Chương 6: Binh đoàn Diệt Quỷ là hậu thuẫn của em

Mai Đăng An nhìn vẻ mặt hụt hẫng của Mai Đăng Khoa, cậu cười cười đưa viên yêu hạch trên tay cho anh: “Anh thử hấp thu xem.”

Dù năng lượng của yêu hạch cấp một với một thú nhân cấp sáu như Mai Đăng Khoa chẳng khác nào hạt cát trên sa mạc nhưng anh vẫn nghe theo lời cậu, cầm lấy ba viên yêu hạch đồng thời hấp thu.

Chẳng mấy chốc anh đã hút cạn năng lượng bên trong, giây phút anh mở mắt ra, ánh mắt anh sáng quắc nhìn cậu, hàng ngàn câu hỏi đều dồn hết vào một ánh mắt này.

Cậu gật đầu với anh như một lời khẳng định cho tất cả.

Mai Đăng Khoa nhìn Mai Đăng An hồi lâu, bất chợt cảm thấy người em trai vốn chỉ biết tìm rắc rối cho gia đình này, từ lúc nào đã trưởng thành như thế, có thể bình tĩnh suy tính mọi thứ.

Cậu lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh: “Tạm thời em chưa muốn công khai.”

Anh nhíu mày nhìn cậu đầy khó hiểu, cảm thấy chuyện tốt này nên công khai càng sớm càng tốt, tạo phúc cho nhân loại.

Nhưng cậu vẫn lắc đầu: “Công khai để làm gì, khi mà người được lợi chỉ có thú nhân, còn giống cái vẫn phải tiếp tục phục dịch vô điều kiện mà chẳng đổi lại được sự tôn trọng và quyền lợi?”

Là một thú nhân được nuôi dạy trong thời đại này, Mai Đăng Khoa theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng nghĩ mãi anh chẳng tìm được lí lẽ nào thuyết phục.

Bởi vì chính em của anh cũng bị thú nhân bắt nạt vào mấy hôm trước.

Mai Đăng An cười hồn nhiên: “Không phải thú nhân nào cũng tốt như anh đâu, anh hai.” Nhưng cậu ngay lập tức trở nên nghiêm túc: “Đây là một cuộc cách mạng dài hơi. Anh hai, em cần anh giúp.”

Người tự tin luôn mang trên mình hào quang đầy cuốn hút, Mai Đăng Khoa nhất thời cũng bị dáng vẻ này của em mình mê hoặc, anh cảm thấy mình như tướng sĩ tìm thấy lãnh tụ, trái tim đập loạn nhịp vì cảm giác hưng phấn khi đứng trước sự thay đổi của thời đại.

“Được. Từ bây giờ, anh và binh đoàn Diệt Quỷ sẽ là hậu thuẫn của em.” Mai Đăng Khoa quỳ một chân, cúi đầu dâng lên lòng trung thành của mình.

Cậu mỉm cười, kế hoạch thành công vượt ngoài mong đợi.

Không chỉ dừng lại ở thanh lọc yêu hạch, cậu phát hiện ra linh thức có thể xâm nhập vào kinh mạch, trực tiếp thanh lọc yêu khí tồn đọng trong cơ thể.

Thế là anh trở thành chuột bạch cho cậu thí nghiệm, cậu bắt anh ngồi đối diện với mình, thả lỏng cơ thể, bắt đầu thử thanh lọc cho anh.

Mai Đăng Khoa đương nhiên sẽ ngoan ngoãn làm theo, kế đó anh chỉ thấy cơ thể mình càng ngày càng nhẹ nhàng thoải mái, sự ăn mòn của yêu khí được xoa dịu, cơn đau hằng ngày cũng theo đó giảm bớt.

Không dừng lại ở đó, linh thức còn gõ cửa biển thức hải sâu trong tâm trí của anh, với lòng tin của mình dành cho em trai, anh bằng lòng cậu xâm nhập vào bên trong. Bên trong là mảnh hỗn độn ý chí chết chóc và dồn nén cảm xúc tiêu cực từ những trận đánh sinh tử, cậu dịu dàng dùng linh thức cắn nuốt chúng, chỉ để lại bình yên và thanh thản.

Lần đầu thanh lọc đã thành công tốt đẹp.

Sau khi rút linh thức ra khỏi thức hải anh mình, Mai Đăng An ngạc nhiên, hỏi: “Anh sắp đột phá cấp bốn, trở thành thú nhân cấp năm?”

