Ăn cơm xong, cha chồng gọi cô ngồi xuống nói:
“Nhà họ Lục chúng ta không có nhiều quy củ như những nhà giàu khác, chỉ cần tận tâm tận lực với nhà, chăm chồng chăm con hiếu thảo cha mẹ, không dối gian gì là được!!”
Lâm Đan Di lắng nghe, nhẹ nhàng gật đầu nói vâng. Lục Minh Uy gật đầu. Vương Yến cũng ngay lập tức đưa cho cô một cái vòng tay bằng ngọc thạch anh, nói:
“Đây là vật gia truyền Lục gia chỉ truyền cho con dâu!! Mẹ chồng ta đưa cho ta, giờ ta trao lại cho con, con cầm lấy!!!!!”
Lâm Đan Di nâng 2 tay lên nhận, chất vòng sáng mà lạnh, chạm vào vừa trơn vừa bóng mượt, cha mẹ chồng đây là chính thức xem cô là người nhà họ Lục rồi!!!!
Lúc này đột nhiên từ bên ngoài có một giọng nói sang sảng vang lên:
“Ai nha, lão Lục, ông cuối cùng cũng hoàn thành được ước mong cho Chấn Phong lấy vợ rồi đúng không???”
Ở bên ngoài đi vào một người đàn ông trung niên khoảng 53-54 tuổi, râu cá trê, dáng người vừa béo vừa tròn, bước đi đến đâu mỡ trên người rung rinh tới đấy.
Lâm Đan Di nhìn một cái thì nhận ra người này, đây chính là Tạ Trung, chính là người có căn nhà lớn nhất nhì trong thôn, nhà ông ta làm may mặc.
Lục Minh Uy đứng lên, gọi lão bạn vong niên vào nhà:
“Ai, lão Tạ, hôm nay có chuyện gì mà ông đến sớm như vậy??”
“Tôi đến xem cháu dâu, thế nào?? Có con dâu ông hài lòng rồi chứ?? Nửa đêm có vui đến mức đang ngủ mà cười tỉnh không???”
Lục Minh Uy táng một cái vào sau gáy Tạ Trung, cười mắng:
“Ông còn dám nói, không phải ông nói ở trên trấn làm nốt xong đơn hàng kia rồi mới về đây được sao??”
Vừa nghe một cái, Tạ Trung lập tức cười ha hả. Sau đó lại làm như không có gì mà quay ngườii, gọi ra đằng sau:
“Con gái, sao còn không vào??”
“Con tới ngay!!!”
Một giọng nữ mềm mại cất lên, tiếp sau đó là một dáng người yểu điệu đi vào, mày ngài mặt xoan, mắt to lúng liếng, tóc đen như mực buộc cao lên, vừa nhìn qua chính là một cô gái xinh đẹp.
Bà Lục vừa thấy, liền kéo cô gái:
“Ôi, không phải là Điềm Điềm đây sao???? Đi, con mau cùng ta với anh Phong và chị Đan Di tới ngoài đình ngồi hóng mát đi!!”
Nói rồi không đợi mọi người phản ứng, nhanh tay kéo mấy người kia đi. Bà biết ông Lục và ông Tạ hai người có chuyện cần bàn với nhau, nên bà kéo bọn họ ra đây cho 2 ông thuận tiện bàn chuyện.
Không nói đến 2 ông bàn chuyện gì, nói chuyện Tạ Điềm Điềm này, từ khi vào cửa tới giờ hoàn toàn không thèm nhìn cô lấy một cái, theo lời bà Lục thì Tạ Điềm Điềm phải gọi cô một tiếng chị dâu. Nhưng lúc này thì tốt rồi, mẹ chồng đi đằng trước nên không nhìn thấy cô nàng từ nãy giờ toàn nhìn chòng chọc vào chồng cô.
Lâm Đan Di lập tức nhướng mày, có biến!!!!
Ngồi ở ngoài đình, bà Lục kêu mấy người hầu bê trà bánh lên. Sau đó mới nói:
“Điềm Điềm, sao hôm qua cháu không tới dự tiệc cưới của anh Phong??”
Tạ Điềm Điềm hơi run lên một cái, tay cầm tách trà che giấu sự rối rắm:
“Cháu… Hôm qua cháu có việc, thật sự là không thể chậm trễ, cho nên mới…”
“Không sao không sao, nào, ta giới thiệu cho cháu, đây là Lâm Đan Di, chị dâu cháu!!”
Tạ Điềm Điềm nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia khó chịu, nhưng miệng vẫn mỉm cười hô một tiếng: ‘’Chị dâu’’.
