CHƯƠNG 14

Sáng hôm sau trưởng làng tự mình mang tới 20 người cho Mã Văn Dương, anh ta gật đầu cảm ơn trưởng làng rồi nói một chút chuyện cần chú ý khi làm việc cho anh ta. Mọi người vừa nghe cũng cảm thấy không có khó khăn gì, tiền công cũng khá, sôi nổi gật đầu nói anh yên tâm, bọn họ nhất định sẽ làm tốt công việc được giao.

Dặn dò xong rồi, Mã Văn Dương đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp người phụ nữ xinh đẹp hôm qua, anh ta ngạc nhiên, không ngờ căn nhà mình thuê lại ở gần chỗ cô ấy như vậy. Thấy co đang đi đằng trước, tay còn ôm cái giở, cũng không biết bên trong đựng cái gì mà trông cô đi có vẻ rất vất vả, Mã Văn Dương thấy vậy lập tức chạy tới, cười nói:

“Xin chào, cô bê đồ nặng như vậy mà không có ai giúp cô sao???”

Lâm Đan Di đang ôm cái giỏ, đột nhiên có người nhô ra nói chuyện với cô làm cô sợ giật mình suýt đánh rơi giỏ, nhìn kĩ lại thì thấy đây hóa ra là người hôm qua mới tới trụ lại ở làng của cô, Mã Văn Dương.

Cô cũng không quen người này, nên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó khệ nệ ôm lấy cái giỏ mà tiến về phía trước.

Mã Văn Dương thấy cô lạnh lùng như vậy, nhếch mép cười đầy ẩn ý, chạy lại bên cạnh cô:

“Cô gái à, để tôi giúp cô nhé!!”

Nói rồi anh ta vươn tay ra định đỡ giỏ đồ cho Lâm Đan Di, cô nhanh tay vội né ra, nói:

“Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần người giúp đâu…”

“Aizzz, không cần phải ngại đâu, tôi là thanh niên tốt thích giúp đỡ người khác đó…”

Chưa dứt lời thì một bà lão đi ngang qua nghe anh nói vậy, cười hiền từ vỗ vỗ vai anh ta, nói:

“Người trẻ tuổi thật là năng động, vậy thì cháu giúp bà ôm đống đồ này đi nhé, cảm ơn cháu trai…”

Nói rồi bà ném cái bao tải sau lưng bà sang cho Mã văn Dương.

Mã Văn Dương đen mặt ôm cái bao tải trong tay, lại ngước mắt nhìn Lâm Đan Di đang đi xa dần, phiền muộn không thôi….

—-------

Lâm Đan Di đối với chuyện Mã Văn Dương nhiệt tình như vậy cũng không để tâm, bởi bây giờ anh còn quan tâm chuyện của Lục Chấn Phong hơn. Sáng nay anh theo ông Lục ra ngoài, nói là đi bàn chuyện làm ăn với một ông chủ tiệm gốm ở trên huyện thành, chuyện này rất hệ trọng, liên quan đến một khoản thu nhập lớn của nhà họ Lục đó, ông Lục cực kỳ coi trọng chuyện này, nên vừa sáng ra thấy anh vẫn tỉnh táo liền dẫn anh theo học hỏi. Lại không ngờ vừa mới bàn được một lúc thì Lục Chấn Phong gục xuống, biến trở lại bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc.

Ông Lục hoảng hốt vội vã đưa anh ra ngoài, lại nói với đối tác là anh bị bệnh, sau đó gọi người thông báo cho Lâm Đan Di, giờ cô đang trên đường đến đón anh.

Lúc Lâm Đan Di tới thì Lục Chấn Phong đang nghịch đất với đám trẻ con gần đấy, thấy cô tới anh cười tươi chạy tới, trên mặt rạng rỡ ánh dương:

“Vợ ơi, em tới rồi!!!!”

Thấy anh lao tới, Lâm Đan Di cười đỡ lấy anh, nói:

“Coi chừng ngã!!!!”

“Vợ ơi, em cầm cái gì vậy???”

Lâm Đan Di đặt giỏ xuống đất, mở ra bên trong là máy cái bánh bao thơm lừng, đám trẻ con gần đấy ngửi thấy mùi, lén lút nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái giỏ. Lâm Đan Di vốn dĩ là mang tới cho chúng nó, thấy chúng nó thèm thuồng như vậy, cô vẫy tay gọi chúng nó tới, chia cho mỗi đứa một cái.

Lục Chấn Phong cũng sáp tới, lấy một cái gặm gặm.