Mai Đăng Khoa không biết mình là chuột bạch, cảm giác được cậu ban cho khi nãy quá tuyệt diệu, lòng thuần phục trong anh càng tăng mạnh, cho nên nghe cậu hỏi gì đáp đó: “Phải, vì yêu khí làm nghẽn kinh mạch khiến anh không thể hấp thu năng lượng, đã kẹt ở cấp bốn ba tháng, nay được khai thông khiến cơ thể ngay lập tức có dấu hiệu muốn thăng cấp.”

Với tuổi này của anh mà đã thăng đến cấp năm, quả thực là thiên tài.

Tiểu tinh linh cung cấp thêm thông tin hữu dụng: “Khí vận của người này rất cao, là người được trời đất ưu ái.

Mai Đăng An bật ngón tay cái khen anh: “Đỉnh chóp!”

Anh phì cười xoa đầu nhóc con, trìu mến nói: “Em muốn bao nhiêu yêu hạch, anh sẽ gom cho em.”

Cậu không hề khách sáo, nói thẳng: “Một trăm viên cấp một, hai mươi viên cấp hai.”

Số lượng yêu hạch cấp thấp này chẳng là gì với tiểu đội trưởng đội Diệt Quỷ, anh không chút do dự đã gật đầu.

Sau khi xác nhận anh sẽ gửi đến cho cậu sau, cậu không giữ anh lại nữa mà ra lệnh trục khách. Để lỡ ba nhỏ về nhà thấy anh ở đây, nhiều khi lại lo nghĩ thêm.

Bận rộn cả buổi sáng, đến chiều cậu mới vào trường học.

Cậu vào lớp vào giờ chuyển tiết, lớp học đang rộn ràng tiếng cười nói, sự xuất hiện bất chợt của cậu cũng khiến phần đông ánh mắt chú ý đến, nhưng rất nhanh lại vờ như không gì cả mà tiếp tục trò chuyện, chỉ có nhóm Lộc Viên, Trương Anh và Đinh Hoài Tâm là vây quanh bàn học của cậu.

Lộc Viên cúi đầu thì thầm, ra vẻ bí hiểm: “An, sáng giờ cậu đi đâu vậy?”

Mai Đăng An cũng học theo điệu bộ của cậu ta, ghé sát vào tai cậu ta nói nhỏ: “Tinh lọc yêu hạch.”

Không ngoài dự đoán, ba người bọn họ đều trố mắt nhìn cậu.

Trương Anh nuốt nước miếng, dè dặt hỏi: “Th-thành công?”

Cả ba nín thở chờ đáp án, ngay khi nhận được cái gật đầu của Mai Đăng An, tim bọn họ đập rộn ràng vì hưng phấn.

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc vì giáo viên dạy tiết sau đã vào lớp, nhưng tâm trí của ba người Lộc Viên, Trương Anh và Đinh Hoài Tâm vẫn nằm mãi ở cuộc đối thoại đó.

Cuối giờ, cả ba không ai rủ ai, ngoan ngoãn dọn cặp xong là bay qua đứng đợi Mai Đăng An.

“Mấy cậu bình tĩnh chút đi.” Mai Đăng An buồn cười nhìn ba con mèo tò mò đang bao vây mình, nói tiếp: “Gọi điện xin gia đình tối nay ngủ lại nhà tôi.”

“Chốt đơn!” Cả ba nhảy cẫng lên, lần lượt lấy điện thoại ra gọi cho gia đình. Vốn nhóm bốn  người này đã chơi với nhau khá lâu nên chỉ cần nói vài câu là nhà đã đồng ý cho ngủ lại.

Đợi cả bọn đều đã xin xong, Mai Đăng An đeo balo lên vai, nói: “Đi thôi.”

Sở dĩ cậu gấp gáp mời họ về nhà sớm như thế mà không đợi khi luyện hóa được yêu hạch cấp hai, căn cơ ổn định rồi mới tiến hành truyền thụ là vì hôm nay là ngày cuối cùng ba nhỏ vắng nhà.

Ba nhỏ đã bận rộn với quá nhiều thứ rồi, cậu không muốn chuyện luyện hóa yêu hạch này quấy rầy đến ba thêm nữa. Cho nên cậu quyết định sẽ giấu chuyện này, đợi khi nhóm nhỏ này có thể luyện hóa yêu hạch, cần đến con đường bán thành phẩm ra ngoài thì cậu nói với ba cũng không muộn.

