Hai ngày trôi qua kể từ khi tiểu đội Diệt Quỷ gia nhập cuộc chiến, vốn tưởng nhiệm vụ lần này sẽ kết thúc êm đẹp như thế. Nhưng không, biến cố không liệu trước đã xảy đến.
Thành phố này chỉ là thành phố hạng B, ý nghĩa phạm vi hàng bán kính hàng trăm cây số xung quanh chỉ có yêu thú cấp sáu trở xuống, người trấn giữ thành phố này cũng chỉ là thú nhân cấp sáu. Vậy mà hôm nay, máy cảm biến năng lượng của quân đội lại nhận được dao động của một yêu thú cấp sáu ở phạm vi hai mươi cây số về phía Nam, hơn nữa nó còn đang di chuyển với tốc độ chóng mặt về phía căn cứ.
Quan chỉ huy chiến dịch lần này, Lê Kiến Quốc tập hợp các tiểu đội trưởng các đội về căn cứ họp khẩn.
Hắn giữ hàm trung uy, là một thú nhân cấp năm họ báo vô cùng mạnh mẽ, lời nói của hắn rất có trọng lượng trong lòng quân. Lần này họp khẩn, hắn nặng nề thông báo với các tiểu đội trưởng: “Sóng năng lượng cho thấy một con yêu thú cấp sáu đang di chuyển về đây. Hiện giờ thành phố của chúng ta đang bị kịp giữa giữa hướng bắc là yêu thú cấp năm đang sinh sản tạo nên thú triều, hướng nam lại là yêu thú cấp sáu đang chạy đến.” Vừa nói, hắn vừa chỉ lên màn hình, nơi đang hiện lên sơ đồ cuộc chiến lúc này.
Các tiểu đội trưởng khác đều trầm mặc không có đối pháp, bởi với cường độ chiến đấu hiện tại đã đủ bọn họ khó về xoay xở, nay lại thêm một yêu thú cấp sáu công thành… e là khó giải quyết.
Mai Đăng Khoa cũng có mặt trong cuộc họp, anh chủ động đề xuất: “Đội chúng tôi có thể cử ba mươi thú nhân cấp ba và bốn thú nhân cấp bốn sang hỗ trợ thiếu tướng Thành.” Người anh nói đến là thú nhân cấp sáu đang trấn giữ thành phố này.
Mọi người đều đồng loạt nhìn về anh, ánh mắt lóe lên hy vọng.
Nhưng chưa bao lâu, Lê Kiến Quốc đã lắc đầu nói thêm: “Thiếu tướng Thành đã bị yêu thú ăn mòn vết thương từ cuộc chiến lần trước. Do sợ người dân hoang mang nên quân đội đã giấu chuyện này… Hiện giờ thú nhân mạnh nhất thành phố B chỉ ở cấp năm hậu kỳ.”
Mỗi cấp bậc có chia thành sơ, trung, hậu, ba thời kỳ, đột phá hậu kỳ tức là lên cấp cao hơn.
Nhưng chênh lệch giữa cấp năm và cấp sáu vẫn xa như trời với đất, dù có hai thú nhân cấp năm hậu kỳ cũng đừng mong hạ gục được yêu thú cấp sáu sơ kỳ.
Bầu không khí lần nữa chìm vào khoảng lặng nặng nề, Lê Kiến Quốc cố vực lại tinh thần mọi người: “Thành phố B có thể gom được năm thú nhân cấp năm hậu kỳ, trong đó có cả tôi. Tuy nhiêu đó người vẫn sẽ khó khăn, nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn cơ hội đánh đuổi yêu thú. Chỉ cần chiến đấu kiên cường không bỏ cuộc thì chúng ta có thể giữ vững được thành trì này.”
Các tiểu đội trưởng khác đều là người không sợ chết, lần tác chiến này tuy hung hiểm nhưng bọn họ vẫn không có ý lùi. Bởi một khi họ lùi thì hàng triệu dân trong thành sẽ chết dưới sự giẫm đạp của yêu thú.
Mai Đăng Khoa lần nữa xin được giúp đỡ: “Vậy nhờ các trưởng quan vây bắt yêu thú cấp sáu, đội chúng tôi sẽ hỗ trợ hạ gục các yêu thú đi theo nó.”
Con yêu thú cấp sáu kia là chuột độc biến dị, loài này hoạt động theo bầy đàn nên chắc chắn sẽ có rất nhiều chuột con cấp thấp hơn đi theo vương của chúng.
