CHƯƠNG 12

Sáng hôm nay Lâm Đan Di cầm mấy bản tổng kết mang sang cho bà Lục. Hôm nay hai ông bà đều ở nhà, công việc ở cửa hàng thì hôm qua bà Lục đã xem xong hết rồi, ông Lục thì chạy ra chỗ xưởng đốc thúc nhóm công nhân, hơn một tháng đã trôi qua, xưởng đã xây được một nửa rồi, chỉ có nhà kho là chưa hoàn thành, vẫn đang trong giai đoạn dựng khung cùng cột trụ chống lực. Trong lúc đó Lục Chấn Phong thì chạy đi chơi…..

Đành chịu thôi, giờ anh lại trở về thành Phong điên, tính cách trẻ con, vẻ mặt ngờ nghệch, cứ cười ngơ ngác, tính anh vốn dĩ trẻ con, miễn là không làm anh nổi cáu thì anh sẽ không nổi điên mà đánh người, thêm nữa là xưởng chưa xây xong, công việc bàn giấy thì anh không hứng thú, nói theo lời anh là ‘’chữ trong giấy thì biết anh, nhưng anh thì không biết chúng nó’’.

Ông Lục nghe được ôm ngực thở dốc, thiếu chút nhồi máu cơ tim, nói anh chính là muốn lười biếng. Lục Chấn Phong chỉ nhún vai, vẻ mặt tinh nghịch. Lâm Đan Di bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác hình như anh ngày càng trẻ con hơn rồi thì phải.

Lục Chấn Phong bây giờ lúc thì điên điên khùng khùng, lúc tỉnh táo như người bình thường. Lâm Đan Di sợ anh gặp chuyện bất trắc nên bảo thằng Tráng đi theo hầu hạ anh, có chuyện gì thì sai người chạy về báo cho cô. Cô vẫn chưa an tâm lắm, lại bảo thằng Tráng gọi thêm mấy người vai u thịt bắp làm bảo vệ cho anh. Sau chuyện Từ Sơn, cô có bóng ma tâm lí, rất sợ sẽ có người làm hại anh. Lâm Đan Di vội sắp xếp cho anh, hoàn toàn không nhận ra mình đối với anh có bao nhiêu quan tâm, dung túng cùng yêu chiều.

Lục Chấn Phong cũng vậy, từ hồi Lâm Đan Di suýt gặp nạn thì anh cũng để ý cô nhiều hơn, đặc biệt là khi cô nói cô muốn đi một mình. Lâm Đan Di cũng biết trong lòng anh nghĩ gì, chỉ cười cười trấn an anh. Hai vợ chồng cứ anh quan tâm em em quan tâm anh, ngọt ngọt ngào ngào khiến cho mấy người làm cứ thấy họ là cười, có người gan lớn còn trêu chọc. Ông bà Lục thật ra là người vui nhất, hai ông bà quá là hài lòng luôn, cứ nhìn cảnh hai vợ chồng anh vui vẻ ngọt ngào như vậy, bà Lục hào hứng, cứ như vậy chẳng mấy chốc mà bà sẽ có cháu bế rồi!!!

Ông Lục thì tỉnh táo hơn, thấy bà Lục hào hứng như vậy cũng không nỡ làm bà cụt hứng, bà mừng hơi sớm rồi đó, chắc gì thằng Phong đã biết phải làm gì….

Nhưng có vẻ như ông Lục đã xem thường con trai mình rồi, vì giờ phút này anh đang ôm cứng lấy cô đây.

“Này, anh mau buông ra, để ai thấy người ta cười cho…”

“Đứa nào cười anh vặn răng đứa đó!!!”

Thằng Tráng nấp sau mái hiên đang nhe răng ra cười, vừa nghe đến đấy nó sợ đến mặt xoát cái trắng bệch, bịt mồm lại, nó không thích ăn cháo đâu!!!

Con Mến đứng bên cạnh bĩu môi, thật sự là ngán ngẩm cái thằng dở hơi này….

