Lại nói tới ông Lục, sau khi bàn bạc chút việc với quản sự cửa hàng xong, ông cầm lấy mấy cuốn sổ sách ghi chép tình hình mua bán 2 ngày của cửa hàng, rồi mới đi tìm Lục Chấn Phong.
Chỉ là ông quay trái quay phải không thấy anh đâu cả, lại hỏi mấy đứa làm việc trong cửa hàng nhưng cũng không ai thấy.
Lục Minh Uy có hơi lo lắng, dù sao con trai ông đầu óc không được bình thường, nhỡ đi lạc thì phải làm sao đây???
Vừa nghĩ ông vừa đổ mồ hôi, càng nghĩ càng thấy lo, cuối cùng trực tiếp sai đám người làm trong cửa hàng dừng tất cả mọi việc lại, nhanh chóng đi tìm Lục Chấn Phong.
Cả một đoàn người nháo nhào lên chạy đi tìm, mấy người xung quanh thấy thế, cũng sôi nổi để ý xem có thấy Lục Chấn Phong đi qua hay không.
Sau đó có mấy đứa nhỏ chạy tới nói với ông là Lục Chấn Phong vừa rồi còn chơi với chúng nó, sau đó có một đứa thấy Lục Chấn Phong đi theo một người đàn ông mặc áo màu xám, quần màu đen, đội mũ đen. Dáng đi rất là quái lạ, chúng nó không biết miêu tả thế nào, đành diễn lại cách đi cho mọi người xem.
Mấy đứa nhỏ diễn dáng đi thật sự rất buồn cười, nhưng người tinh mắt vẫn nhận ra cái dáng đi lấm la lấm lét này, quả thực rất đáng ngờ!!!
“Ông chủ, sợ là cậu chủ chạy theo người xấu rồi!!!”
Ông Lục lo sốt cả vó lên, gắt gỏng:
“Nó chạy theo người xấu làm gì chứ?? Sao lại không nói với ai đã chạy đi rồi??? Mau, mau cho người đi tìm nó!!!”
Cả đám tản ra tìm một hồi, còn vừa đi vừa hỏi thăm xem có ai trông thấy anh hay không. May mắn có người nói anh rẽ vào hẻm nhỏ đằng kia.
Cả đám chạy vào, thì tìm thấy anh đang nằm trên mặt đất, trán rách một vết rất lớn, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả đất. Đoàn người tá hỏa, một bên chạy đi thông báo cho ông Lục, một bên nhanh chóng đưa anh đến chỗ thầy thuốc.
Lúc này bà Lục nghe ông kể xong, cũng sợ hết hồn. Lại thấy thầy thuốc gật đầu chắc nịch nói Lục Chấn Phong đã hết nguy hiểm, bà Lục mới thở ra nhẹ nhõm.
Lâm Đan Di nãy giờ không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng trắng bệch, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Lâm Đan Di cũng âm thầm cảm thấy sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chồng cô không gặp nguy hiểm gì là may mắn lắm rồi!!
Thầy thuốc lúc này mới nói:
“Được rồi, mọi người đưa cậu Phong về đi!! Nhớ ngày thay thuốc 2 lần, không được để vết thương dính nước. Thấy cậu Phong có biểu hiện gì lạ thì lập tức đưa cậu tới đây!!”
Bà Lục luôn miệng vâng dạ, lại đưa tiền thuốc men cho thầy thuốc rồi mới kêu bọn người làm nâng anh về.
Lúc về đến nhà thì Lục Chấn Phong vẫn chưa tỉnh, bà Lục kêu người hầu đưa anh về phòng. Ông Lục thì kêu một người đàn ông trung niên vào phòng nói chuyện riêng. Lâm Đan Di đi nấu chút đồ bổ cho anh, phòng khi anh tỉnh dậy thấy đói.
Lâm Đan Di lúc này mới có thời gian suy nghĩ, cô nghi ngờ, không hiểu người đàn ông kia phải đáng ngờ đến mức nào mới có thể khiến cho một người thiểu năng chú ý đến chứ. Lại nói, người kia là có ý muốn làm gì đây???
Cô có cảm giác dường như nguy hiểm đang tới gần, không hiểu sao cô lại có chút lo lắng.
May mắn thay, qua một hồi Lục Chấn Phong cũng tỉnh lại.
