Chương 16: Thiên tài

Kế hoạch chặn đánh của quân đội diễn ra nhanh chóng.

Mai Đăng An vừa hỗ trợ đồng đội sắp xếp trạm quân y vừa nghe ngóng tin truyền về từ tiền tuyến. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã va vào nhau quyết liệt, đoàn quân hơn năm trăm thú nhân cấp ba trở lên tạo thành tường thành chém giết, quyết không để đàn Chuột độc này chạy về hướng thành phố.

Hai anh em Phan Trí Đức và Phan Trí Trọng có thú hình là trâu rừng, sức chiến đấu lẫn sức phòng thủ đều thuộc hàng cao thủ, cả hai đang cùng vây bắt một con yêu chuột cấp năm.

Mỗi người đều tạo thành thế hai đánh một để diệt yêu thú, chỉ có riêng Mai Đăng Khoa tự mình chém giết một con là đủ thấy sức mạnh vượt trội của anh.

Những chiến sĩ khác cũng ngờ ngợ nhìn ra anh không phải thú nhân cấp bốn, nhưng đang lúc dầu sôi lửa bỏng này, không ai có thời gian để nói gì mà chỉ biết điên cuồng chiến đấu.

Mai Đăng Khoa tự biết tình thế cấp bách, không phải lúc để giả ngu, thế là anh chủ động hiển lộ thực lực, tiến hóa thành hình thú bậc năm, đồng thời sử dụng dị năng hệ lửa đốt trụi một vùng yêu chuột cả trăm con nhỏ.

Anh truyền năng lượng vào lời nói tạo sóng âm vang vọng khắp vùng, chỉ đạo đội viên: “Thời khắc mấu chốt, toàn đội giải phóng sức mạnh, toàn lực chống lại yêu thú.”

Các thành viên khác của đội Diệt Quỷ và cả người của đội khác đều nghe thấy lời này. Chẳng mấy chốc, các thú nhân kinh ngạc phát hiện thú nhân cấp ba bên cạnh mình chợt biến lớn thành thú nhân cấp bốn, thậm chí có thú nhân cấp bốn bùng nổ sóng năng lượng, hóa thành thú nhân cấp năm.

Lê Kiến Quốc và các viên chỉ huy khác đang vây công yêu chuột cấp sáu, chợt cảm nhận được vài sóng năng lượng thăng cấp của thú nhân, bọn họ liếc nhau một cái như để xác nhận cảm giác của mình là không lầm, sau đó lại tiếp tục tấn công vào điểm yếu của Chuột vương,

Thế trận vốn nghiền áp một phía chợt về thế cân bằng. Toàn bộ cảnh tượng này đều được phóng viên chiến trường quay lại từ khoảng cách xa bằng nhiều loại máy quay. Nhờ có các cảnh quay đầy rẫy sự hi sinh này mà tiếng nói của quân đội trong lòng dân còn lấn át cả chính phủ, đồng thời nâng địa vị của thú nhân có công quân lên rất nhiều.

“Ôi! Thật không thể tin được! Người này chắc chỉ tầm hai mươi lăm đổ xuống mà đã là thú nhân cấp năm rồi!”

“Không chỉ người nọ mà còn năm thú nhân khác cũng đột nhiên bùng nổ năng lượng cấp năm. Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy nhiều thú nhân cấp năm đến vậy đấy.”

“May nhờ bọn họ góp sức, thế trận mới về thế cân bằng. Chúng ta có cửa thắng rồi!”

“Dưới ba mươi tuổi đã là thú nhân cấp năm được xem là thiên tài hiếm có ở nước ta. Vậy mà bây giờ lại có đến sáu người?”

“Nghe danh tiểu đội Diệt Quỷ này đã lâu, không ngờ thực lực còn mạnh hơn cả lời đồn.”

“Tôi chỉ biết cầu nguyện cho các chiến sĩ. Mong họ sẽ an toàn.”

“Chiến đội diệt quỷ này cần được để ý nhiều hơn. Bấy lâu nay chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh và tiềm lực của bọn họ.”

“Quân đội nên tuyển họ vào quân chính quy.”

“Đúng, quân đội nên nâng hàm cho bọn họ với chiến công ngày hôm nay.”

Người dân liên tục dành lời ngợi ca cho những người chiến sĩ, đặc biệt là tiểu đội Diệt Quỷ.

Trong lúc thế trận dần hòa hoãn và bên đàn Chuột độc đã có ý muốn rẻ hướng đi thì móng vuốt của Chuột vương đã xé rách lớp da phòng vệ của Mai Đăng Khoa.

Á Băng hét lớn: “Cẩn thận!”

Không có thời gian để suy nghĩ, Lê Kiến Quốc phán đoán nhanh nhạy nước phản công, hắn vội hạ lệnh: “Toàn lực tấn công phần ngực! Nhanh!”

