Sau khi Quách Chu bị đuổi đi, Lâm Đan Tuệ thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó cảm ơn Mã Văn Dương. Ngay lúc này Lâm Đan Di đi ra, bên cạnh là Lục Chấn Phong. Bây giờ vợ chồng cô mới từ trên trấn về, Lục Chấn Phong trở lại bình thường một cái là đi cùng cô lên trấn luôn. Không ngờ vừa về thì bắt gặp cảnh này. Còn may có Mã Văn Dương tới kịp.
Lâm Đan Tuệ thấy cô thì mừng rỡ, chạy lại nói:
“Chị, cha mẹ mua đồ cho chị này, em mang đến cho chị đây.”
Lâm Đan Di nhận lấy, chuyển qua cho Lục Chấn Phong cầm, lại nói với em gái mình :
“Sau này buổi tối ít ra ngoài đường nhé, buổi tối bên ngoài nguy hiểm, em là thân con gái phải chú ý một chút.”
Lâm Đan Tuệ gật đầu, nói thật lúc nãy cô cũng sợ đấy chứ, may mà có người tới kịp…. Nghĩ đến đây cô liếc mắt nhìn sang Mã Văn Dương đang lúng túng đứng ở bên kia, có chút xấu hổ.
Lâm Đan Di thu hết biểu cảm của cô em gái mình vào trong mắt, lắc đầu thở dài. Dặn dò một chút rồi bảo 2 đứa nhanh chóng đi về. Mã Văn Dương thấy Lâm Đan Di gật đầu với mình, có chút ngạc nhiên xong cũng gật đầu chào lại.
Mã Văn Dương nhìn Lục Chấn Phong, cảm thấy anh đúng là người tốt số, ban đầu bị bệnh rồi mà cưới cô một cái là dần khỏi bệnh luôn, thật không biết người này kiếp trước tu mấy đời mới cưới được người vợ tài giỏi như vậy, vừa giúp cha mẹ chồng quản lí cửa hàng trên trấn vừa quản lí xưởng nung gốm, việc trong nhà cũng không để sai sót nào, thật là đảm đang!! Chưa kể anh lúc thì ngây ngây ngô ngô, lúc lại như người bình thường, cảm thán anh thật sự là như cái radio lúc rè rè mất tiếng lúc nghe rõ mồn một.
Sau đó không ai nói gì về chuyện này nữa.
Trong khi đó tại nhà của Mã Văn Dương, Quách Chu đang ngồi buồn bực trong phòng. Gã cứ tưởng hôm nay sẽ được mẻ ngon, không ngờ gái ở quê nhút nhát dữ thần, gã hoàn toàn không có cơ hội nào, Lâm Đan Tuệ đúng sở thích của gã, vừa ngoan vừa hiền dịu, giọng nói nhỏ nhẹ, cứ bỏ qua như vậy thì thật là đáng tiếc, nhưng nếu cứ nhất quyết theo đuổi, Mã Văn Dương sẽ không tha cho gã đâu. Đừng nhìn anh ngày thường cứ mỉm cười dịu dàng, thái độ hòa nhã, nhã nhặn như vậy, nhưng một khi mà chọc anh nổi điên, kia mới thực sự là đáng sợ. Chính vì thế dù cho gã có khốn nạn đến đâu đi nữa, gã cũng chưa từng động vào điểm cuối của Mã Văn Dương, cho nên anh mới mặc kệ gã chạy quanh anh như vậy.
Chợt lúc này trong đầu gã lóe lên một ý nghĩ, tròng mắt gã đảo một vòng, bất chợt nghĩ đến người phụ nữ còn xinh đẹp hơn cả Lâm Đan Tuệ, người mà hôm nay gã thấy đi cùng với một người khùng, chính là Lâm Đan Di!!!
Gã nở nụ cười dâm đãng, hai tay xoa xoa vào nhau, giống như không thể chờ thêm được nữa, một người xinh đẹp như vậy sao có thể để cho người khùng điên nào đó chiếm giữ chứ, gã sẽ cướp Lâm Đan Di về tay!!!