Lâm Đan Di lắc lắc đầu, lấy khăn lau tay cho anh, sau đó dẫn anh về nhà.

Mã Văn Dương sau khi giúp bà lào kia xong liền muốn quay về nhà. Vừa đi vừa chán nản, nghe nói nông thôn có rất nhiều con gái xinh đẹp, cũng không phải loại đẹp mỹ miều, đẹp hút hồn người, càng không phải vẻ đẹp quyến rũ như con gái thành thị, mà chính là đẹp kiểu thanh tân, tươi mới, thanh thoát thanh tú, sau nghe cha anh ta nói sẽ cho anh ta về nông thôn học tập, cứ tưởng về nông thôn sẽ được gặp người đẹp nào, không ngờ vừa gặp thì người ta đã là vợ người khác rồi.

Chính lúc anh ta đang suy nghĩ, không cẩn thận vấp một cái, cả người chúi về phía trước, đúng lúc có một bàn tay đưa ra kéo anh ta một cái, nhưng có lẽ là người kia không đủ sức, kéo không nổi, cả hai cùng ngã xuống đất, vang lên một tiếng ‘’rầm’’!

Mã Văn Dương ôm lấy cái tay bị đè của mình, nhìn người trên người mình vẫn còn nằm, cái đuôi tóc của cô gái này cứ hất qua hất lại trước mặt anh, anh cất tiếng nói:

“Này cô gái, cô mà còn không đứng dậy thì người ta cho là cô đang ‘’này nọ’’ tôi đấy…..”

Cô gái kia mặt đỏ au, vội vã bò dậy phủi phủi quần áo, Mã Văn Dương đỡ cổ tay phải đau buốt của mình, trên trán toát mồ hôi, cau mày.

Thấy anh ta ôm cổ tay, vẻ mặt hơi trắng, cô gái kia mới dè dặt hỏi:

“Kia… Có phải bị thương rồi không???”

Mã Văn Dương cảm thấy cổ tay đau buốt rồi, nén đau định phản bác lại cho vài câu, không ngờ vừa ngẩng lên đã ngây ngẩn cả người… Bởi vì người đang đứng trước mặt anh ta bây giờ có đến 7-8 phần giống người phụ nữ lúc sáng!!

Người này không phải ai xa lạ, chính là Lâm Đan Tuệ, cô hôm nay được nghỉ, hôm qua vừa thi xong nên cô cảm thấy thoải mái tinh thần, muốn đi đến chỗ Lâm Đan Di một chút hỏi xem có thừa vải hay không, vì cô muốn may mấy cái túi thơm để bán. Không ngờ trên đường thấy người thanh niên này đi đứng mà đầu óc cứ để trên mây, vấp chân suýt ngã, cô nhanh tay túm được muốn kéo về nhưng sức yếu, thành ra cả hai cùng bị ngã.

Mã Văn Dương cảm thấy may mắn muốn chết, cô gái này chắc chắn là em gái của người phụ nữ kia, quả thật là xinh đẹp, hơn nữa hình như cô còn chưa lấy chồng, anh cảm thấy anh có cơ hội rồi, vì vậy liền nhăn mặt cúi đầu ôm cổ tay, miệng kêu:

“Đau quá, gãy mất rồi!!”

Lâm Đan Tuệ giật nảy người, vội vã đỡ anh dậy, vẻ mặt như muốn khóc tới nơi, trông người này ăn mặc sạch sẽ, chất vải mặc trên người cũng rất tốt, hẳn là nhà có tiền, nếu cô làm người này bị thương, vậy chẳng phải cô gây họa rồi sao??? Phải đền cho người ta bao nhiêu tiền chứ??? Cha mẹ mà biết sẽ buồn chết mất.

Nghĩvậy Lâm Đan Tuệ sợ hãi, vội đỡ lấy anh dẫn anh đến chỗ thầy thuốc Lê. Quả nhiên đúng như cô lo sợ, thầy thuốc Lê nói anh ta bị rạn xương cổ tay, phải 30-32 ngày mới khỏi hẳn, giờ cần hạn chế cử động tay bị thương tránh vết rạn tiến triển nghiêm trọng hoặc tái phát về sau.

Lâm Đan Tuệ ôm đầu, thật sự là tai bay vạ gió, giúp người ta giúp không được còn vạ lây sang cha mẹ, lần này thì hay rồi, cha mẹ còn không mắng chết cô hay sao.

Trông thấy cô như vậy, Mã Văn Dương có hơi không nỡ, nhưng anh chấm cô rồi, đừng hòng anh chùn bước!!!!

