Thời gian Mai Đăng An giúp Đinh Thế Hùng thanh lọc chỉ vỏn vẹn ba mươi phút nhưng may là anh chỉ bị nhiễm trùng bởi yêu khí của yêu thú cấp bốn, không phải cấp sáu khó nhằn như Mai Đăng Khoa nên tiến độ thanh lọc đã đi từ 30% đến hơn 70%. Đợi cậu nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai lại giúp anh thanh lọc thêm một lần thì rất nhanh thôi, vết thương trên người anh sẽ hoàn toàn được loại bỏ yêu khí.
Cậu ngồi định thần lại giây lát thì có cuộc gọi đến từ ba nhỏ, cậu vội bắt máy: “Alo, con nghe.”
Giọng nói đầy lo lắng của Mai Phúc Nhiên truyền qua từ đầu dây bên kia: “Con đang ở đâu vậy? Ba đến phòng anh con ngồi đợi nãy giờ không thấy con đâu.”
Mai Đăng An nói: “Con sang phòng kế bên thăm một người bạn cũng đang nằm ở bệnh viện này, ba đừng lo. Bây giờ con về phòng liền đây.”
Mai Phúc Nhiên nghe vậy thì cũng yên tâm, bèn nói: “Ừ, con về đi, ba đợi.”
Không để ba nhỏ đợi lâu, cậu loạng choạng đứng lên, lúc định rời đi vẫn còn lưu luyến anh, thế là cầm lòng không đậu lại quay về hôn cái chóc lên môi anh, đã ghiền rồi mới vui vẻ đi ra ngoài.
Đinh - bất lực - Thế Hùng: “...”
Anh nghĩ mình phải phẫn nộ lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy buồn cười lại bất lực kiểu gì. Thậm chí anh còn tự tưởng tượng biểu cảm lúc định rời đi rồi lại không nỡ đi của cậu thanh niên ấy, cũng dễ thương… nhỉ?
-
Bên này, Mai Đăng An quét mã mở cửa phòng bệnh của anh hai rồi bước vào.
Mai Phúc Nhiên đang ngồi gọt trái cây, thấy cậu vào thì cười nói: “Về rồi hả con.”
Cậu đáp: “Dạ.” Sau đó vừa đi đến bên giường bệnh của anh hai, vừa hỏi ba nhỏ: “Ba, chuyện lần trước con nhờ ba sao rồi ạ?”
Mai Phúc Nhiên đặt trái táo vừa gọt xong xuống, nghiêm túc nói: “Ba đã gửi thư triệu tập các y bác sĩ của khu VIP, hẹn họ trưa mai sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng, yêu cầu tất cả phải có mặt đầy đủ.” Chú ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn không yên tâm phải hỏi lại: “Con nắm chắc không? Có cần ba hỗ trợ gì không?”
Nếu là trưa mai vậy cậu có thể tranh thủ thanh lọc toàn bộ yêu khí trong vết thương của anh ấy. Dù sao các y bác sĩ của khu VIP đều biết đến tình trạng của anh, cậu có thể nhờ anh làm nhân chứng xác thực cho những gì cậu nói. Dù sao thì với những người làm nghề y như họ thì việc cứu người càng quan trọng hơn việc tu luyện.
Đối với nhóm đội viên chiến đội Diệt Quỷ, cậu có thể dùng yêu hạch để thuyết phục vì bọn họ một lòng muốn được trở nên cường đại. Còn với bác y bác sĩ đặt việc cứu người lên hàng đầu thì một phương pháp mới có thể giải quyết vấn đề an nguy của hàng triệu thú nhân sẽ là sự cám dỗ chí mạng với bọn họ.
Cậu nói lời khẳng định với ba nhỏ: “Hơn 90%. Nhưng nếu trong số họ có người không đồng ý, con có thể nhiễu loạn kí ức của bọn họ, khiến bọn họ không nhớ gì về nội dung cuộc họp. Sau đó phải nhờ ba tìm cách chuyển bọn họ sang đơn vị khác công tác, y bác sĩ khu VIP này buộc phải hoàn toàn là người nhà, không thể có người lạ bước vào.”
Mai Phúc Nhiên gật đầu, tỏ vẻ có thể làm được: “Cứ giao cho ba.”
Bàn chuyện chính sự xong, cậu lại kể tình hình của anh cho ba nghe: “Con đã giúp anh hai lọc hết 21% rồi. Anh ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi.”
Mai Phúc Nhiên đưa dĩa táo sang cho cậu, sau đó cảm thán: “Mới ngày nào anh hai còn che chở cho em út, bây giờ đã đến lượt em út bảo vệ lại anh hai rồi.”
Cậu biết “cậu của ngày trước” hay phá phách khiến gia đình lo lắng, thế là cúi đầu ngoan ngoãn ăn táo.
Dù người khiến họ phiền lòng trước đó không phải cậu, nhưng cậu đã tiếp nhận và sống bằng thân phận của cậu ta, về cơ bản thì đây là nhân quả mà cậu phải nhận.