Anh khó khăn ngồi dậy, ôm đầu, vẻ mặt rên rỉ đau đớn, đột nhiên anh nhớ tới chuyện gì đó, đôi mắt nhìn lên, ánh mắt kia hoàn toàn không giống ánh mắt ngây ngô trong veo như mọi ngày, mà lại trầm trầm ám ám, hắc bạch phân minh. Đôi mắt ấy khẽ liếc nhìn bài trí trong phòng, âm thầm đánh giá.
Lại nhớ đến người vợ mà mình vừa mới cưới, anh khẽ nhăn mày. Lúc này cửa phòng đột nhiên bật mở, Lâm Đan Di đi vào, thấy anh ngồi ngây ra, cô còn tưởng là anh vẫn còn sợ hãi, vội đặt bát cháo bát bảo xuống bàn, tiến lại gần anh hỏi:
“Mình ơi, anh không sao chứ?? Có còn đau ở đâu không???”
Đột nhiên cô để ý thấy anh im lặng, nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen láy như muốn hút hồn cô vào đó.
Lâm Đan Di giật mình.
Lục Chấn Phong lúc này đột nhiên khóc lên:
“Vợ ơi, đau đau…”
Lâm Đan Di nhìn anh, thấy ánh mắt anh vẫn trong veo như mọi khi, cô cho là mình nhìn lầm rồi, vội dỗ dành:
“Ngoan, không đau không đau, để vợ thổi thổi cho mình.”
Lục Chấn Phong làm nũng một hồi rồi mới chịu ăn cháo. Lâm Đan Di thấy anh mệt mỏi liền nói anh nghỉ ngơi, Lục Chấn Phong giữ chặt tay cô, trề môi.
Lâm Đan Di yêu thương nói cô sẽ không đi đâu hết, rồi ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khi xác định là anh đã ngủ rồi, Lâm Đan Di mới rón rén đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Sau đó cô qua chỗ mẹ chồng lấy ít thuốc giảm đau, rồi kêu con Mến đi nấu, lát anh dậy thì cho anh uống. Bà Lục thấy cô đến thì hỏi:
“Thằng Phong nó tỉnh rồi sao??”
“Dạ, anh ấy tỉnh một lúc rồi ăn trưa, xong nãy anh ấy lại vừa ngủ rồi!”
Bà Lục gật gật đầu, tỉnh rồi là tốt, sau đó bà nói :
“Chiều nay con tới xưởng kiểm tra một chút số thành phẩm đi, hai ngày rồi ta chưa có kiểm tra qua, có gì con kêu người về báo cho ta biết.”
“Vâng.”
Lâm Đan Di gật đầu, nói bà Lục mau nghỉ trưa, còn cô thì đi đến chỗ xưởng luôn. Vì ngày hôm nay cô còn muốn hỏi xưởng trưởng một chút vấn đề, nên cô bảo thằng Tráng nếu ông bà chủ có hỏi thì nói cô ở chỗ xưởng. Sau đó cô cất bước ra khỏi nhà, con Mến theo sát đằng sau, nó hỏi:
“Chị Đan Di, em nói với chị chuyện này chị đừng bực được không ạ???”
“Ừ??” Thấy dáng vẻ nó lấm lét như đi ăn trộm, cô chọc nó: “Sao thế?? Em muốn ăn trộm cái gì sao??? Ăn trộm bị bắt là người ta đánh chết đó!!”
Con Mến nhăn mặt:
“Chị Đan Di, em không nói đùa đâu, chị có biết gần đây người ta đồn cái gì không a???”
“Đồn cái gì???”
Lâm Đan Di buồn cười, con bé này cực thích đi hóng hớt, chó nhà ai đẻ mấy con hay heo nhà ai nặng ký nhất thì con Mến là người biết đầu tiên.
Nhiều khi cô còn thắc mắc, mỗi lần cô gọi nó đều trông thấy nó bận việc này việc kia, vậy mà không hiê�u kiểu gì nó vẫn hóng được, còn hóng không trượt chuyện nào mới giỏi chứ.
Con Mến nhìn xung quanh một cái, sau đó nhỏ giọng vào tai cô:
“Người ta đang đồn cậu Phong với cô Điềm Điềm có này nọ đó!!!”
Lâm Đan Di nhìn Mến, nó nói tiếp:
“Người ta còn đồn là chị Đan Di ghen nên hôm rồi chị mắng cô Điềm Điềm khiến cô ấy khóc đó!!!”
Lâm Đan Di nhướng mày, ồ??
