Đợi mọi người đã ngồi ngay ngắn trong hội trường, Mai Đăng An bước lên trên bục, lấy ra viên yêu hạch đã được tinh lọc từ trong túi trữ vật.
Trước ánh mắt khó hiểu xen lẫn thù hằn của bọn họ, cậu lại lấy ra máy đo nồng độ yêu khí, kết quả tất nhiên là 0%. Từ ngày tổ trưởng đăng bài tuyên truyền cho cửa hàng “Hội Linh Sư” thần bí kia, người của binh đoàn Diệt Quỷ đều đã nghe tin về yêu hạch tinh khiết, bọn họ cũng có cướp mua nhưng chỉ mua được vài viên.
Cậu lại tiếp tục câu hỏi mà cậu đã từng hỏi với các tổ trưởng: “Nếu tôi cho các anh cơ hội thanh lọc yêu khí, các anh có dám bắt lấy nó bằng việc kí kết với tôi một khế ước linh thức hay không?”
Nhóm người đang bình tĩnh bỗng nháo nhào trước câu hỏi này của Mai Đăng An, ngay cả Dương Mạnh Tuấn vốn nhìn cậu bằng ánh mắt hằn học từ đầu buổi cũng không nén được sự giật mình rướn người ra trước theo bản năng để nghe rõ hơn.
“Khế ước linh thức là sự liên kết sâu trong biển ý thức, nơi sản sinh ra mọi tư duy của mỗi cá thể. Một khi đã kí kết, bất kì suy nghĩ muốn phản bội nào vừa le lói đều sẽ hóa thành quả bom quét sạch mọi kí ức của người đó, thậm chí nếu nặng thì… biển ý thức bị tổn hại, trở nên ngu đần.”
Mai Đăng An đảo mắt nhìn kỹ vào từng biểu cảm của mỗi người, nghiêm giọng nói: “Mọi người cứ suy nghĩ cho kỹ, một khi đã lập khế ước thì đồng nghĩa với một lời hứa trung thành mãi mãi… với tôi. Tuy vậy, khế ước này trên cơ bản vẫn là khế ước bình đẳng, chúng ta hợp tác cùng có lợi, tôi cũng không để các anh chịu thiệt.”
Trong căn phòng kín gió, không gian bỗng trở nên im phăng phắc, quả thực khiến tâm trạng càng thêm căng thẳng. Người trong tiểu đội đều là người mang chí lớn, không sợ gian khổ, nhưng đứng trước một bản khế ước mà bọn họ không hiểu rõ điều khoản, quả thực còn nhiều điều khiến bọn họ phải băn khoăn.
Yêu khí là thứ quái quỷ đã đeo bám họ từng phút từng giây không buông, khiến họ đau đớn hằng đêm và lí trí cũng bị ăn mòn theo từng lần tu luyện. Nhưng bọn họ vẫn phải tu luyện, vẫn phải bò lên cấp cao hơn để bảo vệ bản thân và người thân yêu trước những mối nguy luôn chực chờ bên trong khu rừng cấm, Bọn họ không cam lòng ăn no chờ chết, cho nên… lời mời này của Mai Đăng An như than ấm ngày tuyết, dù có trả giá đắt cỡ nào cũng đáng bọn họ liều một phen.
Nhưng phẩm hạnh của giống cái này… liệu cậu ta có phải là một thủ lĩnh đáng tin để bon họ đi theo hay không? Một vài ánh mắt hướng về đội trưởng nhà mình, xem ý kiến của đội trưởng thế nào.
Dưới ánh mắt dò hỏi của các chiến hữu, Mai Đăng Khoa đi lên bục, tự cầm máy quét nồng độ yêu khí quét quanh người mình, con số trên đó lập tức hiện thị con số 7%..
Cả hội trưởng như bùng nổ, mỗi người đều bật người đứng dậy, trố mắt nhìn cho rõ con số không tưởng trên đó.
Mai Đăng Khoa lặng lẽ giao tiếp bằng mắt với bọn họ, khẽ gật đầu.
“Tôi và các tổ trưởng đều đã khế ước linh thức với em ấy, kết quả mọi người cũng đã thấy. Hiện giờ quyết định vẫn nằm ở mỗi người, tôi không can thiệp.”
Anh đã cho bọn họ câu trả lời của mình, anh mong bọn họ có thể đưa ra câu trả lời đúng đắn nhất.
Chừa lại không gian cho các đội viên suy nghĩ, lát sau Mai Đăng An mới nói: “Hết thời gian. Những người không đồng ý ký kết hãy đứng lên.”
…
Không một ai đứng lên.
Mai Đăng An nhắc nhở: “Mọi người còn một cơ hội để thay đổi quyết định.”
