Một tia rồi lại một tia linh thức được khai sinh bên trong biển ý thức của Mai Đăng An, đến khi trời gần sáng, cậu mới ngừng tu luyện. Khi đó, trong cậu đã chứa đựng hai mươi hai tia linh thức, đi được gần một nửa chặng đường năm mươi tia để lên cấp hai.
Cảm giác hơi thở của cả ba người bạn đều đang ổn định không có dấu hiệu thoát khỏi trạng thái tu luyện, Mai Đăng An để lại tờ giấy nhắn bọn họ là cậu ra ngoài có chút việc, nếu có tỉnh lại không thấy cậu thì cứ về trước, chiều nay hẹn nhau ở trường.
Nhưng viết xong cậu không vội đi ngay mà tiếp tục lấy ra năm viên yêu hạch cấp một, tiến hành tinh lọc chúng. Lần này cậu đã quen việc, lại thêm số lượng tia linh thức đã nhiều gấp gôi so với lúc vừa đạt cấp một, cho nên quá trình tinh lọc cả năm viên chỉ mất hơn một tiếng đã hoàn thành.
Sau khi cất gọn chúng vào túi trữ vật*, cậu gọi điện cho anh hai mình, Mai Đăng Khoa: “Alo anh à, em có chút việc cần bàn… Ừm, là về yêu hạch, có năm viên yêu hạch cấp một muốn cho đội viên bên anh dùng thử.”
(*) Túi trữ vật: Giống túi của Doraemon, túi nhỏ nhưng bên trong là không gian rộng từ vài mét đến hàng chục mét vuông tùy vào giá tiền
Mai Đăng Khoa đang giám sát buổi huấn luyện đội, nghe cậu nói vậy bèn đăm chiêu nhìn về các đội viên: “... Em muốn qua đây hay anh qua em?”
Mai Đăng An cười hì hì: “Em qua anh chứ. Nghe nói lúc huấn luyện là hay cởi trần—”
Mai Đăng Khoa ngắt ngang: “An An!”
Cậu bị quát bèn bỉu môi: “Giỡn chút thôi mà. Anh qua đón em đi, em không biết lái xe.”
Anh chỉ bỏ lại hai chữ “mười phút” sau đó tắt máy.
Thời gian tua nhanh đến khi cậu đã ngồi trên xe anh.
Mai Đăng An vui vẻ thắt dây an toàn, ra hiệu lệnh: “Xuất phát thôi!”
Mai Đăng Khoa nhướn mi nhìn đứa em trời đánh dám xem mình là tài xế, nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài an phận làm tài xế, khởi động xe chạy.
“Anh hai, đội của anh hiện có bao nhiêu người?” Cậu tò mò hỏi.
“109 người. Toàn bộ đều là thú nhân cấp ba trở lên.” Mai Đăng Khoa vừa lái xe vừa đáp.
Mai Đăng An cảm thấy với một đội ngũ không trực thuộc quân đội thì con số này quả là ấn tượng. Hiện giờ anh hai dẫn cả đội gia nhập quân đội, anh được ban quân hàm thượng sĩ, các đội viên khác của đội cũng là binh nhất, có lẽ con số này sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới.
Cậu kể ra dự tính của mình: “Năm viên yêu hạch cấp một này, anh xem ai tin được thì tặng cho bọn họ dùng.” Thấy anh gật đầu tỏ vẻ đang nghe, cậu lại nói tiếp: “Mỗi tháng em có thể giúp mười người trong đội anh tinh lọc yêu khí một lần, đổi lại bên anh phải cung cấp yêu hạch cho bọn em.”
“Đây là giao dịch tuyệt mật, không được để lộ cho bên thứ ba.”
Mai Đăng Khoa hiểu rõ sự quan trọng của việc này: “Chúng ta phải bàn kĩ hơn.”
Chẳng mấy chốc đã tới căn cứ của tiểu đội, xe lăn bánh vào bãi đỗ.
Các đội viên thấy đội trưởng dẫn theo một giống cái đến căn cứ thì tò mò vô cùng. Có đội viên quen mặt Mai Đăng An bèn đứng ra giải thích: “Là em của đội trưởng.”
