CHƯƠNG 11

Ông bà Lục run run nhìn Lục Chấn Phong đang mỉm cười với mình, có chút không tin được mà nói:

“Phong à, con….”

Lục Chấn Phong cười nhẹ nhàng nắm lấy tay bà Lục, nói câu nói mà suốt đời bà không thể quên:

“Con xin lỗi vì suốt thời gian qua đã làm cho cha mẹ khổ sở, con hứa nhất định sẽ bù đắp lại cho nhà ta!!!”

Bà Lục ứa nước mắt, khóc không thành tiếng, ông Lục mắt cũng đỏ hoe, Lâm Đan Di thấy vậy vội trấn an hai ông bà, Lục Chấn Phong cũng nhẹ nhàng dỗ dành. Chờ đến khi cảm xúc của ông bà Lục ổn định lại, ông Lục mới hỏi:

“Phong à, làm sao con… Trở lại bình thường vậy??? Đây rốt cuộc là vì nguyên do gì???”

Lục Chấn Phong đỡ ông bà ngồi xuống bàn, bản thân anh ngồi cạnh bà Lục, bên cạnh anh là Lâm Đan Di, anh nói:

“Con cũng không biết nữa, chỉ là từ lần bị người của ông Từ đánh cho vỡ đầu trong con hẻm gần xưởng thì con như bắt đầu thành như vậy, ban đầu là chỉ có khoảng chút thời gian tỉnh táo, sau đó càng về sau thời gian con tỉnh táo càng lâu, nhất là lần này khi Đan Di gặp chuyện, đã nửa ngày trôi qua rồi mà con vẫn tỉnh táo, không có ngây ngốc…”

Bà Lục nghe vậy vừa mừng vừa sợ, nói:

“Vậy có phải sau này con sẽ tỉnh táo hoàn toàn như người bình thường hay không???”

Lục Chấn Phong lắc đầu, có chút lo lắng:

“Con không biết nữa, con còn không biết khi nào mình sẽ lại trở thành Phong điên nữa…..”

Ông Lục vỗ vai anh, nói:

“Cha đi tìm thầy thuốc tới!!!”

Nói rồi không để ai phản ứng kịp ông đã lao ra ngoài nhanh như một cơn gió, nhanh đến nỗi Lâm Đan Di thật sự chỉ thấy một cái dư ảnh còn sót lại chỗ ông vừa ngồi. Bà Lục gật đầu, nói phải để thầy thuốc khám cho anh xem sao, anh sẽ càng có nhiều cơ hội khỏi bệnh.

Lúc thầy thuốc đến, phải nói là ông chật vật không thôi, cả người mồ hôi nhễ nhại, há miệng thở không ra hơi, tay cầm hòm thuốc, bước chân run rẩy vì mệt, trong khi ông Lục bên cạnh mặt mày sáng trưng, tinh thần hưng phấn. Lâm Đan Di nghĩ nếu không cho thầy thuốc nghỉ lấy hơi chắc ông ấy về với đất mẹ mất.

Sau đó thầy thuốc mới khám cho Lục Chấn Phong, ông bắt mạch cho anh trước, sau đó vạch mí mắt anh ra, lại kiểm tra một chút thân thể cũng như phản ứng của anh, cuối cùng…

Thấy ông thầy thuốc cứ lắc lắc đầu, hai ông bà Lục sợ đến tim nhảy lên cuống họng, hỏi dồn dập:

“Thầy thuốc Lê, thế nào rồi??? Con trai tôi nó có cơ hội khỏi bệnh không??? Có phải nó đang có tiến triển tốt không??? Sao ông lại lắc đầu??? Ông lắc đầu là có ý gì???”

Thầy thuốc Lê vừa lắc đầu vừa tấm tắc hô:

“Thật là kì quái, tôi làm nghề y hơn 40 năm rồi nhưng chưa từng gặp trường hợp nào như thế này, bị bệnh điên rồi mà chỉ ăn một cái đập vào đầu mà dần dần khỏi bệnh… Vậy không phải ai bị điên thì cứ táng cho một phát là khỏi hết sao???”

Vừa nói thầy thuốc Lê vừa cảm thán, thật là không hiểu nổi chứng bệnh này, ông làm thầy thuốc đã hơn 40 năm, có bệnh gì mà chưa từng thấy chứ, lần này lại gặp phải trường hợp này, thật sự là đánh thức bản năng nghiên cứu bệnh mới lạ của thầy thuốc Lê rồi. Ông xoa xoa tay, mắt sáng quắc nhìn Lục Chấn Phong.