Bọn họ thì gấp về nhưng có người không muốn để bọn họ như ý.

Vừa ra tới cổng trường, trong lúc đang đợi xe đến đón thì bọn họ bị một nhóm ba á thú nhân sáp lại đứng gần. Tên cầm đầu chính là người đã phát sinh xung đột với Mai Đăng An trong tiết học làm bánh kem.

“Ây dô, có duyên ha.” Đặng Vinh khoanh tay, ngả ngớn nhìn Mai Đăng An.

Cậu nhìn hắn ta bằng nửa con mắt, thể hiện sự khinh bỉ ra mặt: “Nghiệt duyên.”

Đám người bị đá xoáy như thế cũng không nổi đóa, ngược lại nói tiếp: “Đừng tưởng trên web trường có nhiều người bênh vực mày thì tao là người chịu thiệt. Chuyện này với tao như vết bùn trên áo, giặt là sạch. Chẳng sao cả.” Sau đó còn sấn tới, hăm dọa: “Thậm chí, tao có thể làm chuyện còn quá đáng hơn, cũng không sao cả.”

Đây là ác nhân tới tận cửa khiêu khích. Đinh Hoài Tâm tức muốn nổ não, đang muốn xông lên cả mồm thối của hắn ta thì bị Mai Đăng An níu lại.

“Thế thì làm gì quá đáng hơn thử xem?” Cậu đưa tay giữ lại Đinh Hoài Tâm, tiếp tục đấu võ mồm.

Bây giờ xông lên đánh nhau chắc chắn đánh không lại, hơn nữa người ta tay trước sẽ bị phán tội nặng hơn, đám người Đặng Vinh sẽ lấy cớ là tự vệ mới đánh trả. Không được.

Đặng Vinh cũng là hổ giấy không dám động tay động chân thật, thế là cay nghiến hù dọa “mày đợi đi” rồi bỏ đi mất với đồng bọn.

Ngồi trên xe về nhà, Mai Đăng An quay lại nhìn ba cậu nhóc vẫn còn ôm cục tức ngồi đằng sau, cười nói: “Võ mồm mà thôi. Ngày sau, bọn họ sẽ phải trả giá gấp ngàn lần vì lời nói hôm nay.”

Thông qua tấm gương, Lộc Viên, Trương An và Đinh Hoài Tâm nhìn thấy gương mặt đầy tự tin của Mai Đăng An, bọn họ như được tiếp thêm lòng tin vào tương lai, những trăn trở đang dậy sóng trong lòng cũng trở nên bình thản và kiên định.

Về nhà ăn uống và tắm rửa thoải mái xong xuôi hết, Mai Đăng An mới tập hợp cả bọn đến phòng trống, phát cho mỗi người một cái đệm quỳ.

Cậu sẽ làm mẫu trước, công việc của ba người bọn họ là ngồi yên, quan sát và lắng nghe, không làm theo ngay,

“Đầu tiên tôi sẽ chỉ mỗi người cách thiền định. Học nhanh hay chậm là do thiên phú mỗi người.”

Cậu vừa làm vừa thuyết minh, đợi khi cảm thấy bọn họ đã có khái niệm bước đầu, cậu bèn kêu từng người làm thử.

“Lộc Viên, cậu trước đi.” Cậu phẩy tay gọi Lộc Viên làm thử.

Cứ thế lần lượt từng người bắt đầu bài học đầu tiên. Lộc Viên là người tính tình hiếu động nhất, bảo ngồi yên lâu như thế là một điều xa xỉ, cho nên không có gì bất ngờ, cậu ta là người bắt đầu sớm nhất nhưng lại là người bước vào trạng thái nhập định chậm nhất.

Nhìn bốn con người tĩnh tâm trong thế giới của riêng bọn họ, cậu lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài.

Cậu đã giúp hết mình, phần còn lại tự bọn họ phải bước tiếp.

Để tránh cho có trường hợp bất ngờ xảy ra, cậu về lại phòng mình nhưng vẫn không quên tỏa linh thức bao trùm căn phòng, tùy thời tùy lúc quan sát tình hình của ba người bọn họ.

