Thời gian trôi nhanh như gió thổi, chớp mắt đã đến ngày mở bán. Mai Đăng An đã thiết lập sẵn số lượng hàng và thời gian mình sẽ bán, chỉ còn ngồi chờ đến giờ là hệ thống sẽ tự mở bán.
Nhưng khác với lần đầu, lần này cậu đổi giá yêu hạch cấp một từ hai mươi đồng lên năm mươi đồng, yêu hạch cấp hai từ một trăm đồng lên năm trăm đồng.
Hiện giờ một ổ bánh mì giá là một đồng, một viên yêu hạch cấp một giá vốn là mười đồng. Dù rằng Mai Đăng An lại để giá gấp năm lần giá gốc nhưng cậu không hề lo lắng sẽ ế hàng mà trái lại, cậu tin chắc tất cả sẽ cháy hàng.
Không ngoài dự đoán, toàn bộ đều bay sạch trong chưa đầy một phút, mang lại doanh thu gần hai mươi tám ngàn đồng,
Mai Đăng An lướt xem danh sách khách hàng, cười bảo: “Có tiền mua túi trữ vật mới rồi. Phải lựa loại ít nhất phải được một ngàn mét vuông.” Sau đó lướt qua trang web bán túi trữ vật, cậu lại được phen chật lưỡi: “Mắc thật đấy. Túi cấp ba đã hơn ba, bốn chục ngàn. Nhìn qua túi cấp bốn… ôi… cả trăm ngàn ngàn?”
Yêu thú cấp càng cao thì thân hình càng đồ sộ, yêu hạch trong người cũng theo đó tăng thêm kích thước. Mà ngoài yêu hạch, cả lông, da, răng, máu,... của yêu thú đều là các vật phẩm có giá trị làm vũ khí hoặc thuốc hoặc nghiên cứu, đều có thể mang về bán lấy tiền. Chính vì vậy, túi trữ vật là vật phẩm không thể thiếu cho thú nhân trong các chuyến đi săn yêu thú.
Diện tích bên trong túi chia thành năm cấp. Cấp một là dưới mười mét vuông, cấp hai là dưới một trăm mét vuông, cấp ba là dưới một ngàn mét vuông, cấp bốn là dưới mười ngàn mét vuông, cấp năm là trên mười ngàn mét vuông, không có giới hạn cao nhất.
Tức là 10 - 100 - 1 000 - 10 000 - >10 000
Người bình thường sẽ dùng túi cấp một để đựng đồ hằng ngày. Thú nhân sơ cấp, tức là từ cấp ba trở xuống sẽ dùng túi cấp hai là đủ dùng cho một chuyến đi tầm nửa tháng.
Túi trữ vật hiện giờ của cậu cấp hai chỉ phù hợp đựng số lượng lớn yêu hạch cấp một, cấp hai, đợi qua cấp ba là sẽ khá chật chội. Vậy nên không chỉ cậu mà ba người Lộc Viên bên kia cũng phải mua túi trữ vật mới.
Sau này đến giai đoạn phát triển Linh Sư Hội phát triển, Mai Đăng An chắc chắn sẽ tặng túi trữ vật như một món quà chào mừng cho các thành viên mới gia nhập hội.
Mọi chuyện vẫn suôn sẻ như thế, mãi cho đến khi Mai Đăng An đã đóng gói hàng xong, đang ngồi ăn cơm với ba nhỏ thì có điện thoại từ Mai Đăng Khoa gọi đến.
Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng nội dung nói ra lại trái ngược: “Chính phủ tìm gặp anh.”
Chữ “anh hai” đầy vui vẻ mới đến bên môi lại phải nuốt xuống, Mai Đăng An vội chuyển chế độ diễn, giả bộ thở dài nói với ba nhỏ: “Ba, bạn có chuyện buồn muốn tâm sự… Con ra nghe điện thoại xíu.”
Mai Phúc Nhiên không nghi ngờ gì, chỉ cười nói: “Ừ, đi đi con.”