Vẫn không ai đứng lên.
Toàn bộ một trăm lẻ hai đội viên đồng ý kí kết!
Mai Đăng An mỉm cười vừa lòng, cậu dẹp bỏ hết hiềm khích trước đó, nói riêng với Dương Mạnh Tuấn: “Anh Tuấn, anh xúc phạm tôi nhưng cũng là tôi sai trước, chúng ta coi như huề. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ giúp anh Thế Hùng loại bỏ toàn bộ yêu khí, tuyệt đối không chối bỏ trách nhiệm.”
Dương Mạnh Tuấn đan xen giữa nhiều cảm xúc, nhưng hắn vẫn nhìn thẳng vào Mai Đăng An, hứa với cậu: “Nếu cậu có thể chữa hết cho anh Hùng, tôi quyết đi theo làm trâu làm ngựa cho cậu để tạ tội.”
Mai Đăng An khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo hất cằm: “Vậy thì chờ xem. Tới đó đừng có nuốt lời.”
Khế ước linh thức thiết lập rất dễ dàng, mỗi người chỉ cần liên kết với một tia linh thức của Mai Đăng An, tạo thành liên kết thứ bậc lấy cậu làm gốc, những người khác là nhánh. Cậu còn lặng lẽ xếp bọn họ làm phân nhánh từ nhánh của Mai Đăng Khoa và các tổ trưởng còn lại, như vậy sẽ giúp người có thứ bậc nhánh cao hơn như Mai Đăng Khoa có quyền giám sát và chủ động liên kết với người có bậc nhánh thấp hơn là các đội viên.
Mạng lưới liên kết này rồi sẽ càng ngày càng rộng lớn, hiện giờ thì có mình cậu tạo liên kết, nhưng sau này nhóm Lộc Viên tạo được liên kết thì mạng lưới này của cậu lại mở rộng thêm nhiều nhánh lớn nữa.
Mai Đăng An lặng lẽ kiểm tra biển ý thức của từng người, may mắn không ai trong số họ có biển ý thức đen thể hiện cho tâm địa ác độc cả, cũng không ai ôm tâm tư phản bội tiểu đội. Nếu để cậu phát hiện sẽ lập tức tấn công biển ý thức, biến bọn họ thành kẻ ngu si, tàn phế cả đời.
Tuy cậu rất hài lòng với thành viên của anh hai nhưng hiện giờ thời gian cấp bách, cậu không thể giúp tất cả đội viên thanh lọc, chỉ đành chờ làm nhiệm vụ xong đã.
Tạo xong liên kết đã là mười phút sau, tiểu đội Diệt Quỷ dần lấy lại ý thức, cả bọn nhìn nhau lại bỗng cảm thấy trong người có một loại liên kết thân thuộc, nhìn sang đội trưởng và tổ trưởng thì lại thấy tin phục và kính trọng. Có lẽ vì bọn họ đều được ghép vào chung nhánh với nhau và thuộc nhánh lớn của Mai Đăng Khoa cho nên trong bản năng có cảm giác kính trọng người ở cấp cao hơn.
Hình thái ban đầu của tổ chức đã thành hình, việc mở rộng quy mô chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Ngày mai là tiểu đội đã phải lên đường đến thành phố B làm nhiệm vụ, Mai Đăng An không dám dây dưa thêm, sau khi kết thúc khế ước là cậu ráo riết kêu anh hai dẫn mình đến phòng bệnh của người đội viên tên Thế Hùng kia.
Thế là hai anh em họ Mai lên xe đến bệnh viện, đi cùng còn có Dương Mạnh Tuấn, các đội viên khác ở lại nắm chắc thời gian tu luyện.
Trên xe, Mai Đăng Khoa biết không thể giấu được nữa nên đã nói sự thật cho Mai Đăng An, anh kể lại tường tận lần cậu lẻn vào vùng cấm kia.
Đội viên tên Thế Hùng được bọn họ nói đến nãy giờ có tên đầy đủ là Đinh Thế Hùng, cấp bậc trước khi nằm viện của anh ta đã là cấp bốn hậu kỳ, thậm chí còn cao hơn Mai Đăng Khoa khi đó. Cho nên khi biết anh đang gấp rút chạy vào vùng cấm cứu em tra thì hắn đã chủ động xin theo cùng. Do khi ấy các đội viên đều tách ra làm nhiệm vụ nên chỉ có hai người bọn họ dẫn theo ba đội viên khác, trong đó có Dương Mạnh Tuấn, bọn họ cùng xông vào rừng cấm cứu người.