Tiếng xấu đồn xa, các đội viên đều ít nhiều nghe được sự tích vượt rào chạy vào rừng cấm của đứa em trời đánh của đội trưởng, ấn tượng ban đầu về cậu vô cùng tệ.
Cho nên khi năm đội viên nghe là mình được gọi tên vào phòng gặp đội trưởng và em trai của anh ấy, bọn họ đều xụ mặt không vui, không phải là bất mãn nhưng thái độ không tích cực là bao.
Mai Đăng An thì làm như không thấy thái độ đó của bọn họ, vẫn vui vẻ nói: “Chào các anh.”
Năm người gật đầu lại với cậu, sau đó nhìn qua đội trưởng nhà mình, đợi anh ta giải thích.
Mai Đăng Khoa chỉ tay qua Mai Đăng An: “Hôm nay người làm việc với các cậu là em ấy. Thái độ tích cực lên, sẽ có bất ngờ không nhỏ đang chờ các cậu.”
Năm người lại nhìn sang Mai Đăng An, một người trong số họ bước ra hỏi: “Xin hỏi cậu An tìm bọn tôi có việc gì?”
Mai Đăng An lấy từ trong túi ra năm viên yêu hạch đã chuẩn bị sẵn: “Đừng vội. Các anh hấp thụ chúng trước đã, sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp.”
Các đội viên nhận lấy yêu hạch, trong lòng vẫn khó hiểu tại sao lại kêu thú nhân cấp bốn như bọn họ hấp thu yêu hạch cấp một? Nhưng thấy đội trưởng không nói gì, lòng trung thành vốn có trong bọn họ khiến họ theo bản năng không hỏi nhiều mà chỉ làm theo.
Vì là yêu hạch cấp một hấp thu khá nhanh nên bọn họ không đi đâu xa mà cùng ở lại tu luyện ngay trong phòng.
Mai Đăng An không lỗ mãng đưa linh thức thăm dò cơ thể bọn họ khi chưa được cho phép, cho nên chỉ ngồi đợi và bàn bạc với Mai Đăng Khoa.
Anh nhìn lướt qua năm đội viên đã theo mình từ những ngày đầu lập đội, cảm khái: “Bọn họ đều có người nhà bị yêu thú giết hại, trong lòng ôm mối thù sâu đậm với yêu thú. Mỗi lần ra quân săn thú, năm người đều hăng hái đi đầu, ngày thường cũng điên cuồng tu luyện. Cho nên trong tiểu đội, bọn họ là những người bị nhiễm yêu khí nhiều nhất.”
Mai Đăng An gật gù. Bọn họ thoạt nhìn đều chỉ tầm hơn hai mươi mà đã đạt thú nhân cấp bốn, ngoài thiên phú ra thì chắc chắn cũng đã nỗ lực rất nhiều.
Cậu đảm bảo: “Chỉ cần bọn họ đồng ý kí khế ước linh thức với em, em đảm bảo giúp bọn họ tinh lọc yêu khí, trợ bọn họ tu luyện nhanh hơn.”
Anh nhướn mày: “Khế ước linh thức?”
Cậu giải thích: “Ừm… họ phải thành lập liên kết linh thức với em, một khi làm sai lời thề, bọn họ sẽ bị tấn công thẳng vào biển ý thức, hoàn toàn mất đi khả năng tư duy.”
Anh trầm ngâm, bản thân anh nghĩ bọn họ sẽ đồng ý, dù phải trả giá lớn đến đâu, chỉ cần cho bọn họ cơ hội trả thù, bọn họ đều chấp nhận.
Không lâu sau, đội viên đầu tiên tỉnh lại. Hắn thẫn thờ ngồi đó như đang chiêm nghiệm lại điều gì, rồi bỗng nhiên bừng tỉnh, hai mắt sáng rực nhìn về Mai Đăng An.
“Cái… cái này là…” Hắn vừa ngập ngừng vừa dõi mắt trong mong, chỉ chờ một cái gật đầu khẳng định của giống cái trước mặt.
Không khiến hắn phải thất vọng, Mai Đăng An đã gật đầu, đồng thời nói: “Phải, yêu hạch đã được tinh lọc.”
Người nọ bật người đứng phắt dậy, xong lại mất đà ngã sõng soài trên đất, vô tình ngã vào người thứ hai vừa thức tỉnh ngồi bên cạnh. Cảnh tượng hỗn loạn này khiến cậu vừa buồn cười vừa cạn lời.