Mai Đăng An lật đật chạy ra xích đu ngoài vườn, nhẹ giọng hỏi lại: “Khi nào vậy anh?”
Mai Đăng Khoa nhìn đồng hồ: “Năm phút trước. Có vẻ như họ đã canh mua được yêu hạch của bên em, nói muốn triệu tập anh và năm tổ trưởng của đội đến quân khu để hợp tác thử nghiệm.”
Đội Diệt Quỷ là năm người đầu tiên đăng tin quảng cáo cho cửa hàng, dù ít dù nhiều chắc chắn sẽ bị nghi ngờ có dính líu với người chủ đứng sau. Việc quân đội và chính phủ tìm tới bọn họ không phải điều gì khó hiểu.
Mai Đăng An xoa xoa cằm, dặn anh: “Anh cứ nói có người nặc danh gửi đến căn cứ của đội. Các file ghi hình ngày hôm đó cứ để em giải quyết, bọn họ sẽ không tìm thấy gì đâu, anh yên tâm.”
“Em nghĩ tạm thời các anh cứ hòa nhập với bọn họ, tỏ vẻ mình cũng chẳng biết gì cả, cũng rất tò mò về loại yêu hạch mới này.”
Đầu dây bên kia, Mai Đăng Khoa nghe vậy thì vô thức gật đầu, anh cũng dự định sẽ giả ngơ: “Ừm, anh sẽ làm vậy. Anh gọi để báo em hay một tiếng thôi, em cứ yên tâm tu luyện và phát triển cửa hàng đi, bên này anh lo được.”
Đúng là lúc vừa nghe anh báo tin, trong phút chốc cậu đã giật mình. Nhưng đứng trước bất cứ thông tin xấu nào, chỉ cần nghe giọng nói bình tĩnh và đáng tin cậy của anh, nó như liều thuốc an thần, khiến cậu có cảm giác mình có thể dựa dẫm những lúc mệt mỏi nhất.
Mai Đăng An mỉm cười, ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh hai.”
Bên kia truyền tới tiếng “è hèm” ngượng ngùng, sau đó là câu “Anh cúp trước đây” rồi mất hút.
Gọi điện cũng không mất bao lâu, mười phút sau cậu vào lại nhà thì thấy ba nhỏ vẫn chưa ăn xong, có vẻ như đang đợi cậu để nói điều gì đó.
Mai Đăng An kéo ghế ngồi lại chỗ cũ: “Ba.”
Mai Phúc Nhiên hiền từ hỏi: “Bạn con ổn chưa?”
Mai Đăng An gật đầu, làm như chẳng phải chuyện gì to tát: “Chắc sẽ ổn thôi ạ. Cậu ấy cãi nhau với người yêu ấy mà.”
Nghe đến chữ “người yêu”, Mai Phúc Nhiên hơi khựng lại, chú chần chừ giây lát mới nói với Mai Đăng An: “An… dạo này ba Thắng có gọi cho con không?”
Mai Đăng An lắc đầu: “Dạ không. Từ hôm ba con mình dọn về đây, ba Thắng không gọi con lần nào.”
Nét mặt Mai Phúc Nhiên thoáng buồn, chú gật gù nói: “Vậy à… Mấy nay ba không liên lạc được với ông ấy, có hỏi thăm thì nghe các chiến hữu của ông ấy bảo là có nhiệm vụ vào rừng cấm, khá nguy hiểm nên cũng không tiện liên lạc.”
Mai Đăng An an ủi ba nhỏ nhà mình: “Dạ. Mà ba cũng đừng lo quá, ba Thắng sẽ không sao đâu mà.”
Mai Phúc Nhiên cũng ừ nhưng trong ánh mắt chú không giấu được sự lo lắng. Dù có giận thì cũng là tình nghĩa chung sống với nhau hơn hai mươi năm, đâu phải hời hợt gì mà có thể trở mặt trong một sớm một chiều.
-
Sau khi biết tin chính phủ tìm tới anh hai, cậu ăn xong bèn vội về phòng kêu gọi tiểu tinh linh xuất hiện.
