Buổi tối hôm đó, khi hai ông bà lâm vừa ăn cơm xong, Lâm Đan Tuệ mới dám nói ra chuyện ngày hôm nay, hai ông bà nghe xong sửng sốt, không hiểu cậu Mã đây là có ý gì. Song bà Lâm vẫn nói:
“Vậy Đan Di khi đó nói làm sao???”
“Chị ấy nói chuyện này để cho cha mẹ quyết định!!!”
Bà Lâm bối rối nhìn về phía ông Lâm, hỏi:
“Ông nó à, giờ phải làm sao???”
Ông Lâm rít một hơi thuốc, khói thuốc từ cái tẩu uốn lượn bay lên không trung, lướt qua khuôn mặt già nua của ông.
“Cậu Mã có biết con vẫn đang đi học không???”
“Cậu có biết, cậu nói con học xong thì qua chỗ cậu ấy, chỉ buổi chiều thôi!!”
Ông Lâm nhăn mày, không hiểu đây là như thế nào. Con Tuệ nhà ông vẫn đang đi học, dù 17 tuổi thì xung quanh có khá nhiều người đã cho con cưới vợ gả chồng rồi, nhưng hai ông bà thì khác, ông muốn cô học hết 12 đã rồi tính. Giờ chỉ còn 1 năm nữa thôi…. Mong là mọi chuyện không như ông nghĩ.
“Con cứ đến chỗ cậu Mã đi, có gì thì lập tức hô lên, chỗ cậu Mã gần với nhà ông bà thông gia, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.”
Ông an ủi Lâm Đan Tuệ một hồi rồi thở dài đi vào trong buồng.
Bà Lâm nhìn con gái, dỗ dành cô.
—-----------
Sáng hôm sau Lâm Đan Di rẽ qua nhà ông bà Lâm, cô muốn biết ông bà giải quyết như thế nào. Thấy ông bà để con Tuệ sang bên đó, cô thở dài trấn an ông bà, nói cô sẽ chú ý tình hình bên đó.
Lục Chấn Phong hôm nay vẫn chưa trở lại bình thường nên ông Lục để anh ở nhà làm phôi gốm, xưởng gốm đã xây xong rồi, hôm nay ông Lục tới chuẩn bị và xem xét một chút xem trong xưởng như thế nào, ngày mai xưởng sẽ đi vào hoạt động. Vừa nghe tin này, mọi người xung quanh đều vui vẻ, vậy thì không cần phải lo không có việc làm nữa rồi.
Về phía Lâm Đan Tuệ, sau khi đi học về cô đành căng da đầu mà đi đến chỗ Mã Văn Dương. Vừa đi cô vừa suy xét xem nên làm như thế nào, ừ thì Mã Văn Dương bị thương là lỗi của cô, nhưng khi đó cô thật sự là không cố ý mà, anh ta cũng không nên như vậy chứ.
Đi một hồi cũng tới nhà Mã Văn Dương, người canh cổng nhận ra cô, mở cửa cho cô đi vào. Lâm Đan Tuệ lóa mắt, nhà giàu mà, cái gì nên có thì có, cái gì nên sáng thì sáng, Lâm Đan Tuệ bị vẻ xa hoa này làm cho mù mắt. Thấy Mã Văn Dương đứng cạnh bồn hoa, tay phải băng bó, tay trái cầm quyển sách chăm chú đọc. Ánh nắng chiếu xuống khiến xung quanh anh như tỏa ra một vầng hào quang vàng nhạt, làm nổi bật lên vẻ tuấn tú và trầm ổn của anh. Lâm Đan Tuệ trông thấy, ngây ngẩn đứng ở đó, mặt đỏ hồng.
Mã Văn Dương đang đứng thì cảm nhận được ánh mắt của cô, anh xoay mặt lại, nở một nụ cười rạng rỡ:
“Tuệ, em đến rồi à?? Mau vào đi.”
Lâm Đan Tuệ giật mình, cúi đầu đi vào, có chút lúng túng.
Mã Văn Dương vẫn như bình thường, kêu cô ngồi xuống. Anh cũng ngồi xuống, đặt cuốn sách lên bàn, vừa lật mở sách để đọc vừa nói Lâm Đan Tuệ giúp anh bóc vỏ quýt.
Hai người một người đọc sách một người ngồi bên cạnh giúp đỡ, bầu không khí phá lệ trở nên hài hòa.