Những người còn lại cũng lần lượt thoát khỏi trạng thái tu luyện, tất cả đều có chung một nỗi niềm và đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn Mai Đăng An đang ngồi trên ghế.
“Trước hết, mọi người hãy nghe tôi nói.” Cậu trấn an năm người, sau đó từ tốn nói: “Vấn đề này là tuyệt mật. Để không để bất kì thông tin nào rò rỉ ra ngoài trước khi tôi muốn, những người muốn tham gia và hợp tác đều bắt buộc phải kí khế ước linh thức với tôi…”
Mai Đăng An lập lại những gì mình đã bàn bạc với Mai Đăng Khoa trước đó cho năm người bọn họ nghe, việc còn lại là đợi câu trả lời từ từng người.
Nếu bọn họ không đồng ý, cậu buộc phải dùng linh thức xâm lấn vào thức hải khiến họ quên đi những gì diễn ra hôm nay.
Nhưng may mắn là anh hai đã không nhìn sai người, cả năm người đều kiên định đáp: “Tôi nguyện theo cậu An.”
Mai Đăng An xua xua tay: “Lãnh đạo của các cậu vẫn là anh hai tôi. Linh thức này chỉ cho chúng ta ràng buộc trong giới hạn câu chuyện về yêu hạch đã tinh lọc, tôi sẽ không nhúng tay vào những thứ khác.”
Năm người bọn họ nhìn nhau, cả bọn cùng nhìn thấy ánh mắt quyết tuyệt trong mắt đối phương.
Giờ phút này, bọn họ chính thức nhận thêm một người thủ lĩnh. Đây cũng là lúc cần sự giới thiệu chính thức hơn.
Người thức tỉnh đầu tiên là anh chàng có vẻ gai góc và phong trần nhất trong hội, hắn mạnh dạn đứng ra giới thiệu mình: “Cậu An, tôi là Đinh Hải Dương. Ban nãy tôi… tôi thất lễ, mong cậu bỏ qua.” Nói xong hắn còn ngại ngùng gãi tóc.
Thấy cậu xua tay cười hiền, những người còn lại cũng gom hết can đảm đứng ra giới thiệu bản thân.
Tổ trưởng tiểu đội một là Đinh Hải Dương, các tổ hai, ba, bốn, năm còn lại lần lượt là Á Bằng, Nguyễn Khương Du, hai anh em Phan Trí Đức và Phan Trí Trọng.
Năm người bọn họ giới thiệu xong vẫn ngoan ngoãn đứng đợi Mai Đăng An ra hiệu lệnh, như thể năm con chó trung thành được huấn luyện, trong khi đội trưởng thực sự của bọn họ, Mai Đăng Khoa đang đứng kế bên thì lại bị bỏ mặt hoàn toàn.
Cậu ngoắt Đinh Hải Dương đến trước mặt mình: “Anh đứng yên, thả lỏng tâm trí, đừng kháng cự. Chúng ta lập linh khế.”
Nói là làm, ngay khi Đinh Hải Dương sẵn sàng, cậu lập tức thăm dò linh thức của mình vào trong biển ý thức của hắn. Đúng như cậu dự đoán, bên trong vô cùng hỗn độn, chỉ còn chừa lại hơn phân nửa vùng còn giữ được vẻ bình yên và trật tự, những nơi còn lại đã bị yêu khí nhiễm độc. Một khi nơi này hoàn toàn bị ô nhiễm, thú nhân sẽ hoàn toàn mất đi lí trí, trở thành một con yêu thú đội lốt thú nhân, chỉ biết chém giết và dễ dàng nổi điên.
Mai Đăng An lướt qua vùng hỗn loạn, đến vùng bình yên và gieo một hạt giống ý thức của mình vào đó. Ngay khi chủ nhân nơi này có ý định làm trí với lời thề, hạt giống sẽ lập tức biến thành virus ăn mòn nơi này, đồng thời cậu sẽ ngay lập tức cảm nhận được.
Hoàn thành cho người đầu tiên lại đến người tiếp theo, biển ý thức của Á Bằng, Nguyễn Khương Du, Phan Trí Đức và Phan Trí Trọng cũng không khác với Đinh Hải Dương là bao, đều bị yêu khí xâm nhập hơn phân nửa.