Lê Kiến Quốc biết chiến đội Diệt Quỷ đều là các thú nhân lão làng chuyên săn yêu thú, cho nên gật đầu cảm ơn sự đồng góp cuả họ: “Quân đội ghi nhận chiến công của tiểu đội, người dân thành phố B cảm ơn các đồng chí đã đến.”
Các tiểu đội ở đây đều là dân bản địa của nơi này, cho nên bọn họ rất biết ơn người đến phụ mình bảo vệ gia viên.
Lời hay ý đẹp về tiểu đội Diệt Quỷ nhanh chóng lan truyền khắp các quân danh, rồi lên các nền tảng mạng xã hội, chẳng mấy chốc thanh danh đã lan xa. Ngay cả khi mọi người tìm hiểu thêm về đội và biết đội đã dẫn theo một giống cái đến tiền tuyến làm quân y hậu cần, chuyện trước nay chưa từng xảy ra, thì bọn họ cũng không chỉ trích gì mà còn yêu ai yêu cả đường đi, quay qua khen cả giống cái dám đi theo hỗ trợ là dũng cảm và tốt bụng.
“Tìm hiểu thì thấy tiểu đội này đã đi giúp rất nhiều thành phố luôn đó.”
“Ừm, tôi cũng muốn gia nhập tiểu đội thế này, không biết khi nào họ mới tuyển người nhỉ?”
“Cảm ơn, cảm ơn, người dân thành phố B cảm ơn các chiến sĩ.”
“Hình như trong hồ sơ có một thành viên là giống cái?”
“Giống cái này là em trai của đội trưởng Khoa, nhưng mà… tôi có gắn link, mọi người tự vào đọc sẽ hiểu.”
Có một bình luận dẫn liên kết bài viết nói về các vụ bê bối của cậu vào, lập tức có người bấm vào đọc. Lát sau bọn họ lại quay về bình luận.
“Dám trốn vào rừng cấm? Đánh nhau với thú nhân? Gan thế nhờ?”
“Cậu ta từng sai nhưng hiện giờ cậu ta đang đúng, xét về tình có thể tha thứ. Ai mà chẳng có tuổi trẻ bồng bột?”
“Nhưng một giống cái sống giữa các á thú nhân và thú nhân, chắc chắn sẽ gây bất tiện. Tốt hơn hết nên ở nhà đi.” Đây là bình luận của một thú nhân truyền thống.
“Bất tiện gì đâu? Chẳng lẽ thú nhân cứ gặp giống cái là động dục? Thế thì đó là lỗi của thú nhân chứ?” Đây là quan điểm của giống cái.
“Ừm, nghe anh họ đang phục vụ trong quân y của tôi nói cậu An này chịu khó lắm, làm việc không ngớt tay cứu trợ biết bao nhiêu người.”
“Tôi thấy để giống cái tham gia quân y cũng tốt, bọn họ vừa tỉ mỉ lại dịu dàng.”
…
Quan điểm của nhiều thú nhân bắt đầu buông lỏng, tuy vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng đây là lần đầu tiên khi nói về vấn đề giới tính mà hai bên lại không cãi nhau to.
Trong khi mọi người bàn tán về mình và tiểu đội thì Mai Đăng An vẫn chăm chỉ hỗ trợ chiến đội. Đã nhiều ngày làm việc nên cậu cũng thạo việc hơn, tốc độ làm việc nhanh hơn trước.
Chợt một tiếng loa báo động vang vọng khắp quân doanh.
“Khẩn cấp! Các tiểu đội tham gia chống yêu thú cấp sáu, các tiểu đội tham gia chống yêu thú cấp sáu! Ngay bây giờ, tập hợp về khu căn cứ phía Nam!”
Thông báo cứ liên tục lập đi lập lại như vậy hơn năm lần mới ngừng hẳn, Mai Đăng An cũng là một trong những quân y được điều theo tiểu đội Diệt Quỷ đến hỗ trợ tác chiến. Nên là ngay khi có thông báo, cậu tức tốc dọn đồ chạy theo tiểu đội qua điểm tập kết.
Trên đường đi, Mai Đăng Khoa không quên dặn dò em mình: “An, dù có chuyện gì em cũng phải đặt tính mạng của mình lên đầu. Em phải biết, em là hy vọng của thế giới này.”
Bọn họ trò chuyện dưới dạng truyền âm nên những người khác không nghe được, không gian trong xe vẫn yên ắng và nặng nề.