Nhưng tất cả đã quá trễ để né tránh, đội hình gồm mười thú nhân cấp năm hóa nguy thành cơ hội, toàn lực công kích vào vùng ngực bị lộ ra do cú tát hạ Mai Đăng An, nhờ đó thành công hạ gục Chuột vương.

Tuy kết quả thu về là ngoài sức mong đợi, nhưng hậu quả nhận lại cũng vượt mức chịu đựng.

Mai Đăng Khoa bị trọng thương buộc phải hóa thành hình người để tiết kiệm năng lượng, Đinh Hải Dương cũng hóa hình người chạy đến xem tình hình của anh.

“Chết tiệt! Độc ăn mòn vết thương!” Đinh Hải Dương vừa nhìn đã mất bình tĩnh, bởi vết thương thực sự quá đáng sợ.

Anh không dám nán lại lâu, vội truyền âm với đồng đội tình hình rồi ôm đội trưởng đã hôn mê chạy như bay về trạm quân y.

Người dân của thành phố B chưa kịp hò reo vì nhìn thấy yêu thú cấp sáu bị hạ thì đã sững sờ nhìn chiến sĩ thiên tài bị đồng đội vác đi trong tình trạng hôn mê.

“Chỉ mong còn cứu được.”

“Độc tính của yêu thú không giải được. Cậu Khoa này e là…”

“Liệu kì tích có thể xảy ra với người anh hùng này không?”

“Khó.”

“Yêu thú cấp sáu đã bị tiêu diệt. Cuộc chiến phía Nam sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.”

“Thành phố B được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi.”

Bên này, Mai Đăng Khoa đã được đồng đội đưa về trạm quân y gặp Mai Đăng An, lúc này độc tính đã khiến anh bị sốt cao mê man, nhưng vẫn giữ được một chút tỉnh táo để nhận biết mình đang ở đâu.

Mai Đăng An đang giúp binh sĩ khác băng bó thì nghe tiếng Đinh Hải Dương hét lớn từ xa.

“Cậu An! Anh Khoa bị trúng độc.” Hắn hớt hải cõng đội trưởng dạy vào.

Mai Đăng An lập tức nhờ người khác làm tiếp công việc dang dở, còn mình thì vội qua xem tình hình anh hai.

Vết thương trên lưng anh đang chảy máu liên tục. cậu không dám trì hoãn vội khử trùng và cầm máu vết thương, nhưng vấn đề nọc độc lại nan giải.

Cậu vẫn vờ như đang băng bó bình thường, nhưng thực tế lại âm thầm dùng linh thức bám vào vết thương của anh, vừa là ngăn độc tính lan ra, vừa là giải quyết nọc độc từ từ,

Nhưng hiện giờ cậu cũng chỉ là linh sư cấp ba, giải độc yêu thú cấp sáu như múc nước đầy lu, cần thời gian khá dài.

Đinh Hải Dương lo lắng nhìn đội trưởng rồi hỏi cậu: “Cậu An, cậu có cách không?”

Mai Đăng An liếc nhìn anh ta, cau mày tự hỏi người này có EQ âm điểm à? Việc này vốn bí mật mà anh ta lại thản nhiên hỏi ra như thế ư?

Cậu lắc đầu: “Không biết.” Sau đó truyền âm với anh ta: “Anh nghĩ gì mà hỏi lộ thế hả? Cách thì có nhưng anh phải diễn như không có, nghe không?”

Đinh Hải Dương lập tức hiểu ra, thoắt cái đã nhập diễn. Hắn ảo não ngồi bệt xuống đất: “Thế thì khó rồi…”

Mai Đăng An nhẹ giọng an ủi: “Nhưng ít nhất cũng có thể ngăn độc lan rộng…” Trên mặt cậu cũng lộ vẻ lo âu, ngồi khử trùng giúp anh hai mà thi thoảng lại thở dài.

Người ngoài nhìn vào cũng nghĩ giống cái này đang che giấu cảm xúc, nội tâm ắt phải đang đau khổ lắm, cho nên hết người này đến người khác, dù quen thân hay chưa đều đến vỗ vai an ủi cậu vài câu.

Bất kể ai đến, Mai Đăng An đều cảm ơn từng người đầy chân thành, bộ dạng gắng gượng ôm tâm sự một mình nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu nói cảm ơn này của cậu, quả thực khiến người ta không khỏi đau lòng.

Vì Mai Đăng Khoa lập công lớn. có thể nói là vì cứu thành phố B mà mất nửu cái mạng nên sự việc này đã vượt khỏi phạm vi thành phố B, lan rộng khắp toàn quốc. Người dân cả nước bỏ phiếu xin được theo dõi bệnh tình của Mai Đăng Khoa từ xa, cộng thêm tình hình chiến sự đã dịu hơn nên quân bộ cũng đồng ý lắp một máy quay AI thông minh ở phòng bệnh của anh.