—------------
Sáng hôm sau Lâm Đan Di đang đi đến chỗ xưởng, Lục Chấn Phong đi cùng cô, tay còn ôm 2 cái thùng, bên trong đựng đều là đồ dùng trong xưởng. Lục Chấn Phong sợ nặng cô không ôm được nên tự mình làm chân sai vặt cho cô, hai vợ chồng sóng vai nhau bước đi trên đường, xưởng cũng cách không xa, đi qua một đoạn đường ruộng, xung quanh lại không có nhà dân, chỉ có mấy bãi đất trống mà bọn trẻ con buổi chiều hay chạy ra nô đùa mà thôi, chỉ có cửa hàng là ở trên trấn là xa, phải ngồi xe mà đi, nếu không cuốc bộ thì có nước rụng rời 2 chân. Lục Chấn Phong cũng mới biến trở lại thành Phong điên, cô cũng để cho anh ở bên cạnh mình, dễ trông nom.
Lúc này Quách Chu đột ngột đi đến chắn đường cô và anh. Người này cô đã nghe kể từ em gái rồi. Mã Văn Dương kể với em gái cô rằng người này cực kỳ xấu xa, cứ cách gã xa nhất có thể, càng đừng quan tâm gì tới gã, nếu không hậu quả khôn lường.
Quách Chu thấy Lâm Đan Di, vẻ mặt gã càng thêm hưng phấn, quả thật là cô xinh đẹp hơn rất nhiều, hơn nữa cô không có nhút nhát như Lâm Đan Tuệ, hoàn toàn hợp khẩu vị của gã. Gã cười khoái chí nói:
“Chị Lục à, chị đi đâu vậy???”
Thấy gã như vậy, cô ôm cánh tay Lục Chấn Phong, nói:
“Tôi cùng chồng đi tới xưởng đây, nếu anh không có việc gì thì mời anh tránh ra, đừng cản đường vợ chồng tôi!!! “
Quách Chu làm như không nghe ra ý tứ ghét bỏ của cô, gã mon men tiến lại gần, nói:
“Có cơ hội cho tôi làm quen không???”
“Không có, mời anh tránh đường!!!!”
Quách Chu phì cười, thấy cô càng cứng thì càng hợp ý gã, gã ở trên xã quen thói làm kiêu rồi, ỷ vào cha gã làm quan to trên đó mà gã hoành hành rất ngang ngược, bây giờ ở nông thôn, chỉ là một cái làng quê bé tý sao có thể ngăn cản gã chứ??? Mã Văn Dương cản gã được một lần không có nghĩa là cản được gã suốt, lần này gã nhắm chắc Lâm Đan Di rồi!!!!
“Em gái à, sao em phải như vậy chứ??? Ở cùng một người điên khùng thì có gì tốt??? Còn không bằng theo anh, đảm bảo em không cần phải lo cái gì, cơm ngon áo đẹp đều sẽ mua cho em, anh sẽ không làm em thất vọng đâu!!”
Lâm Đan Di nhìn gã dụ dỗ con gái nhà lành, tức đến ứa gan ứa máu, Cái thằng khốn nạn này trước đây đã lừa được bao nhiêu cô gái hiền lành rồi chứ. Cái mồm dẻo quẹo kia xứng đáng bị đánh cho răng rơi đầy đất.
Thấy cô không nói gì, gã còn tưởng đã làm cô lay động, gã tiến tới nắm tay cô, dịu giọng trấn an:
“Không sao đâu, cứ theo anh…”
Lâm Đan Di rút tay mình ra khỏi tay gã, còn lấy khăn tay ra mà lau tay một lần rồi ném cái khăn xuống con mương gần đấy. Liếc mắt nhìn xung quanh, thật sự là muốn chạy cũng không được, đây là đoạn đường vắng, hai bên chỉ có ruộng với đồng, bãi đất trống kia chỉ có buổi chiều mới có bọn trẻ con ra chơi, bây giờ đang là giờ lên lớp, tất nhiên là không có đứa nào quanh đây rồi.
Quách Chu cười hề hề, khuôn mặt bỉ ổi nói:
“Em không cần đắn đo, đi theo anh đảm bảo cho em sung sướng…..”
Chưa nói hết câu Quách Chu đã bị đấm cho lăn lộn hai vòng trên mặt đất gã ôm cái mồm bị ăn đấmđau điếng, trừng mắt nhìn Lục Chấn Phong bị bỏ quên nãy giờ, gã chửi ầm lên :
“Con mẹ nó, mày dám đánh tao à??? Biết bố mày là ai không???”
“Biết chứ, bố tao là Lục Minh Uy!!! “
Nói xong anh nhìn gã như nhìn thằng tâm thần, bố mình là ai mà còn không biết à??? Ngu nó vừa vừa thôi!!!
