CHƯƠNG 6

Trên đường đi đến xưởng, bà Lục vừa nắm tay anh vừa hỏi:

“Phong à, con yêu vợ lắm đúng không???”

Lục Chấn Phong cười gật đầu, mắt sáng lắp lánh:

“Yêu lắm!!!!”

“Vậy cái kia… Cái kia…” Bà Lục ấp úng.

“Cái gì nha???” Lục Chấn Phong nghiêng đầu, lắc lắc tay mẹ mình hỏi ngây thơ.

Bà Lục nhỏ giọng hỏi:

“Cái kia… Hai đứa đã làm chút vận động gì kia chưa???”

Ông Lục bước chân loạng choạng.

Thấy Lục Chấn Phong vẫn ngây ngốc không hiểu gì, bà Lục có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép, không làm gì này đó kia thì bao giờ bà mới có cháu bế chứ???

Ông Lục đi đằng sau đỡ trán.

Thiệt tình, nói mấy chuyện đó với người thiểu năng làm gì??? Bà nhà ông đây là trước muốn có con dâu, giờ có con dâu rồi lại muốn cháu nội!!!!!

Bà Lục giống như còn chưa từ bỏ ý định, đang định ‘’bày mưu tính kế’’ cho con trai, chợt bị ông Lục nắm lấy cánh tay, bà trừng mắt,ý tứ là: “Ông làm gì??? Tránh ra để tôi còn chuẩn bị đi ôm cháu nội!!!!”

Ông Lục trán giật giật, trừng lại, ý nói: “Bà cứ nói vớ vẩn, thằng Phong nhà mình mà làm được à??? Nó ngây ngây ngô ngô như vậy mà làm được á hả??? Đừng có dạy hư thằng nhỏ!!!”

Bà Lục bĩu môi, quyết định lần sau sẽ chỉ thằng con trai mình.

Ông Lục :......

Tự dưng thấy đau đầu quá…….

Lúc này hai ông bà đột nhiên thấy đằng trước rất ồn ào, lại nghe thấy loáng thoáng cái gì ‘’dập lửa’’, một cảm giác bất an dâng lên, hai ông bà kéo Lục Chấn Phong đang mải ngắm nghía xung quanh chạy lên phía trước, thì thấy một luồng hơi nóng bốc lên phả vào mặt, ánh lửa ngùn ngụt trong không gian buổi chiều càng khiến người ta kinh sợ.

Bà Lục thấy ánh lửa ngập trời, hai chân khụy xuống, bởi vì nơi đang phát ra hỏa hoạn chính là xưởng gốm của nhà bà!!!

Ông Lục đẩy Lục Chấn Phong cho bà Lục trông, dặn bà chú ý anh, còn ông hì chạy lại giúp dập lửa.

Không gian lúc này ồn ào đến nhức đầu, người hô kẻ hoán thay phiên nhau dập lửa, người cầm xô người cầm chậu hất nước vào nơi xảy ra hỏa hoạn, mong muốn nhanh chóng dập tắt lửa, nếu không nhỡ gió thổi một cái, lửa bắt sang, vậy thì không chỉ là cháy xưởng nữa, những nhà dân xung quanh cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Lúc này bà Lục cũng đã hồi phục lại tinh thần, bà chạy tới hỏi một người làm mới thoát ra được từ trong đám cháy hỏi:

“Tại sao lại xảy ra cháy??? Xưởng của chúng ta chưa bao người xảy ra trường hợp như thế này.”

Người kia thở hổn hển, ánh mắt vẫn đầy vẻ sợ hãi, khuôn mặt lấm lem:

“Tôi… Tôi không biết, bà chủ, chúng tôi chuẩn bị tan làm thì đột nhiên ngửi thấy mùi khói, lại thấy cô Đan Di nói có cháy, nên tất cả mọi người đều hối hả chạy ra, đến khi ra đến đây thì thành như vậy rồi!!!”

Mấy người khác cũng gật đầu, người nào người nấy cũng chật vật không thôi, có người vì hít phải nhiều khói nên ho khù khụ, thầy thuốc ôm hòm thuốc chạy tới, giúp anh ta dễ thở hơn một chút.

“Vậy có ai bị thương hay không?? Tất cả mọi người đã ra ngoài hết chưa??”

Bà Lục hỏi, vừa hỏi vừa nói mọi người điểm danh xem có thiếu ai hay không.

Mọi người vội vã kiểm tra, nếu nhỡ mà có thiếu ai, vậy thì nguy rồi. Dù sao bây giờ đám cháy đang rất dữ dội, bị kẹt ở trong đó thì chỉ có đi đời nhà ma.

Đột nhiên có người lên tiếng, giọng hốt hoảng:

“Có ai thấy vợ cậu Phong đâu không???”