Cuối cùng thì kẻ gây rối đã được cứu, nhưng anh hùng xả thân thì lại thương tật nằm viện. Chuyện lần này chỉ có những người tham gia biết rõ, những đội viên còn lại chỉ được báo cho hay là Đinh Thế Hùng bị thương trong quá trình săn yêu thú.
Vốn dĩ, Dương Mạnh Tuấn và các đội viên có tham gia vì lời thỉnh cầu của đội trưởng nên đã giúp anh giấu chuyện này, nhưng mãi vẫn chưa thấy Đinh Thế Hùng khỏe mạnh về lại tiểu đội, sự bất mãn của bọn họ mới bùng nổ và gây ra cớ sự ngày hôm nay.
Mai Đăng An nghe đầu đuôi câu chuyện xong lại thấy có lỗi với thú nhân kia chưa gặp mặt kia vô cùng. Cậu quyết tâm chữa lành cho anh ta, còn phải xin lỗi thật chân thành.
Trong lúc suy nghĩ, cậu chợt quay ra định nói chuyện với Dương Mạnh Tuấn thì bỗng nhiên bốn mắt mình nhau.
Dương Mạnh Tuấn đang chăm chú nhìn biểu cảm của Mai Đăng An thì bị bắt tại trận, hắn vội quay đầu đi.
“Ừ thì… cũng cảm ơn anh đã đi cứu tôi. Hiềm khích trước đây coi như qua rồi, cái vụ cá cược của anh với tôi… thôi bỏ đi.” Mai Đăng An xoắn xuýt đan tay vào nhau, ngập ngừng nói với Dương Mạnh Tuấn.
Hắn nghe vậy cũng ậm ừ, không quay mặt lại mà vừa nhìn cửa xe vừa nói: “Tùy cậu.”
Xe chạy băng băng trên đường, chẳng mấy chốc cả nhóm đã đến bệnh viện. Nơi này là bệnh viện do Mai gia đầu tư xây dựng, Mai Đăng Khoa cũng yên tâm để Đinh Thế Hùng nằm dưỡng thương ở đây.
Bọn họ được đi lối đi riêng đến phòng bệnh VIP, như vậy đỡ phiền những lúc vô tình gặp được người quen.
Phòng bệnh của Đinh Thế Hùng khá đặc biệt vì bản chất, vết thương của anh không nghiêm trọng mà thứ khiến nó không thể lành là yêu khí. Vậy nên các y bác sĩ đến khám cho anh đều đeo các dụng cụ bảo hộ vô cùng cẩn thận, phòng bệnh cũng không có người túc trực xuyên suốt mà sẽ được giám sát từ xa bằng thiết bị đo.
Mai Đăng Khoa đã vào thăm rất nhiều lần, lại là cậu chủ nên nhân viên rất nhiệt tình hướng dẫn bọn họ đeo mặc đồ bảo hộ vào rồi dẫn đến phòng của Đinh Thế Hùng.
Mai Đăng Khoa giơ tay ngăn lại ý định dẫn đường của y tá: “Tôi biết đường rồi. Cậu đi làm việc của mình đi. Có gì tôi sẽ bấm chuông gọi.”
Vốn chuyện này không đúng với quy tắc bệnh viện nhưng người làm công khó lòng cãi lại ông chủ, cho nên y tá chỉ đành gật đầu lui về: “Vâng, các ngài cần gì cứ gọi tôi.”
Cuối cùng, nhóm ba người đi đến phòng bệnh dưới sự dẫn đường của Mai Đăng Khoa. Vừa vào phòng, Mai Đăng An lại như thường lệ tỏa linh thức khắp căn phòng, ra quét một vòng mới chắc chắn nơi này không có camera.
Xong xuôi, cậu quay lại nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Đó là một người đàn ông cao to đầy cơ bắp nằm gần hết chiếc giường, nếu đứng lên chắc phải cao gần hai mét. Gương mặt góc cạnh với nhiều vết sẹo mới sẹo cũ chồng lên nhưng vẫn không làm lu mờ được vẻ điển trai của anh ta, thậm chí chút sương gió này càng khiến người khác cảm nhận được một nét gì đó rất lãng tử và trải đời.
Cậu lại nhìn xuống vết thương trên vai anh, nơi đó được bảo dưỡng rất tốt, tuy vẫn không lành nhưng không bị nhiễm trùng hay hoại tử gì cả. Chỉ cần loại bỏ được yêu khí, chúng sẽ lành lại nhanh thôi.
Dương Mạnh Tuấn không sợ yêu khí lây nhiễm, vừa vào đã đi đến bên giường Đinh Thế Hùng, lẩm bẩm tự trách: “Phải mà lúc đó tôi mạnh hơn để bảo vệ anh em…”
Mai Đăng Khoa vỗ vai hắn ta: “Thôi, đừng nói chuyện đã rồi.” Sau đó quay ra nói với Mai Đăng An: “An, em xem có thể chữa khỏi cho cậu ấy không?”