Lục Chấn Phong :....

Có cảm giác anh như biến thành chuột bạch….

“Vậy… Vậy con trai tôi thật sự có thể khỏi bệnh sao???” Bà Lục mặt sáng bừng lên, hứng khởi hỏi thầy thuốc Lê.

Thầy thuốc Lê chỉ lắc đầu, nói:

“Dù sao chứng bệnh này tôi chưa từng gặp, nhưng cậu Phong rất có khả năng sẽ khỏi bệnh, còn khỏi hoàn toàn hay không thì tôi không dám chắc.”

Hai ông bà Lục nghe xong, mừng muốn rớt nước mắt, liên tục cúi đầu cảm tạ thầy thuốc Lê, lại trả tiền rất hậu hĩnh cho ông rồi sai người đưua ông ra về.

Chẳng mất bao lâu sau, cả thôn đều biết cậu Phong điên nhà họ Lục hết bệnh điên rồi. Mọi người mắt tròn mắt dẹt tấm tắc hô kì quái, không ngờ người điên còn có thể trị khỏi, nhưng hầu hết mọi người đều rất vui mừng, hai ông bà Lục đều là người tốt, đều thích làm việc thiện giúp đỡ người khác, hiện giờ con trai ông bà khỏi bệnh, chỉ có thể nói là người tốt thì sẽ có phúc, mà bây giờ phúc của hai ông bà Lục tới rồi.

Bà Lục nước mắt cứ chảy ra không ngừng, rốt cục con trai bà khỏi bệnh, sẽ không còn ai bàn tán gì sau lưng bà nữa, ông Lục cũng vui mừng, lập tức sai người mở tiệc mời bà con chòm xóm đến ăn tiệc mừng con trai ông bà khỏi bệnh.

Con Mến với thằng Tráng nghe được cậu chủ khỏi bệnh, thật sự là thiếu chút quỳ xuống lạy tổ tông phù hộ, con Mến vội vã chạy đi dặn nhà bếp chuẩn bị mở tiệc, thằng Tráng lại chạy đi dặn dò người làm chuẩn bị đồ bày tiệc, chưa kịp chạy ra ngoài thì thấy ông Lâm dẫn bà Lâm mặt buồn rười rượi đi vào. Nó thấy vậy chạy về chỗ ông Lục, nói:

“Ông ơi, ông bà thông gia nhà mình tới rồi.”

Vừa nghe bà Lục sắc mặt trầm xuống, tuy không biết vì sao bà Lâm lại làm vậy, nhưng việc con trai bà gặp nạn cũng là do bà Lâm. Do đó khi ông bà Lâm tiến vào, bà Lục hoàn toàn không nhìn tới. Ông Lâm cũng biết vợ mình làm sai, vì vậy cười cười, vẻ mặt mất tự nhiên nói:

“Cái kia…. Ông bà thông gia a, thằng Phong nó đỡ chưa vậy??”

Bà Lục không nói gì, ông Lục cũng không muốn làm mất tình cảm thông gia, gật đầu nói:

“Cảm ơn ông thông gia quan tâm, thằng Phong không có gì đáng lo ngại…”

Ông Lâm ái ngại nhìn ông bà thông gia, lại đẩy đẩy bà Lâm một cái.

Bà Lâm cúi mặt xuống, hoàn toàn không dám ngẩng lên, bà sợ phải đối mặt với ánh mắt trách cứ của con gái và con rể, bà biết là mình làm sai, bà không nên để anh gặp nguy hiểm, nhưng thật sự là tình thế bắt buộc, bà không còn lựa chọn nào khác.

Ông Lâm thấy bà đứng im không nhúc nhích, lại đẩy bà thêm cái nữa, trừng mắt.

Bà Lâm lúc này mới ấp úng:

“Kia…. Phong à, con… Con không sao chứ??”

Ông Lâm đỡ trán, đang định nói đỡ cho bà mấy câu thì nghe Lục Chấn Phong nói:

“Cha vợ, mẹ vợ, hai người tớ chơi sao??? Mau, mau vào ngồi đi!!”

Lâm Đan Di cũng đi tới ôm cánh tay bà Lâm, nói:

“Cha mẹ mau ngồi đi, lát ở lại ăn cơm!!!”

Nói rồi cô nhìn bà Lục một cái, bà Lục miễn cưỡng gật đầu, nói:

“Đúng vậy, ở lại ăn cơm!”