Đốm sáng nhỏ đang vui vẻ lượn lờ trong biển số liệu ảo để xóa dấu vết gửi hàng, không cho những người khác lần theo đó để tìm được địa chỉ của tiệm “Hội Linh Sư”, bỗng nghe có lệnh triệu hóa từ boss, nó vội vàng quay lại bên người.
“Em đây em đây ~.”
Mai Đăng An ngã lưng xuống giường nằm nghỉ trong chốc lát, thuận miệng hỏi tinh linh nhỏ ý kiến về việc của anh hai. Cậu đã phòng hậu hoạn từ lúc lập khế ước linh thức nên cậu tự tin lần triệu tập này sẽ không ảnh hưởng gì đến mình, nhưng anh em với nhau sao có thể người trằn trọc khó nghĩ, người rung đùi thoải mái được.
Tinh linh nghe xong thì lắc lư như đang suy nghĩ điều gì, lát sau mới nói: “Ngài và anh hai đã lập khế ước linh thức, hơn nữa ngài còn nắm vai trò chủ thể. Em nghĩ chỉ cần anh ấy không phản cảm, ngài có thể bám vào ý thức của anh ấy, dùng chung thị giác và thính giác để nghe được cuộc trò chuyện giữa đôi bên.”
Mai Đăng An bật dậy khỏi giường, vồ lấy đốm sáng trước mắt, cười ha ha nói: “Đúng ha! Ta yêu mi!”
Thế là Mai Đăng An lập tức liên lạc với Mai Đăng Khoa để hỏi ý anh, đáp lại cậu là lời đồng ý nhanh chóng.
Liên kết linh thức cho phép bọn họ liên kết ở khoảng cách xa, không gần phải gặp nhau, như vậy cũng tránh bị chính phủ nghi ngờ và để mắt tới.
Ngày hôm sau, Mai Đăng Khoa dẫn theo năm tổ trưởng của tổ đội Diệt Quỷ, bước qua năm, sáu lớp bảo mật để có mặt ở phòng hội nghị của quân đội.
Do sự hoành hành của yêu thú, mỗi người dân đều nhận sự giám sát và bảo vệ của quân đội, cho nên danh vọng lẫn quyền lực thực tế của quân đội vượt qua cả chính phủ. Lần này đích thân quân đội mời đến quân khu trung ương để bàn việc, có thể thấy bọn họ coi trọng vấn đề lần này thế nào.
Vừa bước đến cửa đã thấy có quân nhân đứng gác, người nọ thấy bọn họ tới, sau khi kiểm tra các bước mới mở cửa mời bọn họ vào trong.
Lúc này trong phòng họp đã ngồi sẵn tám người, trong đó có ba người của quân đội là Mai Đăng Khoa quen mặt, còn lại hai người mặt tây trang có lẽ quan viên, còn lại ba người mặc áo blouse chắc là nghiên cứu viên.
Không hề cậy quyền hay ra oai phủ đầu, những người này thấy sáu người bên Mai Đăng Khoa bước vào đều niềm nở đứng lên chào đón.
Tuy Mai Đăng Khoa không phục vụ tại quân ngũ mà chỉ được phong hàm thượng sĩ vì có đóng góp to lớn trong đợt thú triều tấn công thì anh vẫn là quân nhân, cho nên nhìn thấy thủ trưởng, thay vì bắt tay thì anh đổi thành động tác nghiêm chào.
Những người khác thấy vậy cũng làm động tác chào lại với anh ta.
Hoành Đức Thắng, quân hàm thượng úy, ông là người được quân đội tin tưởng giao quyền quản lý dự án tìm hiểu về loại yêu hạch. Ông làm người chính trực, trung với nước, hiếu với dân, không a dua nịnh hót nên hiện giờ đã ngoài trăm tuổi mà chỉ mới leo lên tới chức vụ thượng úy.
Ông chìa tay mời nhóm của Mai Đăng Khoa vào ngồi, miệng vẫn giữ nụ cười hiền: “Các đồng chí vào ngồi đi.”
Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, ông lại nói: “Vụ việc về cửa hàng bán yêu hạch đã thanh lọc đang rầm rộ trên các trang mạng gần đây chắc ai cũng đã biết. Không hiểu thế lực đứng sau đó có dự mưu gì, nhưng trước mắt công nghệ của bọn họ đã vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta.”
Ông mở túi trữ vật của mình, lấy ra bốn viên yêu hạch cấp một: “Bên ta không giành được quyền kiểm soát hệ thống, vậy nên chỉ còn cách thực hiện chế độ của cửa hàng, sau một hồi cạnh tranh mua bán công bằng thì đã mua về được bốn viên yêu hạch như trước mặt quý vị đây.”
Từ câu nói có thể thấy, phía quân đội và chính phủ thật sự bó tay trước kĩ thuật của bên Mai Đăng An, hoàn toàn không lần ra được người đứng sau cửa hàng là ai.
Hoành Đức Thắng lại nhìn về phía Mai Đăng Khoa: “Đồng chí Khoa, cậu và năm đồng chí đồng đội là những người đầu tiên biết đến sự có mặt của cửa hàng này. Xin hỏi ngọn nguồn câu chuyện là thế nào? Đồng chí hãy thuật lại cho mọi người ở đây cùng rõ.”
Mai Đăng Khoa gật đầu, chân thành kể ra những gì mình biết: “Cách đây nửa tháng, tôi và hầu hết các thành viên trong tiểu đội đều vào rừng cấm săn yêu thú, chỉ để lại vài người canh gác căn cứ…”
Anh quan sát thấy Hoành Hữu Thắng gật khẽ đầu, biểu hiện cho lời kể của anh đã khớp với sự điều tra của bọn họ. Nhưng họ đâu biết, chỉ có những điều vừa nói là thật, còn những lời anh sắp nói tiếp sau đây toàn bộ là bịa ra.
Hoành Đức Thắng và những người ngồi đây nghe có người thần bí đã quỷ không biết, thần không hay lẻn vào trong căn cứ của tiểu đội Mai Đăng Khoa, còn hủy đi mọi băng ghi hình đêm hôm đó, nói thật là vừa nghe bọn họ vừa thấy ly kì và khó tin được.
Nhưng nghĩ lại, đến cả chính phủ và quân đội hợp lại để giải mã trình tự mua hàng của tiệm “Linh Sư Hội” kia còn phải bó tay chịu thua, thì chuyện Mai Đăng Khoa vừa kể lại hợp lý đến lạ.
Trong khi những người khác còn đang trầm tư xem lời anh vừa kể có thể tin không, một người bên phía chính phủ đã giơ tay xin phát biểu.
Đoàn Hữu Thắng gật đầu mời người nọ nói.
Người vừa giơ tay là Đỗ Chí Dũng, một thư ký bí thư thành ủy thành phố A, cũng là người phụ trách ghi chép và tóm tắt thông tin buổi họp ngày hôm nay,
Ông hỏi ra thắc mắc của mình: “Tại sao các cậu dám mạo hiểm hấp thu một viên yêu hạch không rõ nguồn gốc như vậy? Hơn nữa, đó chỉ là yêu hạch cấp một, với các thú nhân cấp ba như các cậu đây thì như muối bỏ bể, tội gì phải mạo hiểm hấp thu?”
Lần này là Nguyễn Khương Du lên tiếng, anh khôn khéo đáp: “Có lẽ các ngài không biết, nồng độ yêu khí trong tôi đã chạm ngưỡng, nếu không có phép màu xảy ra thì cứ theo đà hiện tại, tôi sẽ bị yêu khí ăn mòn sớm thôi.” Sau đó lại chỉ vào viên yêu hạch trên bàn: “Nếu các vị bị trúng kịch độc, biết trước chờ đợi mình chỉ có cái chết, nhưng rồi có người đưa cho các vị một viên thuốc và nói đây thuốc giải. Các vị có uống không?”
Sau đó, Nguyễn Khương Du trình lên báo cáo kiểm tra sức khỏe kì trước của mình, bên trong có ghi rõ nồng độ yêu khí trong người.
