CHƯONG 4

Sau đó Lâm Đan Di biết chuyện, cô nói với ông cứ để cô xử lí rồi kéo anh về phòng.

Sáng hôm sau, ông Lục vừa tính ra khỏi nhà để đến xưởng gốm xin lão nghệ nhân cho anh thêm một cơ hội thì Lục Chấn Phong chạy tới, vẻ mặt hào hứng nói anh cũng muốn đi cùng. Tuy sợ anh lại gây chuyện khiến người ta giận thì khổ, nhưng nhìn vẻ mặt anh như vậy, ông không nỡ từ chối.

Hai cha con đến xưởng gốm, vừa trông thấy anh, lão nghệ nhân đã hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, xoay mặt đi.

Ông Lục vốn còn định nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng chưa kịp làm gì thì Lục Chấn Phong đã cúi đầu xin lỗi ông, nói sẽ không nghịch ngợm nữa, nhất định sẽ học đàng hoàng, lão nghệ nhân thấy anh thành khẩn như vậy, quyết định cho anh thêm một cơ hội cuối cùng.

Ông Lục nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thằng con ông vậy mà biết nhận lỗi sai??? Con dâu quả nhiên là lợi hại!!!

Sau đó quả nhiên anh học chăm chú hơn rất nhiều, cũng chủ động hỏi lão nghệ nhân một số vấn đề. Lão nghệ nhân nghe anh hỏi, mắt sáng lên, vì có rất ít người chú ý ra những điểm này, lão càng giảng càng hăng say, mà anh cũng càng nghe càng chú tâm.

Ông Lục nhìn mà rơm rớm nước mắt, vì trông anh lúc này thật sự không khác gì người bình thường. Bà Lục nghe xong cũng mừng muốn khóc, rốt cuộc con dâu này cưới đúng rồi.

Thời gian lại qua thêm mấy ngày nữa, lúc này Lâm Đan Di đang đọc sổ sách mà mẹ chồng đưa cho, nói cô đến cuối ngày phải tổng kết lại những mục cần chú ý cho bà xem. Lúc này con Mến chạy tới, nói:

“Cô chủ, Cô Tạ lại tới nữa kìa.”

Thấy nó bĩu môi, cô hỏi:

“Hình như em không thích cô ấy lắm nhỉ??”

“Vâng, em không thích cô ấy đâu, tại vì cô ấy cứ nhìn cậu chủ với ánh mắt kiểu gì ý!! Túm lại là em không thích.”

Lâm Đan Di lắc đầu, con Mến chưa từng yêu đương bao giờ nên đương nhiên không biết. Mà lúc này trong nhà không có ai, cha chồng chạy đến cửa hàng gốm tiếp khách rồi, mà mẹ chồng thì đi nhập vật liệu.

Cô đứng dậy, nói với con Mến:

“Em kêu người chuẩn bị trà bánh tiếp khách đi!!”

Con Mến vâng dạ đi ngay. Lâm Đan Di híp mắt, nghĩ cái gì đó rồi đi ra phòng tiếp khách.

Ở phòng khách lúc này Tạ Điềm Điềm đang ngồi uống trà, trong lòng cô ta có chút không phục, chẳng hiểu vì sao bà Lục lại cho Lục Chấn Phong lấy một người con gái quê mùa như vậy, chẳng lẽ cô ta đối với Lục Chấn Phong chưa rõ ràng hay sao??

Lục Chấn Phong tuy rằng ngốc chút, nhưng lại rất vừa ý cô ta, mặt đẹp, cha mẹ hiền lành, gia cảnh tốt, lại có truyền thống 1 vợ 1 chồng, kia chẳng phải chính là nhà chồng lí tưởng của cô ta hay sao???

Cố tình cha mẹ Lục lại như không nhìn thấy, chỉ coi cô ta như cháu gái mà thôi. Tạ Điềm Điềm cắn răng, giờ Lục Chấn Phong đã có vợ rồi, cô ta lại không muốn làm vợ lẽ.

Đang suy nghĩ thì Lâm Đan Di đi vào, hôm nay cô mặc một bộ váy xanh da trời nhàn nhạt, nhìn qua còn có chút thanh thoát đơn thuần, nhưng lại không mất đi vẻ dịu dàng.