Bà Lâm ngẩng đầu lên, len lén nhìn, chỉ thấy Lục Chấn Phong và Lâm Đan Di đang mỉm cười nhìn mình, trong ánh mắt vẫn như trước kia, vui vẻ và hiếu thuận. Bà Lâm nước mắt giàn dụa, ôm mặt nói xin lỗi, Lục Chấn Phong và Lâm Đan Di tiến lên an ủi bà, nói bà không cần để tâm, mọi chuyện đã qua rồi cứ để cho nó qua đi.

Bà Lục cũng thấy không đành, tiến lại nhẹ nhàng khuyên nhủ bà thông gia.

Lúc này đột nhiên Lục Chấn Phong gục xuống, hai tay ôm đầu. Bà Lục hoảng hốt chạy lại, Lâm Đan Di ở bên cạnh đỡ anh tránh cho anh đập đầu xuống đất.

“Phong, con làm sao vậy??”

“Mau, gọi thầy thuốc Lê quay lại…”

“Cha, mẹ, hai người làm sao vậy???”

Bà Lục nghe tiếng quay lại, thì thấy Lục Chấn Phong ngồi dưới đất, gãi gãi đầu, mẻ mặt mê mang.

“Phong, con không sao chứ??” Ông Lục hỏi.

“Con không sao!!!”

Thấy anh cười ngờ nghệch, vẻ mặt trẻ con nhìn chăm chú ông bà Lục, sau đó lại nhào qua ôm ôm, cọ cọ Lâm Đan Di, miệng nói:

“Vợ ơi~~~~”

Lâm Đan Di có chút xấu hổ, dù sao thì cha mẹ chồng lẫn cha mẹ đẻ mình đều ở đây, để anh hết ôm lại cọ thì có chút ngượng ngùng, cô kéo anh ra, vỗ đầu anh:

“Ngoan, bị thương thì không được lộn xộn nha!!”

Anh gật đầu, vui vẻ dụi dụi vào cô. Lâm Đan Di buồn cười, cảm giác lúc anh cứu cô thì rõ là ngầu, rõ là đẹp trai, thế mà bây giờ trông anh rõ là đáng yêu luôn, thật sự là đa năng…

Bà Lục không hiểu ra làm sao, hỏi:

“Thằng Phong đây là….”

“Anh ấy biến trở lại thành người điên rồi!”

Bà Lục hụt hẫng, nhưng không sao, anh sẽ ngày càng biến chuyển tốt thôi, bà đã đợi hai mươi mấy năm rồi, đợi thêm một chút cũng không có vấn đề gì.

Tối đó nhà họ Lục cực kỳ náo nhiệt, bà con hàng xóm láng giềng đều đến ăn tiệc mừng. Người nào người nấy đều nói lời hay chúc mừng ông bà Lục, tuy sau đó thấy anh vẫn ngờ nghệch như vậy nhưng cũng không ai nói gì, bà Lục biết nên giải thích rằng anh mới có chuyển biến, lúc thì như người bình thường, lúc lại trở thành người điên. Mọi người nghe lập tức hiểu, vậy bây giờ Lục Chấn Phong đang là người điên đúng không, mọi người tò mò không biết lúc anh bình thường sẽ có dáng vẻ gì. Ông bà Lâm và 2 đứa em của cô cũng tới, chúng nó mừng quá trời khi thấy cô vẫn an toàn, lại ngượng ngùng nói mấy câu với Lục Chấn Phong rồi chạy đi mất.

Tạ Trung cũng tới, trong tay còn cầm quà mừng. Ông vốn dĩ nghe nói nhà họ Lục mở tiệc thì không muốn đi, một phần vì Tạ Điềm Điềm con gái ông suýt khiến cho Lâm Đan Di gặp chuyện, một phần vì ông ái ngại ông đến rồi sẽ làm ông Lục khó xử, nhưng không ngờ ông Lục tự mình đến mời ông tới. Ông Lục nói chuyện Tạ Điềm Điềm làm không liên quan gì đến ông, ông không cần tự trách vì những gì mà ông không làm.

Bữa tiệc kéo dài mãi đến tận nửa đêm mới xong, mọi người vui vẻ ra về, nhà họ Lục vốn là nhà giàu có nhất trong thôn, tiệc mở ra cũng toàn đồ ăn ngon, người trong thôn thật sự là không thiếu gì nhà nghèo, ăn một bữa no bụng còn khó chứ nói gì đến ăn ngon, hôm nay đến ăn tiệc nhà họ Lục thật sự là được mở rộng tầm mắt, người nào người nấy ôm cái bụng tròn xoe ra về, cảm thán đồ ăn nhà họ Lục thật sự là quá ngon!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play