Đỗ Chí Dũng nhận lấy bản báo cáo, sau đó chiếu nội dung bên trong lên màn hình lớn cho mọi người cùng xem.
Bấy giờ, trước những lí lẽ và bằng chứng bổ trợ đầy thuyết phục, những người ngồi đây đã tin lời của đội Mai Đăng Khoa. Nhưng chính vì tin nên mới thất vọng, nhất là Hoành Đắc Thắng.
Ông vuốt đầu, suy sụp nói: “Sự việc này có ý nghĩa quan trọng toàn cầu. Chỉ mong người tìm ra phương pháp thanh lọc này không phải người xấu. Nếu không…”
Đỗ Chí Dũng không đồng tình với cách nói của Hoành Đắc Thắng, ông ta tức giận vỗ lên bàn: “Mong là mong thế nào? Nếu cứ để yên cho đám người kia bành trướng, độc quyền bán ra yêu hạch đã thanh lọc để chiếm lấy lòng dân, thế thì… Loạn!”
Hoành Đức Thắng hỏi ngược: “Thế ông có phương án nào không?”
Đỗ Chí Dũng vừa tức vừa nghẹn: “Tôi…”
Hai lãnh đạo đại diện cho quan và quân cãi nhau, các cấp dưới chỉ đành im lặng, chỉ còn lại nhóm người làm nghiên cứu là dám lên tiếng.
Tổ trưởng tổ nghiên cứu, Phan Chí Tại không quan tâm đến hai người kia, trực tiếp quay qua hỏi Mai Đăng Khoa: “Bên phía các cậu Mai Đăng Khoa đây có cách nào liên hệ với nhóm người thần bí đó không? Chúng tôi luôn sẵn lòng gia nhập đội nghiên cứu của họ vô điều kiện. Chúng tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật cho tổ chức, dù có phải sống tách biệt với thế giới cũng được.”
Mai Đăng An thông qua liên kết linh khế cũng nhìn được toàn cảnh hiện trường buổi họp, cậu nghe những lời nhiệt thành như thế cũng rất cảm phục, nhưng công việc này chỉ có giống cái có thể làm, thú nhân không giúp được.
Những tổ trưởng còn lại đều nhìn qua Mai Đăng Khoa, nhưng anh lại lắc đầu: “Họ không để lại bất kì thông tin liên lạc nào. Trừ phi họ tiếp tục chủ động tìm tới chúng tôi, không thì hết cách.”
Phan Chí Tại và các nhân viên nghiên cứu khác đều lộ rõ vẻ thất vọng, chỉ đành biết lắc đầu thở dài.
Đỗ Chí Dũng híp mắt nhìn tổ đội Mai Đăng Khoa, lại nhìn sang Hoành Đắc Thắng nói: “Tôi thấy chúng ta nên đưa bốn viên yêu hạch này cho bọn họ thử hấp thu, dù sao bọn họ cũng có kinh nghiệm. Trong lúc đó, các nghiên cứu viên sẽ dò sóng não để tìm ra điểm bất thường và phân tích phục vụ cho nghiên cứu. Mọi người thấy sao?”
Người trong tiểu đội khẽ liếc mắt nhìn nhau, không dám chắc sẽ trót lọt nhưng để không lộ sơ hở, bọn họ vẫn gật đầu chấp nhận hợp tác.
Nói là làm, nhóm người trong phòng dời quân đến phòng thí nghiệm, nơi đã chuẩn bị mọi thứ để phục vụ cho việc kiểm tra và nghiên cứu quá trình hấp thu yêu hạch của nhóm tiểu đội.
-------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ
Updated 47 Episodes
Comments
- Hủ Nữ Ruti - Otaku
chăm đi spam cmt cho tác giả đẻ hàng tằng tằng tằng 🤣
2024-07-10
2
- Hủ Nữ Ruti - Otaku
chăm đi spam cmt cho tác giả đẻ hàng tằng tằng tằng 🤣
2024-07-10
2
Melian
Lại 1 ngày ngồi lót dép hóng
2024-06-02
6