“Em còn muốn mang nốt chỗ bản thống kê này sang cho mẹ nữa, anh mau buông ra đi, ngoan~~~~”

Lục Chấn Phong híp mắt lại, nhìn cô…

Lâm Đan Di hơi ngây ra, thì ra đã trở nên tỉnh táo rồi sao……

Cô nghĩ đến đây, có chút không biết phải làm sao. Trước đây cô đối với anh giống như với thằng Khiêm, con Tuệ nhà cô, đều đối xử như với em mình, cô cũng định sẵn là cuộc đời cô sẽ không có tình yêu tình báo gì, cô đã chấp nhận rồi. Thế nhưng bây giờ, kể từ sau khi anh lấy lại tỉnh táo, cô đối với anh càng khó xử, một phần vì cô không biết nên làm thế nào đối mặt với một người đàn ông trưởng thành, phần còn lại là do cô có chút mong chờ, còn về việc mong chờ cái gì thì chính bản thân Lâm Đan Di cũng không biết.

“Em lại dám dỗ dành anh như dỗ con nít ???”

Lâm Đan Di mím môi, ý tứ: “Thì anh vốn dĩ là con nít mà….”

Lục Chấn Phong nhếch mép cười, giọng nói trầm ấm làm trái tim cô xao động:

“Đan Di à, em có biết em rất quan trọng với anh không???”

Lâm Đan Di không nói gì nhìn anh, chỉ là khuôn mặt cô dần dần đỏ lên.

Lục Chấn Phong cầm tay cô áp vào mặt mình, ánh mắt nhìn cô tựa như biển sâu, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp. Lâm Đan Di cứ như bị hút cả linh hồn vào đôi mắt ấy, cô nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy anh lúc này đặc biệt dịu dàng, đặc biệt chân thành.

Lâm Đan Di mặt đỏ bừng, cô khẽ ngả vào lòng anh, ngượng ngùng:

“Anh Phong, anh có phải… Rất hay nói những lời đường mật đó hay không???”

Lục Chấn Phong ôm cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, cười nói:

“Anh nào có biết nói lời đường mật gì, đó đều là lời nói thật lòng của anh đó!!!! Hơn nữa…. Lời nói đó anh chỉ nói với mình em mà thôi!!!”

Lâm Đan Di nhìn khuôn mặt mỉm cười của anh, mặt càng đỏ. Lục Chấn Phong vốn dĩ đã đẹp trai rồi, lớn lên còn cao ráo, thân thẳng như tùng, mặt mày sáng như sao, khuôn mặt chuẩn đàn ông, đi ra đường đảm bảo khiến cho khối phụ nữ điên đảo. Chỉ là ngày thường do anh có bệnh, đầu óc không giống người bình thường, lại hay cười ngờ nghệch nên ít người nhận ra anh đẹp trai cỡ nào. Bây giờ anh rất tỉnh táo, lại còn cười với cô như vậy, Lâm Đan Di thật sự là thấy xung quanh anh tỏa ra vầng hào quang sáng lấp lánh luôn.

Lâm Đan Di khẽ đánh vào lồng ngực rắn chắc của anh, nói:

“Anh không cần nói nữa, em… Em hiểu rồi mà….”

Nhìn mặt Lâm Đan Di đỏ bừng vì xấu hổ, anh cảm thấy cô chính là người đẹp nhất trần đời. Không biết trước đây rốt cuộc là ông thầy tướng số hay lão đạo sĩ nào chỉ định cho bà Lục chọn cô nữa, nếu gặp lại được nhất định anh sẽ hậu tạ đàng hoàng.

Lục Chấn Phong thấy cô như muốn chạy mất, anh giữ cô lại, nói :

“Đan Di, chờ anh nhé!! Chờ anh khỏi bệnh rồi, anh nhất định sẽ cho em tất cả những thứ mà em xứng đáng nên có!!!!”

Lâm Đan Di nhìn anh thâm tình như vậy, nhịn không được mà ôm cổ anh, thủ thỉ:

“Anh không cần so sánh bản thân anh với ai cả, bởi vì đối với em mà nói, em đã nhận được những thứ mà em nên có rồi!!”

Lục Chấn Phong cũng vòng tay qua eo của cô, cảm thấy đời này anh cưới cô chính là chuyện sáng suốt nhất. Anh nâng mặt cô lên, áp môi của mình lên môi cô. Cảm xúc nhẹ nàng lẫn mới lạ kích thích cả hai người, Lâm Đan Di lần đầu hôn, cảm giác kích thích khiến cô run rẩy, dựa vào người anh. Điều này lại khiến cho Lục Chấn Phong dễ dàng ôm lấy cô, hôn càng sâu.

Ngay lúc hai vợ chồng đang nùng tình ý mật thì đột nhiên có người thò đầu vào. Lâm Đan Di ngượng ngùng buông anh ra, Lục Chấn Phong thì hơi bất mãn vì bị phá đám, anh còn chưa hôn đủ đâu!!!