Lâm Đan Di dở khóc dở cười, không hiểu anh trở về bình thường khi nào mà phản ứng lại nhanh thế nhỉ, cái miệng cũng nhanh nhảu gớm…
Quách Chu tức đến lòng mề lộn ngược, gã đứng dậy văng nắm đấm vào mặt anh, chửi:
“Mày có biết cha tao làm quan không hả??? Có tin tao bảo cha tao đập cả họ nhà mày không???”
Lục Chấn Phong lách người tránh đi, thuận tay thụi vào bụng gã một cái, nói với giọng thách thức:
“Mày hộ tao cái!!!!”
Quách Chu ăn đau, sau đột nhiên như nhớ tới cái gì, gã nhìn Lục Chấn Phong bằng ánh mắt nghi ngờ:
“Mày không phải bị khùng sao???”
“Tao đâu có khùng…” Lục Chấn Phong lắc đầu nói: “Tao là bị điên đó!!!”
Nói rồi anh lao vào đấm gã túi bụi, anh giận quá trời luôn đó, anh đứng ở bên cạnh vợ mình mà gã dám coi anh như không khí mà đi tán tỉnh vợ anh, đây chính là biểu hiện của mấy thằng ngu không sợ chết mà.
Lâm Đan Di thấy vậy thì can ngăn, dù sao người này thân phận không đơn giản, tránh rước rắc rối thì hơn.
Lục Chấn Phong lúc này mới dừng tay, trước khi đi còn đá cho gã một cái, rồi ôm lại cái thùng đi theo vợ về xưởng.
Quách Chu tức giận muốn hộc máu, gã nhịn đau đớn trên người mà lảo đảo đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của hai vợ chồng, lẩm bẩm: “Nhớ lấy cho tao!! Tao sẽ không tha cho cả họ nhà mày đâu!!!!”
Quách Chu chạy hộc tốc về nhà Mã Văn Dương, mặc kệ anh trông thấy gã bị đánh bầm dập đến ngạc nhiên như thế nào, hắn lao vào phòng, rút ra một tờ giấy với cái bút, ngoáy ngoáy mấy cái rồi chạy ra ngoài tìm người gửi thư lên xã, vì muốn nhanh chóng được hồi âm nên gã cho người kia gấp đôi số tiền, người kia ứng mệnh đi ngay.
—----------
Thời gian trôi qua 3 ngày, Lâm Đan Di hầu như quên béng đi sự việc xảy ra ngày hôm đó, cô theo thường lệ mà đi vô nhà bếp, dặn dò nhà bếp đi mua rau củ thịt thà để hôm nay ăn bữa cơm gia đình. Bởi hôm nay là ngày sinh nhật của Lâm Đan Di.
Vốn là bà Lục không muốn để cô xuống bếp, mà muốn tự mình chuẩn bị, nhưng cô không cho, nói rằng cô muốn tự chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của mình thật chỉn chu. Bà Lục nói không lại, đành mặc kệ cho cô tự làm, bản thân bà thì kéo ông Lục chạy đi chọn quà sinh nhật, đây là lần đầu tiên cô đón sinh nhật khi làm dâu nhà họ Lục, bà muốn cho cô biết rằng cô cũng quan trọng với ông bà như Lục Chấn Phong vậy.
Lục Chấn Phong cũng muốn chạy tới giúp đỡ, khổ nỗi có anh ở đây thì việc lại càng không xong, nấu canh anh đổ cả nước cả rau vào nồi mà không chờ nước sôi; băm thịt thì suýt thành Phong 8 ngón; nấu cơm thì anh quên cho nước làm gạo khét lẹt;.....
Lâm Đan Di mặt đen như đít nồi, lập tức đá anh ra khỏi bếp, chỉ vào anh nói từ giờ cấm tiệt anh bén mảng vào phòng bếp lần nào nữa. Lục Chấn Phong chán nản ngồi bệt trước hiên nhà bếp, thở dài. Thằng Tráng thấy vậy chạy lại hỏi han rồi bảo cậu Phong sao không đi chọn quà sinh nhật cho cô Đan Di đi, Lục Chấn Phong hai mắt sáng lên, vỗ nó một cái rồi chạy ào ra ngoài, thằng Tráng vội vã chạy theo sau.
Comments