Lúc Lâm Đan Di đến thì đúng lúc bắt gặp cảnh tượng như vậy, cô mỉm cười, cất tiếng gọi:
“Cha, mẹ, con gái tới thăm hai người đây!!!”
Hai ông bà vừa nghe, ánh mắt sáng lên, bà Lâm ném đồ đang may trong tay xuống đất, chạy lại vui vẻ nói:
“Sao hôm nay các con lại tới đây vậy?? Có chuyện gì sao???”
Lâm Đan Di phụng phịu nói:
“Không có chuyện gì thì con không thể về thăm cha mẹ sao???”
Bà Lâm đánh vào cánh tay cô một cái nói:
“Xem cái con bé này nói cái gì kìa, mau, các con mau vào nhà đi!!”
Lúc này bà mới để ý thấy trong tay anh cầm rất nhiều đồ, bà hỏi:
“Các con mua những cái gì mà nhiều như vậy??? Tiền các con nên để dành sau này rồi còn con cái các thứ nữa….”
Lâm Đan Di mặt đỏ lên, Lục Chấn Phong lại rất khoái chí, cười tươi rói nói:
“Mẹ nói không sai, nhưng đây là đồ chúng con hiếu kính cho cha mẹ, cha mẹ cứ nhận cho chúng con vui lòng, còn về con cái sao….”
Vừa nói anh vừa liếc về phía Lâm Đan Di, nói:
“Chúng con sẽ cố gắng!!!!!”
Bà Lâm gật gật đầu, gọi con Tuệ với thằng Khiêm ra phụ anh chị bê đồ vào, sau đó bà Lâm nhìn anh, nói:
“Phong, con đây là…..”
Lục Chấn Phong gật đầu, ánh mắt sáng như sao nhìn bà. Bà Lâm vui mừng nói hai vợ chồng ở lại ăn cơm .
Lâm Đan Tuệ cùng Lâm Đức Khiêm là lần đầu tiên trông thấy anh như thế này, 2 đứa nó nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, cảm giác anh không giống như khi bị điên, ánh mắt anh lúc này có thần, cả khuôn mặt bừng sáng, khí chất cũng toát lên vẻ ổn định, lãnh đạm, còn có chút trầm ổn khiến cho người khác vô thức tin tưởng anh.
Lâm Đan Di thấy 2 đứa em minh như vậy, có chút buồn cười, cô hỏi:
“Thế nào?? Anh rể em đẹp trai lắm đúng không???”
Thấy vẻ trêu chọc trong mắt cô, con Tuệ hơi đỏ mặt, chạy đi giúp bà Lâm, mà thằng Khiêm không phục, nó hô lên với Lục Phấn Phong:
“Anh rể, chị Đan Di khen anh đẹp trai này!!!!”
Lâm Đan Di vội bịt miệng thằng nhóc con nhưng không kịp, thấy anh mỉm cười dịu dàng nhìn mình, cô xấu hổ đánh vào mông thằng Khiêm một cái. Thằng Khiêm xoa xoa mông, bĩu môi.
Lâm Đan Di lắc lắc đầu, đi vào bếp giúp đỡ bà Lâm nấu cơm trưa. Lục Chấn Phong thì ngồi nói chuyện với ông Lâm, cha vợ con rể nói chuyện với nhau rất hợp, cả hai bàn hết chuyện này đến chuyện khác, Lâm Đan Di thắc mắc, anh ngày trước bị điên mà, vậy những chuyện mà anh nói là học ở đâu, anh cười nói lúc anh bị điên thì anh vẫn nhớ hết được những chuyện đã xảy ra.
Lâm Đan Di gật gật đầu, hô một tiếng ăn cơm.
—---------
Ăn cơm xong, hai ông bà đi nghỉ trưa, Lâm Đan Di ngồi bên cạnh Lục Đan Tuệ, giúp cô nhóc làm bài tập. Sắp tới là thời gian thi rồi, con bé Tuệ học khá giỏi, nên cô hầu như chỉ giúp nó có một chút.
Đang ngồi thì bên ngoài bỗng có tiếng xôn xao, Lâm Đan Di thấy lạ nên đứng lên nhìn qua hàng rào, nhà nghèo mà, hàng rào thì có thể cao bao nhiêu chứ. Ở bên ngoài có mấy người đang đi tới, dáng vẻ vội vã, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Thấy bọn họ đi ngang qua, Lâm Đan Di không nhịn được hỏi một câu:
“Dì ơi, có chuyện gì xảy ra vậy???”