Lâm Đan Di vừa nghe, cảm thấy cô nàng này chào mà như rít qua kẽ răng vậy, chỉ là mẹ chồng cô vì vẫn vui vẻ vì cưới được con dâu, nên không nghe ra.
Lục Chấn Phong lúc này ngồi buồn quá rồi, tay chân táy máy, hết sờ tay vợ lại nghịch tóc vợ, ánh mắt của Tạ Điềm Điềm tối đi, nhìn theo từng động tác của anh.
Lâm Đan Di nhếch mép, ngồi sát lại Lục Chấn Phong, cầm một miếng bánh đút cho anh. Lục Chấn Phong thích muốn điên rồi, ôm lấy cô cọ cọ lại dụi dụi.
Bà Lục mặt hơi đỏ lên, vỗ anh một cái:
“Cái thằng này, có người ngoài đây mà ôm ôm ấp ấp, ra thể thống gì??”
Lâm Đan Di thấy rõ ràng khi bà Lục nói ‘’người ngoài’’, mặt Tạ Điềm Điềm đen như đáy nồi.
Cô nhếch mép, nghĩ thầm: "Tạ Điềm Điềm này… Chắc không phải là thích chồng cô đấy chứ???"
Tạ Điềm Điềm nhìn anh bám dính lấy cô, có chút khó chịu, Cô căn răng, cố gắng không để mình thất lễ.
Bà Lục hoàn toàn yêu thích Tạ Điềm Điềm nên không chú ý biểu hiện của cô ta, chỉ có Lục Chấn Phong là ngốc ngốc không biết gì, cô nhìn anh, thầm cảm thấy may mắn. May mà anh bị điên, nếu không chỉ bằng khuôn mặt này thôi, thật sự là chường ra một cái là ong bướm gì cũng bu vào hết.
Qua một hồi, ông Tạ cũng đi tới nói muốn đưa con gái về. Tạ Điềm Điềm còn muốn nói gì đó nhưng bị ông trừng lại, lập tức im lặng, bĩu môi.
—---------
Chiều hôm đó, Lâm Đan Di đang ngồi đọc một ít sách mà cha chồng đưa cho. Đây là cô tự mình nói muốn học.
Nhà họ Lục làm gốm, hiện tại thì vẫn là do hai vợ chồng ông Lục quán xuyến, nhưng sau này thì sao??? Lục Chấn Phong bị bệnh, trí não giống như một đứa trẻ, làm sao có thể thừa kế xưởng làm gốm cũng như cửa hàng gốm chứ?? Cho nên cô tự mình chạy đến chỗ Lục Minh Uy, nói muốn học về nghề gốm.
Ông Lục ban đầu khá là ngạc nhiên, sau nghĩ một chút cũng hiểu, con trai ông như vậy, sau này đành nhờ hết vào con dâu rồi.
Lúc này cô đang ngồi bên bàn trong sân, trước mặt là một chồng sách về nghề gốm. Lục Chấn Phong ngước cặp mắt cún con nhìn cô, lại nhìn chỗ sách cô đang đọc, bĩu môi, xoay người tự mình đi chơi.
Trời dần tối, Lâm Đan Di để sách xuống xoa xoa con mắt vì mỏi, nhìn 1 vòng lại không thấy Lục Chấn Phong đâu cả. Cô gọi con Mến tới hỏi, nó nói cậu đang nghịch đất ở chỗ đất vườn.
Lâm Đan Di bó tay, chạy đến chỗ anh, thấy anh đang ngồi cặm cụi làm gì đó, bên cạnh là thằng Tráng, còn có một cái khuôn bằng đất ụp thành cái hộp, lửa vẫn còn cháy liu riu, cô nhẹ giọng gọi:
“Mình ơi, anh đang làm gì vậy??”
Lục Chấn Phong xoay người lại, trên mặt bẩn hề hề, đất dính trên má, trên cằm, trên mũi, trên trán. Quần áo trên người không còn chỗ nào sạch sẽ, hai tay thì lại càng khỏi phải nói, bẩn đến nhìn không ra là tay người hay móng lợn nữa.
Lục Chấn Phong cười hề hề, như dâng hiến bảo vật mà đưa cho cô thứ đồ trong tay, chính là một cái nồi nhỏ nặn bằng đất, dường như còn được nung qua rồi.
Từ từ đã, đây là…..
Lâm Đan Di kinh ngạc nhìn món đồ mà anh vừa đưa, cái nồi đất được nung một cách hoàn hảo, giống hệt như trong sách khi nãy cô vừa đọc. Xoay trái xoay phải một hồi, cô xác định, đây chính là kỹ thuật nung gốm!!!!!!!