—--------
Về phía Lục Đan Di, sau khi từ nhà ông bà Lâm đi ra cô lập tức lên trấn trên. Cửa hàng hôm nay đã nhập nốt số lượng hàng tồn trong kho cũ rồi, ngày mai xưởng bắt đầu sản xuất, hàng hóa cũng sẽ được bổ sung đầy đủ. Lâm Đan Di gặp quản sự hỏi một chút vấn đề rồi cầm theo sổ sách ra về. Về đến nơi lại không thấy Lục Chấn Phong đâu, thằng Tráng cũng biến mất tăm,
cô có chút lo lắng, vội chạy tới chỗ bếp nơi con Mến đang giúp đỡ đổ nước, hỏi:
“Cậu Phong đâu Mến???”
Nó ngẩng lên trả lời:
“Cậu Phong trở lại bình thường rồi nói muốn đi tìm ông Lục á cô!!”
Lâm Đan Di yên tâm, về phòng mình dọn dẹp chút. Trong phòng cô không thích có người khác đụng vào, cho nên trước giờ đều là Lâm Đan Di tự mình dọn dẹp. Đang dọn thì con Mến chạy vào nói:
“Cô ơi, hôm nay em nghe có người nói là thấy cô Tuệ nhà mình đi với cậu Mã con nhà quan đấy phải không???”
Lâm Đan Di gật đầu, cô còn chưa nói gì mà nó đã biết rồi, quả nhiên là cái đứa hay hóng hớt.
“Cô bảo cô Tuệ cẩn thận một chút, cô Tuệ chưa lấy chồng mà cậu Mã cũng chưa lấy vợ, coi chừng bị người nào có ý xấu đồn thổi là chết đó cô!!”
Lâm Đan Di nói cô đã biết, kêu nó mau đi làm việc đi, đứng hóng hớt ở đây lát nữa bà Lục trông thấy bà lại mắng cho. Con Mến lè lưỡi, chạy đi.
Ngẫm lại lời con Mến, cô thấy nó nói cũng đúng, thời này vẫn còn khá kín tiếng, danh dự người con gái cũng rất quan trọng. Nếu chẳng may lỡ có ai đồn bậy bạ cái gì thì hỏng. Nghĩ vậy Lâm Đan Di lập tức đi về phía nhà ông bà Lâm, chỉ là vừa ra khỏi cửa đã gặp Lục Chấn Phong đi về tới, anh thấy cô đi ra ngoài cũng chưa hỏi cô muốn đi đâu, anh đã nắm tay cô dẫn cô đi trên đường. Lâm Đan Di khá là xấu hổ, trong khi những người xung quanh hầu như đã quá quen với những cảnh như này rồi.
Đi một hồi thì tới chỗ ông bà Lâm, bà lâm đã ra ngoài, chỉ còn ông Lâm đang ngồi ở mái hiên sửa lại dụng cụ làm nông. Thấy con gái và con rể đến, ông để đồ xuống, đi tới hỏi thăm:
“Đan Di, Phong, các con tới chơi à, mau vào đi!!”
“Cha, chuyện của cậu Mã tính sao đây?? Tuệ chưa lấy chồng, nếu cứ như vậy với cậu Mã, con sợ người ta nói không hay!!!”
Ông nghe xong thở dài một tiếng, nói:
“Còn có thể làm gì đây?? Người ta đã nhắm đến con Tuệ rồi….”
“Cha, còn có chúng con mà, Lục gia con tuy không phải nhà quan lại, nhưng để nói chuyện với họ cho công bằng thì không phải là không được!!”
“Phải đó cha, cha mẹ chồng con là người hiểu lí lẽ, họ sẽ giúp chúng ta mà, cha đừng lo!!”
Ông Lâm nhìn con gái và con rể một cái, ông cảm kích hai vợ chồng, nhưng đâu thể khiến gia đình thông gia gặp liên lụy chứ?? Nếu gia đình họ Mã là quan tốt, hiểu lí lẽ lại dễ nói chuyện, vậy thì đơn giản rồi, chỉ sợ nhà họ Mã nhất quyết cường bạo mà đòi cưới con Tuệ, vậy thì gia đình ông bà thông gia không thể giúp được, tuy ông bà th�ng gia nhà giàu có, nhưng cũng chỉ là thương gia mà thôi, trong khi nhà họ Mã còn có người làm quan đây, người xưa thường nói là ‘’dân không đấu với quan’’, nếu không chỉ có người nghèo là chịu thiệt, tất nhiên nếu nhà họ Mã là quan tốt thì ngược lại.
Lâm Đan Di và Lục Chấn Phong cũng hiểu ông lo nghĩ gì, chuyện này nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, nếu xử lí không chu toàn còn khiến cho cả gia đình họ Lâm gặp họa nữa. Thật là đau đầu!!!