Người dân cả nước được dịp xót xa cho vị anh hùng, đồng thời cũng có người chú ý đến giống cái xuất hiện bên cạnh người nọ.

“Ôi giống cái này xinh đẹp thật đấy. Mặc đồ quân y đơn giản vậy mà cũng đẹp nữa.”

“Sao giống cái lại ở trạm quân y? Lần đầu tiên thấy đấy. Chúng ta thiếu người đến nỗi giống cái cũng phải ra chiến trường rồi sao?”

“Đây là em của chiến sĩ Khoa, nghe đâu tên là Mai Đăng An.”

“Ai có thắc mắc gì về giống cái này thì vào link này đọc bài tóm tắt. Có đầy đủ hết.”

“Ôi tội nghiệp. Anh hai trúng độc kiểu này chắc thằng bé đau lòng lắm. Trông xinh xắn lại ngoan ngoãn lễ phép.”

“Nhìn tội thiệt. Mong cậu Khoa sẽ khỏe lên.”

“Dù Mai gia chắc chắn không thiếu tiền nhưng quân đội vẫn tài trợ toàn bộ viện phí.”

“Ai đến an ủi cũng tròn xoe mắt nhìn người ta, không dám khóc cũng không dám phàn nàn, chỉ nói cảm ơn. Ai dô, đáng yêu thật.”

Nhờ yêu vương đã bị tiêu diệt cho nên bầy yêu chuột tan đàn, có con bị giết có con thì chạy trốn, cuối cùng chiến dịch thành Nam này đã kết thúc tốt đẹp sau bốn ngày chiến đấu.

Lúc có thông báo chiến dịch kết thúc, quân đội đã cử một tàu bay đến đón quân y và các thương binh về lại thành phố B. Về đến nơi, các thương binh sẽ tiếp tục được chuyển đến bệnh viện quân y để điều trị.

Mai Đăng An đứng trước Lê Kiến Quốc, người chỉ huy chiến dịch lần này, cậu lắc đầu trước đề nghị chuyển Mai Đăng Khoa vào bệnh viện quân y: “Thưa chỉ huy, tôi muốn đưa anh tôi về nhà, chuyển đến bệnh viện của Mai gia để điều trị. Đó cũng là một bệnh viện thuộc top cả nước, có thể đáp ứng điều kiện chữa trị cho anh ấy. Hơn nữa nơi đó là của Mai gia đầu tư, người nhà dễ đến thăm nom chăm sóc cũng như đỡ một phần viện phí.”

Lê Kiến Quốc gật đầu tán thành: “Viện phí thì do quân bộ chi trả rồi, gia đình không phải lo. Nhưng chung quy thì ở gần nhà cũng tiện hơn nhỉ.” Sau đó hắn ngoắt một người lính đến giao việc: “Cậu sắp xếp phi cơ chở cậu Khoa về nhà. Với cả viết giấy chuyển viện cho cậu ấy, nhớ là mọi viện phí đều do quân đội chi trả.”

Người lính nọ: “Rõ, thưa chỉ huy.”

Bàn giao xong, Lê Kiến Quốc lại nhìn sang Mai Đăng An: “Cậu quả là một giống cái đặc biệt. Tương lai sau này, hãy giữ vững sơ tâm.”

Mai Đăng An ngạc nhiên nhìn thú nhân trước mặt, không ngờ người này lại đi ngược với số đông, không khuyên cậu về nhà đừng ham chơi mà còn ủng hộ cách sống hiện giờ của cậu.

Giờ phút này cậu mới thực sự nhìn thẳng vào mắt người nọ, thật lòng mỉm cười: “Cảm ơn chỉ huy, tôi sẽ mãi tôi.”

Nói chuyện thêm đôi ba câu với nhau, hai người mới chào tạm biệt đối phương. Chiến đội Diệt Quỷ chỉ hơn trăm người nên có thể đi ké phi cơ chở Mai Đăng Khoa về lại thành phố A, từ lúc lên máy bay đến lúc đáp đất chỉ mất ba tiếng.

Các thành viên khác của tiểu đội sẽ về căn cứ tiếp tục tập luyện như mọi ngày, chỉ có Mai Đăng An là theo Mai Đăng Khoa đi thẳng đến bệnh viện.

Các y bác sĩ ở đây đã nghe tin báo trước nên khi nhóm Mai Đăng An đến, mọi người đã đứng chờ sẵn trước cửa bệnh viện. Lúc này các quân nhân theo cùng mới trao Mai Đăng Khoa lại cho các bác sĩ tiếp nhận, sau đó nghiêm chào với Mai Đăng An rồi xin phép về trước.