Tối nay Mai Đăng An dành thời gian nghiên cứu thêm kiến thức về yêu thú và các khu rừng cấm. Nhưng tài khoản của cậu chỉ là tài khoản công dân bình thường, lượng thông tin nhận về chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.

“Tinh linh, em lẻn vào không gian mạng của thế giới này được không?”

Đốm sáng nhỏ đậu lên đầu Mai Đăng An: “Để em thử.”

Nó biến tài khoản của cậu thành thể vô định, mọi tường lửa đối với cậu đều như không tồn tại.

Kho thông tin mở toang ra, cậu dễ dàng đọc được các ghi chép chi tiết về những lần yêu thú tấn công thành trì, về những đối pháp mà thú nhân đã sử dụng.

Nhìn tổng quan hết thảy, cậu lại một lần nữa suy nghĩ về hướng phát triển của nhiệm vụ.

“Tinh linh, độ bảo mật của tài khoản này nằm ở mức nào? Nếu tôi mở shop online để bán các yêu hạch đã tinh lọc, liệu chính phủ có thể truy vết từ tài khoản để định vị vị trí của tôi và biết tôi là ai không?” Mai Đăng An hỏi thử.

Tinh linh khẳng định chắc nịch: “Không đâu, tài khoản này không thuộc quản lý của hệ thống, sẽ không bị truy vết.”

Cậu xoa xoa cằm, nếu vậy thì ý nghĩ bán yêu hạch này khá là khả thi.

Không chờ lâu thêm, Mai Đăng An lập tức khoanh vùng mục tiêu là học sinh trong trường. Bởi cấp bậc yêu hạch cậu tinh lọc được chỉ có cấp một, sắp tới sẽ là cấp hai, nhưng vẫn quá thấp với phần đông thú nhân. Đối tượng khách hàng là học sinh là vừa hợp, vừa hạn chế tốc độ lan tin đến tai chính phủ.

Trên trang thương mại chuyên mua bán các yêu hạch, cậu dễ dàng đăng kí được một cửa hàng, đặt tên “Hội Linh Sư”, chuyên mua bán yêu hạch đã tinh lọc yêu khí.

Thiết lập các ô sản phẩm, tiến trình mua bán và giá thành mất cũng kha khá thời gian, đợi cậu cảm thấy mọi thứ đã đâu vào đấy cũng mất cả tiếng. Nhìn kệ hàng

lẻ loi chỉ có hai món, trong đó bán yêu hạch cấp một là hai mươi đồng, cấp hai là một trăm đồng, cậu càng nóng lòng tiến cấp.

Mai Đăng An mệt mỏi nằm uỳnh xuống giường, nói với tinh linh nhỏ: “Phí chạy quảng cáo là bao nhiêu?”

Nó nghe hỏi bèn đáp: “Một tháng mười điểm năng lượng. Em có thể cho ngài nợ trước, đợi hoàn thành nhiệm vụ em sẽ tự động trừ đi.”

Cậu gật đầu xem như chốt kèo, sau đó ngồi lên nhập định tu luyện, để lại việc quảng cáo cho bạn nhỏ lo liệu.

Thật ra cậu cũng không nghĩ sẽ có nhiều người dám tin thực sự có yêu hạch tinh lọc, khả năng quán này của cậu phải chịu ế một thời gian.

Đợi mai cậu tinh lọc thêm mấy viên, tìm anh hai nhờ đưa cho đội viên của anh ấy dùng thử, sau này có muốn mua thêm thì có thể vào cửa hàng của cậu đặt trước, sẵn tiện làm tóp người dùng đầu tiên biết bình luận phản hồi sản phẩm. Có vậy mới lôi cuốn sự tò mò của những người vô tình lướt qua quảng cáo.

Cậu chưa bao giờ phải bận rộn thế này.

Lại bắt đầu nhớ các anh ấy rồi…

--------------------------------

Viết truyện cần nhất là động lực. Bà con cho tôi một like + comment nhé.

