trời tờ mờ sáng, Mai Đăng Khoa đã ghé qua phòng cậu thăm dò tình hình.
Thực ra, cả đêm qua anh thức trắng, trong lòng vừa lo lắng vừa hồi hộp nên lâu lâu lại ghé phòng cậu nhìn một lát mới về phòng.
Lần ghé thăm thứ năm này của anh, cuối cùng đã có hiệu quả.
Mai Đăng Khoa vui mừng nhìn cánh cửa mở ra, thấy em trai bình an vô sự, không có thương tích gì thì anh cũng thở phào, nhưng nhìn đến ba viên yêu hạch vẫn không có gì biến đổi trong tay cậu, lòng anh có hơi chùng xuống.
Vậy là không thành công rồi sao?
Updated 47 Episodes
Comments
SunShine🌻
Bờ mông đáng mơ ước /Proud/
2024-07-07
4
SunShine🌻
Vỗ thích tay lắm chứ gì/Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2024-07-07
4
𝓙𝓊𝓁𝓁𝓎 𝒞𝒶𝓁𝒾𝓸𝓊𝓈
chắc chắn đây chính là quả đào mà con gái muốn và cũng là thứ bất kì ai cũng muốn thấy a~
2024-06-30
5