Mai Đăng An gật đầu, đi đến gần hơn để xem xét vết thương. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu đứng tần ngần ở đó nhìn vào người bệnh, nhưng thực chất linh thức trong cậu đang hoạt động mạnh mẽ nhất. Nó thấm vào vết thương chuyển hóa dần các yêu khí còn sót lại bên trên, thành năng lượng sạch tạo nên các tia linh thức mới.
Chính vì những hành động này không thể nhìn thấy bằng mắt thường nên Dương Mạnh Tuấn đứng bên cạnh không khỏi nghi ngờ. Ngay lúc hắn định vỗ vai hỏi cậu thì Mai Đăng Khoa kịp thời ngăn lại.
Anh lắc đầu, nói: “Cậu đừng gấp, cứ chờ đi.”
Hắn nghe vậy cũng bán tín bán nghi ngồi xuống ghế, tiếp tục quan sát.
Không ai nói với ai, căn phòng yên ắng nhuốm đẫm sự căng thẳng. Qúa trình thanh lọc dài lâu và vô vị, ngay khi Dương Mạnh Tuấn sắp hết kiên nhẫn để chờ thì Mai Đăng An đã mở mắt báo tin vui.
“Thời gian không cho phép nên tôi chỉ có thể giúp anh ấy thanh lọc 30%. Phần còn lại, e là phải đợi sau khi chúng ta làm nhiệm vụ trở về mới có thể thanh lọc nốt.” Cậu thở phù một hơi, nhìn sang hai người rồi cười nhẹ nhõm.
Dương Mạnh Tuấn nghe vậy thì rảo bước qua xem tình hình, Mai Đăng Khoa cũng theo sau.
Nhưng bọn họ xem bằng mắt thường thì vết thương vẫn cứ thế, muốn lành hẳn phải cần thời gian.
Mai Đăng An nói trước: “Nhìn không có gì khác biệt nhưng tôi đã tạo kết giới linh thức khoanh vùng yêu khí, không thể nó tiếp tục lan ra ảnh hưởng đến phần da thịt xung quanh, như vậy sẽ giúp anh ấy đỡ đau đớn hơn.”
Một vấn đề được xem là án tử với hàng triệu thú nhân lại được giống cái này giải quyết… Dương Mạnh Tuấn vừa thấy không tưởng, vừa mừng rỡ lại xem lẫn hổ thẹn.
“Cậu…” Hắn ngập ngừng, cảm xúc trong hắn đang quá ngổn ngang.
Mai Đăng An nhướn mi, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Muốn gì nói luôn.”
Đối diện với đôi mắt tròn xoe ấy, Dương Mạnh Tuấn lại có ý muốn lảng tránh.
Bây giờ nghĩ lại, giống cái này lẻn vào rừng rất có thể là vì nghiên cứu yêu thú, nhưng đi vào lại lạc đường không biết lối ra, càng đi càng sâu với lọt vào khu vực cấm. Cậu ấy đã mạo hiểm tính mạng để tìm ra phương pháp cứu giúp hàng tỉ thú nhân đang đấu tranh với yêu khí để giành lấy lý trí, nhưng sau đó thì sao? Lời nhạo báng và khinh thường, sự cô lập và trách móc ở mọi nơi.
Dương Mạnh Tuấn cúi gập người, nói: “Xin lỗi cậu. Là tôi nông cạn, tôi sẽ thực hiện đúng hứa hẹn trước đó.” Hắn đứng thẳng dậy, kiên quyết bày tỏ: “Xin hãy cho tôi được theo cậu.”
Hắn biết lời xin lỗi là chưa đủ, nhưng nó bắt buộc phải có.
Mai Đăng An khoanh tay trước ngực, xua xua tay: “Thôi, tôi có nhiều bí mật lắm. Muốn theo buộc phải kí khế ước chủ tớ. Nhưng anh làm gì chịu đúng không?’
Nói xong, cậu lửng thửng bước ra cửa, vốn chẳng trông chờ gì vào câu trả lời của hắn.
“Tôi đồng ý!”
Cậu nghe tiếng Dương Mạnh Tuấn nói vọng lại từ sau lưng.
Mai Đăng An đứng quay lưng với hắn, trên môi nở nụ cười đắc ý như thể đã lường trước được.
Cậu.
Cược thắng rồi.
------------------------------
Đọc là không like là crush không yêu đâu à nghe :3
Updated 47 Episodes
Comments
Melian
Thế ko có crush thì seo
2024-06-05
6
võ1611
/Kiss//Kiss//Kiss/
2024-06-05
2