Mai Đăng An nhìn anh, lặng lẽ truyền lại: “Dạ, em biết rồi.”
Trong xe đều là người của tiểu đội cho nên cậu cũng không ngại lên tiếng cổ vũ tinh thần mọi người.
Cậu vỗ tay hướng sự chú ý của mọi người về mình rồi nói: “Chỉ cần mọi người có thể tồn tại trở về, ba viên đổi hai viên.” Viên gì thì mọi người cũng hiểu rồi.
Bốn mươi người trên xe như vỡ òa, liên tục hô to “Cậu An là số một!” Sĩ khí toàn đội như được vực dậy hoàn toàn, có mục tiêu để liều mình thì bọn họ không còn lo sợ khi phải đối đầu với yêu thú cấp sáu nữa.
Mai Đăng Khoa nói đùa: “Vậy cậu An chịu lỗ rồi.”
Mai Đăng An cũng cười cười, nói trêu: “Vậy phải tăng giá mới được.”
Đáp lại cậu là một đống lời kêu than của các đội viên.
Nhìn bọn họ mếu máo xin đừng tăng giá, cậu lại cười giòn nói: “Yên tâm, trêu mọi người thôi.”
Cuộc nói chuyện tuy ngắn nhưng lại giảm bớt sự căng thẳng của toàn đội, để khi đến được quân khu, người khác nhìn thấy nét phấn chấn trên gương mặt tiểu đội này đều phải bất ngờ và nể phục.
Mai Đăng An là hậu cần không tiếp tục theo chân mọi người đi họp mà rẻ qua hướng của điểm tập kết quân y.
Trên bàn họp khẩn, Lê Kiến Quốc giới thiệu: “Đây là bốn vị thú nhân cấp năm mà tôi đã từng nhắc đến. Cuộc chiến này vô cùng hung hiểm, mọi người hãy đoàn kết và nghe theo lệnh chỉ huy.”
Sau đó hắn lại mở bản đồ điện tử lên, giảng giải tình hình hiện tại: “Đám chuột độc đột nhiên tăng tốc, nó chỉ còn cách thành phố bảy mươi cây số. Chúng ta cần phải nhanh chóng đón đầu đường đi của chúng để đánh chặn. Các đồng chí nghe rõ, nhiệm vụ hiện giờ không phải tiêu diệt mà là cố hết sức chuyển hướng đi của đàn chuột, để chúng không đi ngang qua thành phố B.”
Vốn dĩ yêu thú đã có sức mạnh lớn hơn thú nhân, một yêu thú cấp sáu thường cần hai thú nhân cấp sáu mới có thể đánh giết, chỉ những thú nhân đặc biệt mang huyết hạch thần thú thì mới có thể một mình đối kháng. Cho nên dưới tình huống lệch cấp thế này, quân đội đề ra chủ trương là đánh chặn làm đổi hướng của đàn yêu thú này chứ không đánh một trận sinh tử với nó.
Lần này đối chiến ở nơi cách thành phố B tận bảy mươi cây số, đội hậu cần sẽ đi đến một điểm giữ khoảng cách an toàn với cuộc chiến để lập quân doanh tạm thời, di chuyển các trang thiết bị chữa bệnh qua đó để kịp thời hỗ trợ các thương binh.
Cậu dặn dò anh hai: “Anh, lúc cần thiết đừng ngại bộc lộ sức mạnh thực sự. Các anh có đến sáu thú nhân cấp năm, tuy trận chiến lần này hung hiểm nhưng không hoàn toàn là cửa tử. Nhất định phải ưu tiên tính mạng của toàn đội, có lộ bài tẩy cũng không sao. Anh hiểu ý em không?”
Mai Đăng Khoa thân là đội trưởng, đương nhiên phải bảo vệ đội viên, thế là anh gật đầu rồi nói: “Anh hiểu. Em cũng cẩn thận.”
Nói xong, anh và cả đội tức tốc lên tàu bay để di chuyển đến chiến trường. Còn cậu thì đi lên chuyến tàu chở đến nơi xây dựng trạm quân y tạm thời.
Updated 47 Episodes
Comments
- Hủ Nữ Ruti - Otaku
truyện hay tuyệt vờiii
2024-07-10
2
võ1611
/Kiss//Kiss//Kiss/
2024-06-10
2
Hide in bush🥦
giấu giấu xong đụng chuyện mới nói còn càng đáng sợ hơn/Sweat/
2024-06-10
3