Hot

Comments

Kẻ cuồng yêu

Kẻ cuồng yêu

chaiyo 🥳

2024-07-13

2

Tiên Tiên

Tiên Tiên

V mới xứng đáng

2024-07-13

2

Fukai Yami /Ma Cà Rồng/

Fukai Yami /Ma Cà Rồng/

Cái tên Bình Đoàn Diệt Quỷ làm nhớ tới Kimetsu no Yaiba

2024-07-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2: Xuất viện
3 Chương 3: Xung đột trong lớp
4 Chương 4: Trở thành linh sư
5 Chương 5: Luyện hóa yêu hạch cấp một
6 Chương 6: Binh đoàn Diệt Quỷ là hậu thuẫn của em
7 Chương 7: Triển khai kế hoạch
8 Chương 8: Mua bán và nghi ngờ
9 Chương 9: Linh sư cấp hai
10 Chương 10: Chính phủ tìm tới
11 Chương 11: Bị cử đi làm nhiệm vụ
12 Chương 12: Thăng cấp và lên đường
13 Chương 13: Đinh Thế Hùng
14 Chương 14: Khởi hành
15 Chương 15: Biến cố xảy đến
16 Chương 16: Thiên tài
17 Chương 17: Mở rộng thế lực (1)
18 Chương 18: Mở rộng thế lực (2)
19 Chương 19: Là anh ấy!
20 Chương 20: Tỉnh lại
21 Chương 21: Tỉnh lại
22 Chương 22: Bước đột phá mới
23 Chương 23: Thay đổi kế hoạch
24 Chương 24: Thầy An
25 Chương 25: Đổi đội trưởng
26 Chương 26: Bỏ lỡ
27 Chương 27: Tâm sự hai người
28 Chương 28: Sức ép dư luận
29 Chương 29: Nhiệm vụ mới
30 Chương 30: Ba lớn về nhà
31 Chương 31: Đàm phán (1)
32 Chương 32: Đàm phán (2)
33 Chương 33: Điều kiện
34 Chương 34: Duyệt quân
35 Chương 35: Cái ôm
36 Chương 36: Chiếc hôn
37 Chương 37: Có phải là anh ấy!?
38 Chương 38: Đến lãnh phạt
39 Chương 39: Dẫn bé về nhà
40 Chương 40: Hiệp ước
41 Chương 41: Mang vớ
42 Chương 42: Ánh mắt khinh thường
43 Chương 43: Mở trạm thanh lọc
44 Chương 44: Khách không mời
45 Chương 45: Chọn thú nhân
46 Chương 46: Uy hiếp
47 Chương 47: Phòng thủ hớ hên
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2: Xuất viện
3
Chương 3: Xung đột trong lớp
4
Chương 4: Trở thành linh sư
5
Chương 5: Luyện hóa yêu hạch cấp một
6
Chương 6: Binh đoàn Diệt Quỷ là hậu thuẫn của em
7
Chương 7: Triển khai kế hoạch
8
Chương 8: Mua bán và nghi ngờ
9
Chương 9: Linh sư cấp hai
10
Chương 10: Chính phủ tìm tới
11
Chương 11: Bị cử đi làm nhiệm vụ
12
Chương 12: Thăng cấp và lên đường
13
Chương 13: Đinh Thế Hùng
14
Chương 14: Khởi hành
15
Chương 15: Biến cố xảy đến
16
Chương 16: Thiên tài
17
Chương 17: Mở rộng thế lực (1)
18
Chương 18: Mở rộng thế lực (2)
19
Chương 19: Là anh ấy!
20
Chương 20: Tỉnh lại
21
Chương 21: Tỉnh lại
22
Chương 22: Bước đột phá mới
23
Chương 23: Thay đổi kế hoạch
24
Chương 24: Thầy An
25
Chương 25: Đổi đội trưởng
26
Chương 26: Bỏ lỡ
27
Chương 27: Tâm sự hai người
28
Chương 28: Sức ép dư luận
29
Chương 29: Nhiệm vụ mới
30
Chương 30: Ba lớn về nhà
31
Chương 31: Đàm phán (1)
32
Chương 32: Đàm phán (2)
33
Chương 33: Điều kiện
34
Chương 34: Duyệt quân
35
Chương 35: Cái ôm
36
Chương 36: Chiếc hôn
37
Chương 37: Có phải là anh ấy!?
38
Chương 38: Đến lãnh phạt
39
Chương 39: Dẫn bé về nhà
40
Chương 40: Hiệp ước
41
Chương 41: Mang vớ
42
Chương 42: Ánh mắt khinh thường
43
Chương 43: Mở trạm thanh lọc
44
Chương 44: Khách không mời
45
Chương 45: Chọn thú nhân
46
Chương 46: Uy hiếp
47
Chương 47: Phòng thủ hớ hên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play