Lâm Đan Tuệ suy nghĩ một hồi rồi cũng mặc kệ, dứt khoát kéo Mã Văn Dương đến nhà mình, nói rõ ràng mọi chuyện xảy ra cho cha mẹ biết. Mã Văn Dương mừng húm, vậy là biết được nhà cô ở đâu rồi, chỉ là khi về đến nhà cô, vừa lúc Lâm Đan Di cũng ở đây, cô đang cùng Lục Chấn Phong nhấc đống đồ gốm trong nhà ra, đồ đã cũ quá rồi, Lâm Đan Di dùng tiền của mình mua cho cha mẹ Lâm mấy món đồ cần thiết. Thấy Lâm Đan Tuệ về tới cô vui vẻ, chưa kịp hỏi thì đã thấy người đàn ông lúc sáng bắt chuyện với mình đi đằng sau em gái, trên cổ tay phải của anh ta còn băng bó. Lục Đan Tuệ ấp úng, nói lí nhí. Lâm Đan Di nghe không hiểu ra làm sao, Lục Chấn Phong chạy lại, rối rít khoe:

“Đan Tuệ Đan Tuệ mau tới xem này, đây đều là đồ anh nung đấy!!”!

Nói rồi nâng lên một cái bình gốm màu xanh ngọc. Lâm Đan Tuệ cầm lấy, cảm thấy đúng là rất đẹp. Cô mỉm cười xoa đầu anh:

“Anh rể giỏi thật đấy, không có ai nung được đồ đẹp như thế này đâu.”

Lục Chấn Phong vui vẻ hếch mũi lên, cười hì hì nói:

“Tất nhiên, anh rể em là ai chứ!”

Lâm Đan Di lắc đầu, véo cái mũi đang hếch lên tận trời của anh.

Mã Văn Dương nhìn thấy thái độ cùng với cách hành xử của Lục Chấn Phong, há hốc mồm, hình như cái người đàn ông này ngày hôm qua còn rất bình thường a, làm sao hôm nay lại… Trông như trẻ con thế này???

Lâm Đan Di thấy anh ta như vậy, không để ý, chỉ hỏi:

“Anh tới có chuyện gì sao???”

Mã Văn Dương giơ cái cổ tay bị thương của mình lên, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói:

“Em gái của cô gây ra!!!”

Lâm Đan Di trố mắt nhìn em gái mình, cái đứa con gái mà ngay cả con gà cũng không dám giết vậy mà lại khiến cho người ta bị thương á hả???

Lâm Đan Tuệ bĩu môi, kể lại sự việc khi nãy.

Lâm Đan Di nghe xong, gật gù, cô cũng không có lòng vòng, trực tiếp hỏi anh ta muốn như thế nào, Mã Văn Dương nhìn chằm chằm Lâm Đan Tuệ khiến cô nổi cả da gà, cảm giác cứ như con thỏ bị con cọp nhìn chằm chằm vậy. Lâm Đan Di khẽ nghiêng người che đi Lâm Đan Tuệ, lúc này Mã Văn Dương mới nghiêm túc lại, nói:

“Chị biết đấy, tay tôi thành ra như thế này rồi, ăn uống hay làm gì cũng khó, tôi còn phải nghe lời cha học hỏi về cuộc sống nông thôn, sau này sẽ kế nghiệp cha tôi, nhưng giờ cổ tay thế này….”

Lâm Đan Tuệ căng thẳng, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, cũng may mà hai ông bà Lâm không có nhà, nếu không….

Lâm Đan Di gật gật đầu, nhìn Lục Chấn Phong đang ngồi chơi với thằng Khiêm, cô nói:

“Xin cậu cứ nói thẳng, làm được chúng tôi nhất định sẽ làm.”

Mã Văn Dương cũng không vòng vo nữa, anh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt lâm Đan Di, nói:

“Tôi muốn cô ấy giúp tôi trong những ngày dưỡng thương!!!!”

“Cậu có người hầu mà đúng không???”

“Nhưng cô ấy mới là người khiến tôi bị thương!!!”

Lâm Đan Di hơi dừng lại, xong vẫn tiếp tục:

“Vậy cậu có thể thuê người khác mà.”

Mã Văn Dương lắc đầu, giọng nói kiên định:

“Tôi chỉ cần cô ấy!!!”

Lâm Đan Tuệ lúc này mặt đã đỏ bừng lên rồi, cả người núp sau lưng Lâm Đan Di, không dám ló đầu ra nhìn Mã Văn Dương.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play