Mọi người vừa nghe, ngẩn ra. Lập tức nhìn ra xung quanh tìm người, quả nhiên không thấy Lâm Đan Di!!!!!

Cả đoàn người lúc này mới hoảng hốt, khi nãy hỏa hoạn xảy ra, Lâm Đan Di chạy tới cảnh báo cho những người còn ở trong xưởng, rồi hướng dẫn mọi người chạy đến nơi an toàn, sau đó… Không còn ai trông thấy cô nữa.

Cũng không thể trách bọn họ, lúc đó thời gian gấp gáp, ai cũng sợ hãi, nào còn để ý xung quanh nữa.

Bà Lục mặt tái mét, hô với ông Lục:

“Đan Di… Đan Di vẫn còn ở bên trong!!!!!”

Ông Lục vừa nghe, mặt cắt không còn giọt máu.

“Con gái!!”

Một tiếng kêu thê lương vang lên, ông bà Lâm chạy tới. Mới vừa rồi hai ông bà còn đang ở trong ruộng nhổ cỏ, đột nhiên lại thấy có người hớt hải chạy tới nói xưởng nhà bà Lục cháy rồi, Lâm Đan Di vừa lúc cũng ở đó, không biết giờ đã thoát ra được hay chưa.

Hai ông bà Lâm tá hỏa, chạy vội đến xưởng gốm, lại đúng lúc nghe được câu bà Lục hô lên với ông Lục, cả hai ông bà như không còn biết gì nữa, chạy vội vào, bà Lâm còn muốn xông thẳng vào biển lửa cứu con gái, nhưng bị mấy người xung quanh ngăn lại.

Hai ông bà gào khóc ở ngoài, ai thấy cũng đi lên an ủi mấy câu, lại không để ý đến một thân ảnh cao lớn, cả người ướt nước lao vào bên trong. Bà Lục lúc này la đến lạc giọng:

“Chấn Phong!!!!!!”

Cha Lục lao tới ôm lấy bà Lục đang muốn chạy vào theo con trai, ánh mắt ông hiện rõ vẻ hoảng loạn, nhưng ông vẫn cố trấn tĩnh, nhờ người trông chừng bà Lục tránh để bà lao vào bên trong, bản thân thì tiếp tục theo mọi người gánh nước dập lửa.

Lại nói đến Lục Chấn Phong, vừa nghe đến vợ mình vẫn còn ở bên trong xưởng, lửa cháy ngùn ngụt. Đột nhiên ánh mắt anh co rụt lại, vẻ mặt kiên định như thể không gì cản được anh, lập tức anh lao vào mặc cho tiếng gào thét của bà Lục ở đằng sau lưng.

Vừa vào đến, bên trong lửa cháy càng dữ dội hơn, hơi nóng ập vào mặt anh như muốn thiêu đốt da thịt, anh vội bịt mũi lại, ánh mắt tìm kiếm thân ảnh người kia.

Đi vào sâu thêm một chút nữa, một cái trụ gỗ đột ngột rơi xuống, anh nhanh chóng nhảy sang một bên tránh thoát, lại lỡ hít phải một ngụm khói, anh khó chịu ho lên mấy tiếng, cất giọng gọi:

“Vợ ơi, em đâu rồi??? Trả lời anh đi!!!”

Đáp lại anh là tiếng lửa lách tách cùng hơi nóng như thiêu như đốt. Lục Chấn Phong nóng nảy, khi nãy tránh cột trụ rơi xuống, tuy anh tránh kịp nhưng vẫn bị bỏng trên vai, nóng rát trên vai càng làm anh thêm tỉnh táo, hét lên:

“Lâm Đan Di!!!!!”

Cách đó không xa đột nhiên có tiếng vang, anh nh̀n qua thì thấy có một bàn tay đang run rẩy thò lên, anh mừng rỡ chạy lại, Lâm Đan Di bị một thanh gỗ đè ngang chân, cả người đầy bụi bặm, đôi mắt vẫn cố mở to để nhìn xem là ai tới. Lục Chấn Phong gồng mình dùng hết sức của cả thân thể đẩy thanh gỗ sang một bên, vừa gọi vừa nói:

“Cố lên vợ ơi, chồng đến cứu em nè!!”

Lâm Đan Di cố gắng mở đôi mắt ra, nhìn thấy là anh, liền thở nhẹ ra một hơi, ngất lịm. Đôi mắt Lục Chấn Phong ánh lên vẻ hoảng sợ, anh vội cõng cô lên, khom người hướng về phía cửa mà lao ra.