Cả hai tranh thủ lúc bà Lâm chưa về mà tạm biệt ông Lâm rồi về lại nhà họ Lục, Lâm Đan Di phân vân không biết có nên nói ra nhờ cha mẹ chồng giúp hay không. Dù sao đây cũng là chuyện nhà mẹ đẻ cô, cô không muốn để ông bà Lục nghĩ rằng cô đã làm dâu nhà họ Lục rồi mà còn cứ nghĩ mãi về nhà mẹ đẻ. Lục Chấn Phong thấy cô mặt mày ỉu xiu, liền vỗ nhẹ lên lưng cô, nói:
“Em yên tâm đi, cha mẹ không phải là người như vậy!!!”
Lâm Đan Di nhìn anh, ánh mắt sáng quắc như sao, vẻ mặt cô hứng khởi, miệng hé ra vui vẻ ôm cổ anh, nói:
“ Anh Phong ơi, sao anh tốt với em quá vậy?? Thích anh quá đi mất~”
Vừa nói cô vừa nhào vào lòng anh, mọi người xung quanh thấy thế giật nảy mình, đỏ mặt vội tránh đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm: “Người trẻ tuổi bây giờ sao bạo dạn thế nhỉ?? Ngày xưa đừng nói là ôm, đến nắm tay còn chả dám nắm cơ mà.”
Lâm Đan Di bấy giờ mới nhớ ra mình đang ở trên đường, cô ôm anh như vậy, còn mở lời nói thích anh…. Xấu hổ chết mất!!!!!
Lâm Đan Di chạy một mạch về nhà họ Lục, nhìn cũng không dám nhìn mặt Lục Chấn Phong, lúc chạy về còn bắt gặp cha mẹ chồng, cô vội vã chào một tiếng rồi xin phép về phòng, đóng cửa.
Hai ông bà Lục :....
Ủa????
Lục Chấn Phong bị bỏ lại hoàn toàn không có cảm giác bị bỏ rơi, anh còn đang chìm đắm vào câu nói ‘’ thích anh quá đi mất~~’’ của Lâm Đan Di. Anh khóe miệng mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, khí chất cũng thay đổi, dịu dàng mà ấm áp, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai tuấn tú khiến anh trông càng thêm hấp dẫn. Mấy người quanh đó nhịn không được mà cảm khái, cậu Phong điên hết điên một cái là độ đẹp trai thăng đến một cấp độ mới luôn!!!!
—------
Buổi tối khi vừa ăn cơm xong, cả nhà họ Lục ngồi trong đình hóng mát. Lâm Đan Di lúc này mới kể cho hai ông bà nghe ngọn nguồn sự việc. muốn hỏi ý kiến hai ông bà xem nên làm như thế nào.
Ông bà Lục nghe xong nhìn nhau, bà Lục nhíu mày hỏi:
“Con có xác định là cậu Mã đó có ý với Đan Tuệ chứ??”
Lâm Đan Di gật đầu:
“Cha con cũng nói như vậy, nói chắc chắn cậu Mã có ý đồ.”
“Mẹ thấy cậu Mã kia cũng là con nhà đàng hoàng, đẹp trai sáng sủa lại có ăn có học, còn có người trong nhà làm quan cơ mà, hẳn là sẽ không phải loại người lòng lang dạ thú đâu.”
Lâm Đan Di vẫn có chút lo lắng, em gái cô Đan Tuệ từ nhỏ đã hiền lành, cô sợ nó gặp chuyện bất trắc mà thôi, dù sao nhà cao cửa rộng thì chuyện xấu cũng nhiều, con Tuệ sợ là không kham nổi.
Bà Lục còn muốn nói gì đó, ông Lục đã chen ngang:
“Nhưng chính cậu Mã cũng đâu đã nói gì đâu đúng không??”
Lâm Đan Di nhìn ông, ông Lục nói tiếp:
“Cậu Mã chưa nói gì, vậy vì sao chúng ta phải cuống lên như thế??? Nếu cậu ấy thật sự để ý đến Đan Tuệ, chắc chắn cậu ấy sẽ nói, ta thấy cậu ấy không phải người xấu!!”
Lâm Đan Di như bừng tỉnh, đúng nha!! Cậu Mã còn chưa nói gì, sao mọi người lại tự làm quá lên như vậy nhỉ?? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện đến tận cùng cũng êm xuôi, cô hẳn là không cần lo lắng, bởi mỗi người trên thế gian đều có ý nghĩa và xứng đáng được hạnh phúc.
Comments