Lâm Đan Di tim đập bình bịch, không nói hai lời một tay ôm cái nồi đất một tay kéo tay Lục Chấn Phong chạy đi tìm ông bà Lục. Lục Chấn Phong thấy cô ôm khư khư cái nồi đất, ngây ngô cười.
Ông Lục đang ngồi xem lại sổ sách của cửa hàng, bà Lục ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Đột nhiên thấy con dâu kéo con trai chạy vào, lại nhìn trên người thằng con mình toàn là đất với đất, bẩn từ trên xuống dưới, cái mặt không khác gì chui xuống bùn. Bà vội hỏi:
“Đây là làm sao vậy??? Sao lại để người ngợm bẩn như thế này???”
Lâm Đan Di có chút bối rối, trước gọi thằng Tráng đưa cậu đi tắm gội, còn cô thì nói chuyện với ông bà.
“Con nói cái gì??? Chấn Phong nó có khả năng căn chỉnh nhiệt độ lửa khi nung gốm sao???”
Lâm Đan Di không nói nhiều, trực tiếp đưa cái nồi đất cho cha chồng xem. Ông Lục nhận lấy xem xét một hồi, lại đưa cho bà Lục đang há hốc mồm vì kinh ngạc.
Cái này thật sự là gốm được nung ra từ tay thằng con trai của bà sao??? Tuy rằng vẫn còn có một ít khuyết điểm, nhưng đối với một người chưa từng tiếp xúc với nung gốm bao giờ thì như thế này đã rất đáng để động viên rồi.
Cha mẹ Lục thật sự là mừng rớt nước mắt, rốt cuộc con trai ông bà không phải hoàn toàn là ngu ngốc. Cũng may nhờ có Lâm Đan Di phát hiện ra, hai vợ chồng ông đều nhìn cô với ánh mắt cảm kích.
Lâm Đan Di xấu hổ, cô cũng chỉ là trùng hợp phát hiện ra mà thôi, nếu không phải anh muốn tặng cô thì anh sẽ không xây thành giống cái lò mà đốt lửa nung…. Đốt lửa… Lửa…
Nghĩ đến đây Lâm Đan Di trừng mắt nhìn về phía thằng Tráng, ánh mắt sắc lẹm, ý nói: “Em làm cái gì mà không ngăn cậu nghịch lửa hả????”
Tráng khóc không ra nước mắt, ý là: “Em có ngăn mà cô Đan Di… Nhưng cậu Phong nói muốn khóc… Em không muốn bị ăn gạch vào đầu đâu… Gạch là để xây nhà……”
Lâm Đan Di quyết định cho thằng Tráng phụ việc trong bếp 2 ngày coi như trừng phạt.
Về phía Lục Chấn Phong, tắm gội xong anh đi ra thì bị cha mẹ ôm chầm lấy làm anh chả hiểu ra sao, nhưng anh cũng rất vui vẻ mà ôm lại hai người.
Sau đó, cả buổi tối, hai ông bà Lục cứ nhìn cô nhưu nhìn thấy cứu tinh vậy, làm cô ăn cũng thấy ngại.
Có lẽ là do ánh nhìn của hai ông bà quá mức rõ ràng nên Lục Chấn Phong cũng nhận ra, vội ôm lấy cô, híp mắt với cha mẹ mình, ý tứ là: “Vợ là của con đó!! Không cho phép hai người nhìn!!!”
Hai ông bà mỉm cười, cảm thấy thằng con mình ngày càng có ý thức bảo vệ người quan trọng của mình rồi.
Hai ngày này, Lâm Đan Di thì đi theo bà Lục học cách quản lí xưởng gốm, trong khi đó Lục Chấn Phong theo cha Lục học làm gốm.
Tuy Lâm Đan Di chỉ mới học hết lớp 8, nhưng tính cách cô hòa ái dễ gần, người lại thông minh, nên bà Lục không khó để dạy cho cô hiểu hết mọi việc trong xưởng, bà còn cảm thấy cô học nhanh quá trời, bà còn chưa cảm thụ đủ cảm giác dạy người là như thế nào đâu.
Ngược lại bên phía cha Lục, ông gần như là bó tay chịu trói rồi, Lục Chấn Phong học không đến nơi đến chốn, lúc học thì mắt nhìn ra ngoài ngắm trời ngắm mây, lúc thực hành nung thì nghịch đất, lúc nghe lão nghệ nhân giảng nung gốm cần chú ý gì thì lại nghịch râu người ta, lão nghệ nhân tức đến dựng đứng cả râu tóc, la hét không dạy nữa.
Cha Lục chạy theo khuyên nhủ mãi không được, đành thở dài kéo thằng con mình về.
Comments