Bà dì cao lêu nghêu kia thấy người hỏi là con dâu nhà họ Lục, nói:
“Ai nha, có người giết trâu rồi, còn ra tay rất độc ác nữa, cứ như là có thâm thù đại hận gì với chủ của con trâu đó vậy….”
“Là trâu nhà ai vậy????”
“Là của nhà ông Mộc đó!!! Đã có người đi báo cho trưởng làng rồi, bây giờ bọn dì đi báo cho ông Mộc với mấy nhà kia đây.”
Nói rồi mấy dì chạy đi mất.
Nhà ông Mộc thì cô biết, chỉ cách nhà cô có một cái ngõ mà thôi. Con trâu đó là của nhà ông Mộc với 3 nhà khác góp tiền mua chung, 4 nhà quý con trâu đó như con mình, làm gì cũng không dám cho nó làm quá sức, mỗi lần đến ngày mùa thì đều cho nó ăn uống đầy đủ, vậy mà không biết lại bị ai giết mất. Mà việc giết trâu bò này là việc lớn, thời đại này việc gì cũng cần sức trâu, bò, làm ruộng, kéo xe, chở hàng,.... Đều cần tới sức của chúng nó. Bên trên cũng đã thông báo muốn giết trâu hay bò thì đều phải có sự đồng ý của trưởng làng hoặc xã. Tự ý giết trâu bò chính là tội lớn, bảo sao mọi người vội vàng như vậy.
Lục Chấn Phong thấy ồn ào, nói với cô:
“Em mau vào nhà đi, để anh đi xem rốt cuộc chuyện là như thế nào…”
Lâm Đan Di ôm lấy cánh tay anh:
“Em đi với anh!!!”
Hai vợ chồng chạy ra ngoài, vừa đến trước cửa nhà ông Mộc đã nghe thấy tiếng chửi um lên:
“Ôi dồi ôi, tiên sư đứa nào dám giết trâu của bà, bà chửi cho mày nát cả tai, bà rủa chúng mày ăn cơm thì nghẹn, uống nước thì sặc, đi ngủ thì gặp ác mộng, đi i*a thì tắc đ*t!!!”
Lời chửi rủa như đấm vào tai của những người đang ở đây, ông Mộc đau hết cả đầu, vội nói bà vợ của mình ngậm cái miệng lại. Bà Mộc còn không chịu để yên, chửi đổng chửi rủa lên. Mọi người cũng không muốn chú ý làm gì, cả làng này ai cũng biết bà Mộc miệng lưỡi bén nhọn, chửi nhau không thua ai bao giờ, những câu chửi lại càng không bao giờ bị trùng lặp, câu sau lợi hại hơn câu trước, càng về sau chửi càng khó nghe, có lần bà Mộc đi mua cá ở làng bên, mua 3 con thì chưa gì đã ươn mất 2 con, bà lập tức chạy tới ném cá vào mặt bà bán cá, chửi cho bà này tức sùi cả bọt mép. Từ đấy ác danh chửi của bà Mộc vang xa, dù thế nhưng cũng không có ai cản bà, bởi vì chả có ai chửi lại bà cả.
Lúc này trưởng thôn chạy lại, nói người mang xác con trâu về đặt trước sân phơi lúa của làng, một bên gọi người đi mời người của xã xuống nói chuyện. Lúc này lại có người hớt hải chạy tới thưa:
“Trưởng làng, trưởng làng, có người từ trên xã tới nói muốn trụ lại ở làng ta.”
“Là ai vậy???”
Người kia lắc đầu nói không biết. Trưởng làng vội dẫn người chạy đi xem là ai. Vừa lúc thấy có người đang đi lại đây, mọi người híp mắt nhìn, chỉ thấy đó là một người đàn ông cao lớn, trông khoảng 25-26 tuổi, dáng người cao ráo trông rất khôi ngô tuấn tú. Mấy người gần �ấy xì xào bàn tán không biết con nhà ai mà đẹp trai như vậy.
Lúc này người khi nãy nói nhỏ vào tai trưởng làng:
“Chính là người này nói muốn ở lại làng mình đó ông!!”
Trưởng làng đi tới, hỏi:
“Xin hỏi anh là….”