Ngay khi liên kết được thành lập, năm người bọn họ đều cảm thấy trong mình có một loại liên kết vô hình với giống cái trước mắt, khiến bọn họ vô thức muốn trung thành và có thiện cảm với cậu ta, hơn nữa không hề phản cảm với cảm giác đó.
Sau khi hoàn thành cho cả năm người, Mai Đăng An chưa vội giúp bọn họ thanh lọc yêu khí, chỉ nói: “Hiện tại tôi chỉ mới là linh sư cấp một, đợi khi lên cấp hai, tôi sẽ giúp mọi người tinh lọc yêu khí trong người, như vậy sẽ có hiệu quả rõ rệt hơn.”
Cậu lại lấy điện thoại ra kết bạn với từng người: “Tôi sẽ gửi liên kết cửa hàng tôi vừa mở trên sàn thương mại, mọi người có thể chia sẻ chúng lên trang cá nhân hoặc viết đánh giá sản phẩm… nói chung là càng khiến nhiều người biết đến càng tốt.”
Nghe cậu nói xong, Á Bằng vốn kiệm lời lại hỏi: “Nhưng chỉ với một mình cậu An thì liệu đó đủ cung ứng cho cả cửa hàng?”
Mai Đăng An đáp: “Cậu yên tâm, không phải một mình tôi. Nhưng trước mắt thì đúng là sẽ thiếu hàng. Tôi muốn dùng chiến thuật marketing “đói khát”, cung nhỏ hơn cầu, như vậy sẽ càng khiến người mua quyết tâm mua cho bằng được, thậm chí dễ dàng thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn.”
Đám thú nhân chỉ biết đánh trận này nghe đến chiến thuật kinh doanh là lùng bùng lỗ tai, chỉ có Nguyễn Khương Du là hai mắt sáng rực, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Mai Đăng An cũng âm thầm chú ý đến người này, sau này có việc liên quan đến mua bán yêu hạch cần thú nhân ra mặt thì cậu sẽ đề cử anh ta.
Cậu hẹn bọn họ ngày mười lăm mỗi tháng sẽ đến giúp bọn họ tinh lọc yêu khí một lần, các việc còn lại cứ theo kế hoạch mà làm. Ngồi thêm một lát để bàn xong hết các vấn đề, cậu đứng lên chào tạm biệt bọn họ rồi ra về.
Cả bọn đua nhau chạy theo tiễn cậu ra đến tận xe, khiến các đội viên khác nhìn thấy mà chấm hỏi văng đầy đầu.
“Ế, ông xem đó có phải các tổ trưởng không?”
“Còn ai vào đây nữa… Sao bọn họ lại đi theo người nọ vậy? Còn cười lấy lòng kiểu đó…”
“Ai biết. Có chuyện gì thế nhỉ?”
“Lát hỏi thử tổ trưởng là biết chứ gì.”
“Ừ, ừ, để tôi hỏi thử.”
…
Đợi khi các tổ trưởng vừa tiễn Mai Đăng An lên xe với đội trưởng xong, các đội viên đã trực sẵn ở cổng sân huấn luyện, thấy có người bước vào là đón đầu dò hỏi.
Nhưng tiếc cho bọn họ, Á Bằng chỉ lạnh lùng lắc đầu: “Không có gì. Các ngươi lo huấn luyện đi, đừng ở đây lo chuyện bao đồng.”
Bốn người còn lại cũng đồng tình với cách đáp lại này của Á Bằng, chỉ có Phan Trí Đức là không quên nhắc thêm: “Sau này nhìn thấy cậu An thì nhớ giữ thái độ tôn trọng, không thì sau này tự khắc hối hận.”
Nói xong các tổ trưởng không đợi đội viên kịp phản hồi, đã huýt còi lệnh tập hợp, chỉ khổ các đội viên vẫn đang chấm hỏi đầy đầu.
Updated 47 Episodes
Comments
- Hủ Nữ Ruti - Otaku
truyện hay quớ điii 🤤
2024-07-10
2
- Hủ Nữ Ruti - Otaku
truyện hay quớ điii 🤤
2024-07-10
1
《 Haruka 》
càng ngày càng lên tay
2024-06-28
4