Tạ Điềm Điềm nhìn mà ngứa cả răng, nhưng lại vẫn trưng ra khuôn mặt cười mỉm, nói:

“Chị dâu, mấy ngày không gặp mà chị ngày càng xinh đẹp hơn rồi!!”

Lâm Đan Di ngồi xuống ghế, nhấp nhẹ một ngụm trà, nói:

“Điềm Điềm, em cũng ngày càng dẻo miệng hơn rồi đó!!! Hôm nay em đến có chuyện gì vậy, nếu là để gặp cha mẹ chồng chị thì thật là không khéo, bọn họ đều không có nhà.”

Tạ Điềm Điềm nói:

“Hôm nay em tới tìm chị, Chị em chúng ta nên qua lại với nhau thường xuyên hơn, bồi dưỡng tình cảm.”

Lâm Đan Di nghĩ thầm: “Còn chưa biết là bồi dưỡng tình cảm với tôi hay với chồng tôi đâu.”

Nói rồi Tạ Điềm Điềm làm như lơ đãng mà nói tiếp:

“Không biết hai anh chị mấy hôm nay thế nào rồi?? Em mấy ngày nay ở nhà thật sự là chán muốn hoảng, muốn tìm anh Phong nói chuyện, lại nhớ ra anh lấy vợ rồi không giống ngày xưa, cho nên em mới tìm chị….”

“Ồ, thì ra chị chỉ là người thay thế cho anh Phong à??”

Tạ Điềm Điềm biết mình lỡ lời, vội nói:

“Không phải đâu, ý em không phải thế…”

Không để cô ta nói hết, Lâm Đan Di đã cắt ngang, vào thẳng vấn đề:

“Anh Phong của em giờ đã là chồng chị rồi, hi vọng em ít nghĩ đến anh ấy giùm chị. Chị biết thì không sao, chị cho qua, nhưng để người khác biết họ sẽ nghĩ em và chồng chị có này nọ gì đó với nhau, đến lúc đó chị không biết mình sẽ làm gì đâu.”

Tạ Điềm Điềm không giữ được khuôn mặt cười mỉm nữa, đanh lại:

“Chị có ý gì???”

“Ý trên mặt chữ. Đồ của chị không ai được đụng tới, người của chị lại càng không ai được nhớ thương, em hiểu chứ?? Nói ra thì tính chiếm hữu của chị khá là mạnh đó.”

Tạ Điềm Điềm tức đến nghiến răng, cô đây là thị uy với cô ta phải không?? Ý cô là Lục Chấn Phong đã là chồng của cô rồi, Tạ Điềm Điềm cô ta không được có suy nghĩ gì với anh nữa phải không???

Tạ Điềm ĐIềm lập tức đứng dậy, ánh mắt hơi hồng hồng, cắn môi trông như sắp khóc, vẻ mặt như kiểu chịu ủy khuất gì ghê lắm vậy.

Lâm Đan Di suy nghĩ, vẻ mặt này của cô ta mà bị ai trông thấy, người không biết đều sẽ nghĩ cô bắt nạt cô ta đấy.

Vừa nghĩ như thế xong, bà Lục lập tức từ ngoài bước vào. Trông thấy Lâm Đan Di bình tĩnh ngồi uống trà, lại thấy Tạ Điềm Điềm vẻ mặt như sắp khóc, bà nghi hoặc còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, Tạ Điềm Điềm đã nghẹn ngào chào bà một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Lâm Đan Di :.....

Bà Lục nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Lâm Đan Di bất đắc dĩ, mời mẹ chồng ngồi xuống nói cho rõ ràng.

Bà Lục nghe xong, hơi ngỡ ngàng, bảo sao Điềm Điềm hay đến thăm bà như vậy, thì ra là có ý với con trai mình.

Nhưng càng như vậy bà lại càng không vui, dù có ý với con trai bà thì giờ con trai bà cũng có vợ rồi, Điềm Điềm còn đến nói như vậy với Đan Di, nói khác đi một chút chính là muốn gây chia rẽ hai vợ chồng con trai bà còn gì.

Bà rất là không hài lòng. Chuyện này bà nhất định đứng v�̀ phía con dâu!!!!

Đến tối hai cha con Lục Minh Uy mới trở về. Nhìn vẻ mặt anh mệt mỏi như vậy, Lâm Đan Di có chút đau lòng.