Người đàn ông kia cất tiếng nói:
“Ngài là trưởng làng phải không, tôi là Mã Văn Dương, con trai của Mã xã chính. Hôm nay tới chính là muốn nói với ngài là cha tôi muốn cho tôi ở đây làm việc khoảng 3 tháng, không biết làng ta còn nơi nào trống hay không???”
Trưởng làng vừa nghe liền biết đây chính là con nhà quan đấy, ông vội vàng cười cười, nói với anh ta:
“Là cậu Mã à, xin cậu chờ một chút, tôi sẽ cho người đi kiểm tra, mời cậu vào trong ngồi.”
Mã Văn Dương thấy mọi người tụ họp đông đủ như vậy, thắc mắc:
“Có chuyện gì mà mọi người trưa không nghỉ ngơi mà lại tụ tập ở đây vậy??”
Trưởng làng khom lưng nói:
“Bẩm cậu, chẳng là khi nãy có người phát hiện có con trâu của một hộ dân bị ai đó giết mất rồi, tôi vừa cho người lên xã thông báo, chắc là sắp có người tới đây rồi.”
Mã Văn Dương gật đầu nói:
“Giết trâu là việc trọng đại, ngài trưởng làng không cần để tâm tới tôi, cứ cho người tìm phòng ở rồi báo với tôi là được, ngài cứ làm việc đi.”
“Vâng vâng….”
Lúc này ánh mắt Mã Văn Dương hướng đến một phía, ở đó có một người phụ nữ đang đứng, cô mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt, khuôn mặt vì nắng nóng mà ửng hồng, đôi mắt linh động cứ nhìn qua nhìn lại, miệng mấp máy nói gì đó. Bên cạnh cô là một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, đường nét trên khuôn mặt hài hòa, đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khóe miệng khẽ mỉm cười. Không khí giữa hai người hài hòa ấm áp, vừa nhìn chính là một đôi vợ chồng son.
Mã Văn Dương lắc đầu đáng tiếc, người đẹp vậy mà đã lấy chồng rồi!
Lục Chấn Phong cũng liếc mắt về phía này, híp mắt nhìn Mã Văn Dương, người này cứ nhìn chằm chằm vợ anh như vậy, đây là muốn chết hay gì?
Một hồi sau người của xã đến, hỏi cặn kẽ một chút những người xung quanh xem có thấy ai khả nghi không, sau đó giải tán mọi người.
Sự việc ồn ào một hồi rồi cũng ai đi đường nấy, dù tiếc con trâu bị giết nhưng chẳng ai biết manh mối gì, điều này lại làm khó mấy người ở xã, vậy thì phải biết tra ai đây???
Bên này Mã Văn Dương được trưởng làng dẫn tới một căn nhà, trông rất khí phái mà bề thế, cách ngôi nhà đó vài căn chính là ngõ ra đường lớn, đi một đoạn là ra chợ rồi. Mã Văn Dương hài lòng gật đầu, ít ra gần chợ thì anh ta không cần lo ăn uống rồi, chứ giờ anh ta còn muốn tuyển mấy người làm đây, vì vậy liền hỏi trưởng làng:
“Ngài có biết ai làm việc được không??”
“Cậu muốn thuê người sao??? Muốn thuê bao nhiêu người???”
Mã Văn Dương nói:
“Cần 2 người làm trong bếp, 3 người dọn dẹp, 4 người hầu với 5-6 người sai vặt làm mấy chuyện linh tinh khác…. Cứ lấy khoảng 20 người đi!!!”
Trưởng làng mắt sáng trưng, gần đây số người không có việc làm khá nhiều, cũng chẳng phải ngày mùa gì, mọi người vất vả lên trấn kiếm cũng chỉ đủ ăn, giờ có sẵn việc rồi, lại ở ngay trong làng, dù không bao ăn thì cũng đầy người tranh nhau vào làm cho cậu Mã.
Ông vỗ ngực nói:
“Cậu yên tâm, dân làng Trấn chúng tôi đều là người thật thà chất phác, ngày mai tôi sẽ gọi người tới cho cậu phân việc, tiền lương thế nào thì cậu cứ nói với họ.”
Mã Văn Dương thấy ông trưởng làng hào hứng như vậy, có chút bất ngờ, chẳng lẽ nơi này người dân thích làm việc đến vậy sao??? Chăm chỉ như vậy?? Dân phong này cũng tốt quá đi chứ!!!!
Comments