Người thò đầu vào chính là bà Lục, Bà thấy Lâm Đan Di nói lát sẽ đưa cho bà bản thống kê mà mãi không thấy cô tới, bà sốt ruột nên tự chạy tới xem sao. Đến nơi lại thấy thằng Tráng với con Mến chổng mông ngó nghiêng cái gì đó. Bà vỗ chúng nó một cái, thấy chúng nó làm động tác ‘’suỵt’’ với mình, bà mới thò đầu ra xem, không ngờ lại đúng lúc phá bĩnh khoảng thời gian đẹp đẽ của con trai và con dâu.

Bà Lục ngượng ngùng gãi gãi đầu, bà cũng không cố ý đâu… Ban nãy cứ đợi thêm một lúc có phải tốt hơn không???

Lâm Đan Di ngượng ngùng, ấp úng nói:

“Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì sao ạ???”

“À, bản thống kê….”

Lâm Đan Di lúc này mới nhớ ra, cô lại để cho mẹ chồng chạy tới, còn bị bắt gặp trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy….

Lâm Đan Di quay người lại, trừng mắt với anh.

Lục Chấn Phong :.....

Là anh sai… Lẽ ra nên về phòng mình rồi mới hôn…. Như vậy sẽ không bị ai phá đám…..

Bà Lục cầm bản thống kê rồi, phấy phẩy mấy cái, mắt cứ ngó ngang ngó dọc, nói:

“Cái kia…. Bản thảo mẹ lấy rồi nhé, chiều con mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần quá sức, mẹ đi…. Đi nhé…”

Nói rồi bà Lục đi nhanh về phía trước, đi được mấy bước bà lại quay lại, nói với hai vợ chồng:

“Sẽ không có ai làm phiền nữa đâu… Các con cứ tiếp tục đi… Tiếp tục đi…..”

Vừa nói bà vừa gật gật đầu, rồi mới rời đi.

Lâm Đan Di xấu hổ muốn chết, mình và chồng đang thân mật lại bị mẹ chồng bắt gặp… Còn tình cảnh nào xấu hổ hơn nữa không????

Lục Chấn Phong biết cô xấu hổ, không trêu chọc cô nữa, nói:

“Đi thôi, chúng ta qua chỗ cha mẹ Lâm đi, từ hôm ăn tiệc đến giờ chưa gặp lại cha mẹ rồi, em có muốn mua đồ gì cho hai ông bà không?????”

Vừa nghe nhắc đến về nhà cha mẹ Lâm khiến Lâm Đan Di hai mắt sáng bừng, cô gật đầu lia lịa:

“Muốn!!! Em muốn mua chút đồ dùng trong nhà, còn cả mua cho cha cái tẩu thuốc nữa, cái lần trước em thấy cha xài lâu lắm rồi, nên mua cái mới thôi, còn có….”

Lục Chấn Phong gật đầu, vừa kéo tay cô ra ngoài vừa chăm chú lắng nghe cô nói, thỉnh thoảng còn góp vào mấy câu. Hai vợ chồng nói với bà Lục một tiếng rồi vừa đi vừa nói chuyện, câu được câu chăng mà tới nhà họ Lâm.

—----

Trong nhà, ông Lâm đang ngồi bện mấy cái giỏ để mang lên trấn bán, tuy ông là đàn ông nhưng mấy việc cần sự khéo léo này lại không hề làm khó được ông. Bà Lâm thì ngồi bên cạnh may đồ, cái áo của ông Lâm bị rách ở chỗ nách rồi, rách từ bao giờ ông cũng không biết, lúc đi đường bị người ta chỉ cho ông mới thấy, bảo sao đi đường nãy giờ nách cứ man mát…..

Hôm nay cả nhà họ Lâm đều ở nhà, hai ông bà Lâm không cần ra ruộng, mà Lâm Đức Khiêm và Lâm Đan Tuệ cũng được nghỉ ở trường, hai người lớn thì đang làm việc, hai người nhỏ thì cầm sách vở ra ôn bài, thời gian này trong ngày còn chưa phải nắng gắt, khí trời cũng dễ chịu, hai chị em ngồi trong sân học bài, có chỗ nào không hiểu thì hỏi mẹ, hỏi mẹ không được thì hỏi cha, tạo ra một khung cảnh đầm ấm, không khí yên bình của một gia đình ấm áp hạnh phúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play