Thằng Tráng chạy đi chuẩn bị nước tắm cho anh, sau đó cả nhà ngồi quây quần ăn cơm tối.

Sáng hôm sau Lục Chấn Phong vẫn dậy sớm theo chân cha Lục đi học hỏi kinh nghiệm. Nhiều người trong xưởng hay trong cửa hàng thấy biểu hiện của anh như vậy, thật sự là nhìn không ra chỗ nào giống người điên luôn á trời.

Hôm nay Lâm Đan Di cũng đi đến xưởng học hỏi mấy chuyện mua nguyên vật liệu, nếu mua phải nguyên vật liệu không tốt, thành phẩm làm ra cũng không đạt chất lượng, vậy chỉ có thể đem vứt.

Lúc đang cùng mẹ chồng bàn bạc chuyện vật liệu, đột nhiên có người làm chạy tới thở hồng hộc nói:

“Nguy rồi bà chủ ơi, cậu Phong… Cậu Phong bị ngã vỡ đầu rồi!!!”

Bà Lục vừa nghe lảo đảo suýt ngã, may mà cô nhanh tay đỡ được. Bà Lục run rẩy, cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, tức tốc cùng con dâu chạy tới chỗ cửa hàng thì nghe quản sự ở đó nói ông chủ và cậu Phong được đưa đi chỗ thầy thuốc rồi.

Hai mẹ con lại chạy tới chỗ thầy thuốc, vừa lúc thấy thầy thuốc xách hòm đi ra, ông Lục thì ngồi tại chỗ, vẻ mặt tự trách. Tim bà Lục đập thình thịch, run rẩy hỏi:

“Mình… Mình à, xảy ra… Xảy ra chuyện gì vậy??? Tại sao thằng Phong lại bị như thế??? Nó bây giờ ra sao rồi?? Thầy thuốc nói thế nào???

Ông Lục ngồi ôm đầu, không nói.

Mặt bà Lục tái đi, thầy thuốc thấy vậy, mặt cũng méo đi, nói:

“Bà Lục à, cậu Phong không sao, chỉ là vết rách trên trán có hơi lớn nên mới chảy ra nhiều máu như vậy thôi.”

Bà Lục nghe tới đây, nước mắt đang chuẩn bị trào ra lập tức quay trở về hốc mắt, há miệng nhìn thầy thuốc:

“Thằng Phong… Không sao???”

“Không sao!!!” Thầy thuốc chắc nịch nói.

Bà Lục quay sang trợn mắt với ông Lục, đá một cái vào chân ông:

“Lão già chết tiệt, thằng Phong không sao thì ông làm vẻ mặt đó làm gì hả????”

Ông Lục lúc này nào còn quan tâm bà nói gì, ông ôm đầu tự trách, giá mà lúc ấy ông chú ý hơn một chút.

Lại nói đến lúc sáng, Lục Minh Uy cùng Lục Chấn Phong đi đến xưởng gốm trước, sau đó nghe lão nghệ nhân truyền thụ một ít kinh nghiệm, lại thử làm ra vài món thành phẩm, lão nghệ nhân gật đầu, thật sự đối với tài năng canh lửa cùng nhiệt độ của anh có phần phục sát đất.

Ông Lục tranh thủ đi xem tiến trình trong xưởng cùng một ít việc vấn đề linh tinh. Xong xuôi hai cha con lại đi tới cửa hàng gốm, xem việc buôn bán của cửa hàng như thế nào.

Lục Chấn Phong không có hứng thú với việc buôn bán, thấy ông Lục đang nói chuyện với quản sự cửa hàng thì xoay người lại, tự mình mon men đi ra ngoài chơi.

Vừa lúc thấy có đám trẻ con đang ngồi chơi, anh chạy lại xin gia nhập cùng. Đang chơi thì Lục Chấn Phong trông thấy một người đầu đội nón, cứ lén la lén lút giống như ăn trộm vậy. Lục Chấn Phong nhớ đến lời bà Lục, những người vẻ mặt lấm lét, hành động lén lút, đều là người xấu!!

Thế là không nói lời nào, cũng không để ý ông Lục đang ở trong cửa hàng bàn chuyện, anh liền lén lút đi theo người kia.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play