Hai ba con ở lại đợi bác sĩ vào thăm phòng để theo dõi tình hình bệnh cho Mai Đăng Khoa, lại nghe bác sĩ nói thêm về tình hình hiện giờ của anh xong mới chuẩn bị ra về.
Bác sĩ khám cho anh cũng là thành viên của Mai gia, nhưng là dòng thứ chứ không thuộc chủ gia. Bác tên Mai Chí Thiện là bác sĩ thuộc dạng thâm niên và có tiếng của bệnh viện. Trước khi đi, bác còn lễ độ gật đầu chào phu nhân và thiếu gia xong, bảo họ đừng quá lo lắng xong mới quay người rời đi.
Mai Đăng An vốn định không về mà ở lại bệnh viện chăm anh chồng và anh hai luôn, nhưng ba chỉ nghĩ cậu lo cho anh nên đã khuyên: “Thôi con về nghỉ ngơi đi, mai còn có cuộc chiến lớn phải đánh. Anh con ở đây có các y bác sĩ lo rồi.”
Cậu ngập ngừng không biết giải thích với ba sao, không thể nói thẳng là con ở lại chăm chồng chứ không phải chăm anh thì nó lại…
Thế là cậu đành chở ba về, suốt đường đi cậu đều cố gắng kiềm nén cảm xúc để ba không nhìn ra manh mối, mãi đến khi về phòng, cậu mới nhảy ùm lên giường lăn lộn đầy phấn khích.
“Hì hì… hì hì …” Mai Đăng An ôm cái gối cười khờ.
Cảnh tượng ngốc nghếch vì tình của cậu quả thực khiến tinh linh nhỏ cạn lời.
“Tình yêu khiến con người mất kiểm soát thế sao?” Bé không hiểu, cứ nghĩ gì hỏi đó với Mai Đăng An.
Người được hỏi cũng chẳng thấy ngại, hỏi gì đáp nấy: “Ừm hửm. Mấy người cô đơn sao mà hiểu được.” Sau đó còn xòe tay nhún vai, biểu cảm ngao ngán bất lực.
Tinh linh nhỏ bị người ta trêu mà chẳng biết, nó còn gật đầu thẳng thắn tiếp thu: “Đúng rồi, giờ mà không có người yêu chắc buồn lắm.”
Nó không biết lời này của nó mà để người khác nghe được thì nó sẽ bị đánh hội đồng, đến lúc đó Mai Đăng An có muốn cứu nó cũng không cứu nổi.
Tối đó, cậu đã ngủ một giấc thật ngon, trong giấc mơ của cậu có anh, và nó khiến cậu mỉm cười đầy ngọt ngào.
Sáng ra, Mai Đăng An đang đánh răng thì nghe điện thoại báo đổ chuông báo cuộc gọi đến. Cậu tranh thủ rửa mặt nhanh rồi đi ra xem, mở ra mới biết là của Nguyễn Khương Du, tổ trưởng tổ 3 của chiến đội Diệt Quỷ.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói: “Alo, cậu An à.”
Mai Đăng An đáp: “Ừ, tôi nghe.”
Nguyễn Khương Du thay mặt chiến đội, gửi lời mời đến ân nhân của đội: “Tôi gọi để báo lại với cậu là bốn ngày nữa, chúng tôi sẽ đến quân khu làm lễ tuyên dương huân công và nhận huân chương. Với tình hình của đội trưởng… tôi nghĩ anh ấy không được.”
Mai Đăng An: “Các anh đừng lo quá. Chỉ cần đợi thêm một tuần nữa, anh ấy sẽ trở về.”
Nguyễn Khương Du vui mừng gật đầu liên tục, lại nói: “Vâng, chúng tôi đều tin vào cậu An. Ý tôi là, không biết cậu có thể đến dự lễ thay đội trưởng được không? Dù sao cậu cũng là em đội trưởng, lại là thành viên chính thức của đội ta.”
Mai Đăng An sửng sốt, im lặng một lát mới hỏi lại: “Nếu bên quân bộ đồng ý thì tôi sẽ đi.”
Nguyễn Khương Du đáp chắc nịch: “Tôi đã xin ý kiến họ và họ đã thông qua rồ. Cậu yên tâm. Vậy… hôm đó chúng tôi sẽ cử người đến đón cậu.”
Mai Đăng An: “Ừm, quyết định vậy đi.” Trước khi cúp máy cậu còn dặn: “À mà, các cậu đừng quên gửi yêu hạch sang cho tôi. Chi tiết các loại thì lát nữa tôi sẽ nhắn qua cho cậu sau.”
Nguyễn Khương Du: “Vâng, tôi nhớ rồi.”
Từ lần cùng nhau tác chiến trước đó, đội viên của chiến đội Diệt Quỷ đã trở nên thân thiết với Mai Đăng An hơn. Cũng phải thôi, hơn một nửa số người trong đội đã từng được cậu hỗ trợ sơ cứu, sớm chiều ở chung thì chẳng mấy chốc lại thân thiết như người nhà.