‘’ ̀m’’ một tiếng vang dội, một nửa xưởng bên trái đổ sụp xuống, mọi người xung quanh vội vã tránh xa ra, sợ bị thương, vậy mà Lục Chấn Phong và Lâm Đan Di vẫn chưa thấy đi ra. Hai bà Lâm Lục khóc hết nước mắt, đang lúc tuyệt vọng thì thấy một thân ảnh xông ra, là Lục Chấn Phong cõng theo Lâm Đan Di!!!!

Tất cả mọi người xông tới vây quanh, thấy cả hai đều bị thương liền vội vã đưa cả hai đến chỗ thầy thuốc.

Trận hỏa hoạn này cháy đến tối muộn mới dừng, khung cảnh đổ nát còn vương vẩn mùi khói, thật may là trận hỏa hoạn này không có ai gặp nguy đến tính mạng.

Lâm Đan Di được cứu chữa kịp thời, chân cô may mắn không bị gãy, nhưng những vết bị bỏng thì khá nhiều, phổi còn bị tổn thương do hít quá nhiều khói, so với Lục Chấn Phong thì chỉ bị thương trên vai mà nói, cô có lẽ phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng.

Bà Lâm nhìn con gái mình nằm trên giường, trên người chỗ nào cũng quấn băng, rơm rớm nước mắt.

Bà Lục tiến lại an ủi, nói nhất định sẽ tìm ra xem chuyện này là như thế nào.

Ông Lâm về trấn an mấy đứa nhỏ ở nhà, ông Lục thì gọi người làm tới hỏi cặn kẽ, sau đó báo công an đẻ họ điều tra. Chuyện xưởng bị cháy như này là lần đầu tiên trong suốt những năm làm gốm của ông, ông không tin đây chỉ là tai nạn.

Công an cũng biết việc này nguy hiểm, suýt nữa còn chết một người, may mà được cứu ra, vội cam đoan với hai ông bà, nhất định sẽ làm rõ vụ việc.

—------------

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm vừa chiếu xuống sân, Lâm Đan Di đã tỉnh lại trong tiếng hót lanh lảnh cùng với tiếng khò khò ngáy ngủ của Lục Chấn Phong. Cô nhìn sang thì thấy anh ngồi bên giường, đầu gục cạnh mép giường, Nhìn anh ngủ đến thơm ngọt, cô bất giác nghĩ đến ánh mắt ngày hôm qua của anh.

Lúc đó khi anh vừa mới chạy đến chỗ Lâm Đan Di, cô nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của anh, vừa hoảng sợ lại vừa vui mừng, ánh mắt ấy rõ ràng, minh mẫn, hoàn toàn không giống ánh mắt ngây thơ ngày thường. Đôi mắt ấy khắc sâu vào lòng cô, làm cô xác định, khi đó anh hoàn toàn tỉnh táo!!!

Lúc này Lục Chấn Phong cau mày, dụi dụi mắt tỉnh dậy, thấy cô đang nhìn mình, anh mừng rỡ nhào đến:

“Vợ ơi em tỉnh rồi!!! Mẹ ơi, vợ tỉnh rồi nè, mẹ ơi!!”

Vừa nói anh vừa gọi ra phía bên ngoài. Lâm Đan Di nhìn rõ, ánh mắt anh bây giờ là ngây thơ, không phải ánh mắt kia…

Chuyện này là sao đây???

Bà Lục nghe tiếng con trai gọi liền chạy vào, cả ông Lục đã chạy đi thông báo cho nhà thông gia, con Mến theo đằng sau, vừa vào đến nơi nó đã khóc bù lu bù loa:

“Huhuhu, cô Đan Di ơi cô làm em sợ chết mất cô ơi, huhuhu….”

Bà Lục đánh vào vai nó một cái, sai nó đi lấy thuốc để lát còn thay thuốc cho cô. Sau đó bà mới nói:

“Đan Di, con có còn đau chỗ nào không???”

Những chỗ bị bỏng của Lâm Đan Di đều rất rát, nhưng cô không muốn mẹ chồng lo, liền lắc đầu, giọng nói khàn khàn:

“Con không sao.”

Lục Chấn Phong nghe giọng cô như vậy, méo miệng:

“Vợ ơi!”

Cô nhìn anh như vậy, cảm thấy anh thật đáng yêu, liền nựng nựng má anh:

“Vợ không sao, qua mấy ngày là khỏi rồi, ngược lại là chồng đó, sao lại liều mạng như vậy chứ???”

“Chồng phải cứu vợ!! Sao có thể để vợ gặp nguy hiểm chứ.”

Thấy anh nói chuyện mà không có chút ngập ngừng nào, giống như không nhớ gì, cô cũng không đè cập đến nữa.

Hot

Comments

Kiên Trường

Kiên Trường

Xong k biết nam9 có khỏi hoàn toàn không

2024-05-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play