“Người ta còn nói chị Đan Di mắng cô Điềm Điềm rất thậm tệ, đến mức hất trà vào mặt cô ấy, còn suýt đánh cô ấy nữa, may mà có bà Lục ngăn lại…”
Mến nói, răng nghiến ken két như kiểu cực kỳ tức giận, mà nó cực kì tức giận đó, cô chủ đâu có làm những việc đó đâu, làm sao lại đồn thành như vậy chứ???
Mến nhớ lại, từ khi cô về làm dâu nhà họ Lục, cô ngoại trừ có hơi nghiêm khắc một chút, hơi đáng sợ một chút, thì cô chưa từng đánh hay mắng chửi người làm, lại càng không có kiểu trách phạt bằng đòn roi.
Vậy mấy tin này rốt cuộc là đồn dựa vào cơ sở nào chứ??
Lâm Đan Di nhếch mép, càng đồn càng thái quá, đây rốt cuộc là đồn cô thành con người ác độc đến mức nào chứ???
Mến thấy cô chủ nó vẫn bình thản như thường, có hơi gấp gáp:
“Chị Đan Di…”
Nhưng không để Mến nói xong, Lâm Đan Di đã cắt lời nó, nói:
“Được rồi, chị tự có tính toán!!”
Mến thấy cô chủ nó tự tin như vậy, thật sự cho là cô có biện pháp, liền không lo lắng nữa, tung tăng theo cô đến xưởng.
Lâm Đan Di nhìn Mến vui vẻ nhảy nhót, lòng thầm nghĩ: “Quả nhiên là có người giở trò, Tạ Điềm Điềm người này không phải đèn cạn dầu, tung tin đồn vớ vẩn là bình thường, khẳng định cô ta sẽ còn làm ra chuyện khác nữa. “
Đi một hồi thì đến xưởng, xưởng trưởng thấy cô thì ra chào đón, dù sao không bao lâu nữa cô sẽ là chủ nơi này, giờ nịnh bợ cô vẫn còn kịp.
Lâm Đan Di nhìn xưởng trưởng, ông tên gọi La Hoài, hơn 40 tuổi, người đàn ông này làm ở xưởng đã lâu năm, kỹ năng cùng thái độ làm việc cũng rất chuẩn mực.
Cô liền bảo ông lấy cho cô sổ sách từ 3 tháng trước, cô cần kiểm kê, sau đó còn phải làm một bản tổng kết giao cho bà Lục, đây đều là những việc mà bà Lục giao cho cô, mỗi ngày đều phải làm.
—----------
Không nói đến Lâm Đan Di đang bận việc ở xưởng, Lục Chấn Phong lúc này đã tỉnh, chỉ là vì mất máu nhiều nên có hơi choáng. Thằng Tráng nghe thấy tiếng động liền lập tức đi vào, thấy cậu chủ nó đang muốn đứng dậy, nó vội vã chạy lại nói:
“Không được đâu cậu chủ, cậu bị bệnh phải nằm nghỉ ngơi mới được!!!”
Lục Chấn Phong ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, ánh mắt nghi hoặc:
“Vợ đâu???”
Thằng Tráng biết cậu chủ vừa tỉnh, còn rất yếu, nó nói, giọng dỗ dành:
“Cô Đan Di đi có chút việc, một lát nữa cô Đan Di sẽ v…”
Thằng Tráng còn chưa nói xong, Lục Chấn Phong đã hét ầm lên:
“Muốn vợ cơ!! Vợ ơi, muốn vợ….”
Thằng Tráng quýnh lên, lúng túng dỗ không được, vừa lúc ông bà Lục nghe tiếng chạy lại. Thằng Tráng như bắt được cọng rơm cứu mạng, nói:
“Cậu chủ nói muốn tìm cô Đan Di!!”
Hai ông bà đương nhiên nghe được tiếng anh hét đòi vợ, vội chạy lại an ủi:
“Con ngoan, vợ đi một lát là về rồi!!”
Nhưng dỗ thế nào anh cũng không nghe, miệng la hét: ‘’vợ,vợ’’.
Hai mắt anh bắt đầu đỏ lên, môi trề ra. Hai ông bà thấy anh như vậy, sợ động đến vết thương trên trán, liền đáp ứng:
“Được rồi được rồi, chúng ta đi tìm vợ….”
Lục Chấn Phong vừa nghe đi tìm vợ, lập tức toét miệng cười.
Ông Lục :....
Thằng ranh con này…
Bà Lục đẩy ông một cái, sau đó nắm tay Lục Chấn Phong dắt anh ra ngoài, tìm vợ.
Comments