Hot

Comments

- Hủ Nữ Ruti - Otaku

- Hủ Nữ Ruti - Otaku

cảm ơn tác giả nhaa

2024-07-10

2

🌷Aries🌷

🌷Aries🌷

ủa lộn tên kìa /Hey/

2024-07-03

2

《 Haruka 》

《 Haruka 》

chứ gì j nữa

2024-06-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2: Xuất viện
3 Chương 3: Xung đột trong lớp
4 Chương 4: Trở thành linh sư
5 Chương 5: Luyện hóa yêu hạch cấp một
6 Chương 6: Binh đoàn Diệt Quỷ là hậu thuẫn của em
7 Chương 7: Triển khai kế hoạch
8 Chương 8: Mua bán và nghi ngờ
9 Chương 9: Linh sư cấp hai
10 Chương 10: Chính phủ tìm tới
11 Chương 11: Bị cử đi làm nhiệm vụ
12 Chương 12: Thăng cấp và lên đường
13 Chương 13: Đinh Thế Hùng
14 Chương 14: Khởi hành
15 Chương 15: Biến cố xảy đến
16 Chương 16: Thiên tài
17 Chương 17: Mở rộng thế lực (1)
18 Chương 18: Mở rộng thế lực (2)
19 Chương 19: Là anh ấy!
20 Chương 20: Tỉnh lại
21 Chương 21: Tỉnh lại
22 Chương 22: Bước đột phá mới
23 Chương 23: Thay đổi kế hoạch
24 Chương 24: Thầy An
25 Chương 25: Đổi đội trưởng
26 Chương 26: Bỏ lỡ
27 Chương 27: Tâm sự hai người
28 Chương 28: Sức ép dư luận
29 Chương 29: Nhiệm vụ mới
30 Chương 30: Ba lớn về nhà
31 Chương 31: Đàm phán (1)
32 Chương 32: Đàm phán (2)
33 Chương 33: Điều kiện
34 Chương 34: Duyệt quân
35 Chương 35: Cái ôm
36 Chương 36: Chiếc hôn
37 Chương 37: Có phải là anh ấy!?
38 Chương 38: Đến lãnh phạt
39 Chương 39: Dẫn bé về nhà
40 Chương 40: Hiệp ước
41 Chương 41: Mang vớ
42 Chương 42: Ánh mắt khinh thường
43 Chương 43: Mở trạm thanh lọc
44 Chương 44: Khách không mời
45 Chương 45: Chọn thú nhân
46 Chương 46: Uy hiếp
47 Chương 47: Phòng thủ hớ hên
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2: Xuất viện
3
Chương 3: Xung đột trong lớp
4
Chương 4: Trở thành linh sư
5
Chương 5: Luyện hóa yêu hạch cấp một
6
Chương 6: Binh đoàn Diệt Quỷ là hậu thuẫn của em
7
Chương 7: Triển khai kế hoạch
8
Chương 8: Mua bán và nghi ngờ
9
Chương 9: Linh sư cấp hai
10
Chương 10: Chính phủ tìm tới
11
Chương 11: Bị cử đi làm nhiệm vụ
12
Chương 12: Thăng cấp và lên đường
13
Chương 13: Đinh Thế Hùng
14
Chương 14: Khởi hành
15
Chương 15: Biến cố xảy đến
16
Chương 16: Thiên tài
17
Chương 17: Mở rộng thế lực (1)
18
Chương 18: Mở rộng thế lực (2)
19
Chương 19: Là anh ấy!
20
Chương 20: Tỉnh lại
21
Chương 21: Tỉnh lại
22
Chương 22: Bước đột phá mới
23
Chương 23: Thay đổi kế hoạch
24
Chương 24: Thầy An
25
Chương 25: Đổi đội trưởng
26
Chương 26: Bỏ lỡ
27
Chương 27: Tâm sự hai người
28
Chương 28: Sức ép dư luận
29
Chương 29: Nhiệm vụ mới
30
Chương 30: Ba lớn về nhà
31
Chương 31: Đàm phán (1)
32
Chương 32: Đàm phán (2)
33
Chương 33: Điều kiện
34
Chương 34: Duyệt quân
35
Chương 35: Cái ôm
36
Chương 36: Chiếc hôn
37
Chương 37: Có phải là anh ấy!?
38
Chương 38: Đến lãnh phạt
39
Chương 39: Dẫn bé về nhà
40
Chương 40: Hiệp ước
41
Chương 41: Mang vớ
42
Chương 42: Ánh mắt khinh thường
43
Chương 43: Mở trạm thanh lọc
44
Chương 44: Khách không mời
45
Chương 45: Chọn thú nhân
46
Chương 46: Uy hiếp
47
Chương 47: Phòng thủ hớ hên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play