Nhưng Mai Đăng An lại chẳng hề biết, đội viên chiến đội không xem cậu là đồng đội bình thường mà địa vị của cậu trong lòng đội viên cao hơn thế, tựa như một cậu chủ nhỏ cần họ bảo vệ, còn cậu sẽ chăm sóc cho bọn họ.
Cúp máy rồi, Mai Đăng An vẫn chưa thể thay đồ đến bệnh viện ngay mà phải lên tạo đơn cho cửa hàng “Hội Linh Sư”, đợi đến đúng 12 giờ trưa là hệ thống sẽ tự động lên đơn và mở cửa cho mọi người vào mua. Đây là số yêu hạch của nhóm Lộc Viên vừa đưa hôm qua, tổng cộng 60 viên cấp một và 150 viên cấp hai, tất cả sẽ chia đều thành ba đợt bán trong vòng hôm nay, ngày mai và ngày kia.
Số lượng cung này vẫn như muối bỏ bể so với số lượng cầu, Mai Đăng An nhìn con số hiện trên màn hình, tự nhủ: “Sắp rồi.” Nội trong vòng một tháng nữa, số lượng này sẽ nhân lên hàng trăm lần.
Làm xong tất cả, cậu giao việc viết thông báo mở bán cho tiểu tinh linh rồi tắt máy đi đến bệnh viện.
Sắp được gặp chồng yêu nè.
Mai Đăng An tung tăng chạy ra lấy xe, trong đầu chỉ toàn Đinh Thế Hùng, còn người anh trai tên Mai Đăng Khoa cũng đang nằm viện kia đã bị cậu bỏ qua.
-
Từ lúc cậu thiếu niên kia đi mất, Đinh Thế Hùng cứ nằm chờ xem cậu ấy có quay lại không, chờ mãi chờ mãi, lại chờ đến tận sáng hôm sau. Lúc anh chỉ mới thiêm thiếp ngủ được hai tiếng thì chợt nghe tiếng cửa phòng được mở ra.
Mai Đăng An như con chim nhỏ bay đến bên cạnh anh, miệng nhỏ ríu rít kể chuyện: “Anh ơi, em tới rồi nè.”
Giường bệnh của phòng VIP bệnh viện rất lớn, chiều dọc vừa đủ cho người cao hơn gần hai mét như anh, nhưng chiều rộng thì vẫn còn trống rất nhiều. Mai Đăng An không nói hai lời đã bò lên nằm cạnh ra, cậu sợ trúng vết thương nên chọn nằm bên phía không bị thương, lặng lẽ nhích người nép vào lòng anh.
“Để em thanh lọc cho anh tiếp nhé.” Cậu như chim non tìm về tổ, cảm giác yên lòng khiến cậu thả lòng cơ thể, bắt đầu điều động linh lực giúp anh thanh lọc.
Đinh Thế Hùng cảm giác có thứ gì mềm mại đang chạm vào da thịt mình, nó còn không ngừng rúc vào bên cạnh anh, dùng làn da non nớt cọ lên cơ bắp chắc nịch đang gồng cứng của anh.
Xúc cảm tốt thật… muốn sờ…
Ý thức anh rong ruổi bay xa theo cái đụng chạm vô tình của cậu, trái tim đập mạnh liên hồi như sắp nổ tung, cả người căng chặt. Anh nghe giọng nói đầy quan tâm đó, âm thầm thở phào khi nghe nó đã phấn chấn hơn, cảm giảm mệt mỏi ngày hôm qua đã không còn.
Kế tiếp, anh lại chìm vào cảm giác dễ chịu đó, có thứ năng lượng bí mật nào đó đang tỉ mỉ gột rửa cơ thể chồng chất yêu khí của anh. Thời gian từng phút dần trôi, anh cũng dần cảm nhận mình đang dần lấy lại quyền khống chế của cơ thể này.
Cảm giác đè nặng lên mí mắt dần buông lỏng, đến một lúc nhất định, Đinh Thế Hùng chợt mở bừng hai mắt.
Anh gấp gáp nhìn qua bên cạnh, nơi có một hình bóng nho nhỏ đang nằm đó.
Đập vào mắt anh là cái đầu tròn tròn thấy cưng, người nào đó vẫn nhắm mắt tập trung giúp anh lọc, hoàn toàn không biết người đã tỉnh, còn hành động bò lên giường của mình thì bị bắt tại trận.
Updated 47 Episodes
Comments
- Hủ Nữ Ruti - Otaku
anh hai: bạn hùng, chúng ta cần nói chuyện
2024-07-10
2
- Hủ Nữ Ruti - Otaku
dễ thươnggg
2024-07-10
2
𝓙𝓊𝓁𝓁𝓎 𝒞𝒶𝓁𝒾𝓸𝓊𝓈
nghe mà ngại dùm luôn:)))
2024-07-01
2