Lại nói đến Lâm Đan Di, sau khi để Lục Chấn Phong đi cùng bà Lâm, cô kêu lái xe trực tiếp đánh xe lên trấn trên, nãy giờ trì hoãn mất khá nhiều thời gian rồi, giờ này chắc cha chồng đang lo lắm đây. Ngồi lật mấy cuốn sổ, cô cứ cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ cái gì rồi….
Từ từ…..
Tại sao bà Lâm lại chạy theo xe của cô để nhờ Lục Chấn Phong giúp chứ??? Anh không giống người bình thường, ngây ngây ngốc ngốc thì có chuyện gì để anh giúp được đây??? Thật kỳ quái…..
Ngay lúc cô đang thắc mắc, thì ở bên ngoài có một đám người vẻ ngoài bặm trợn tiến ra chặn ngay đầu xe, lái xe hoảng hồn phanh gấp. Chiếc xe ‘’kiiiiitttt’’ một tiếng mà dừng lại, ở trong xe Lâm Đan Di cũng bị ảnh hưởng, cô không phòng bị mà va cái cốp lên trần xe, đang xoa trán thì nghe lái xe ở ngoài mắng chửi:
“Má nó, muốn chết à mà đi chặn đầu xe????”
Sau đó là một loạt tiếng bốp bốp vang lên, Lam Đan Di không biết có chuyện gì, cô lên tiếng hỏi lái xe:
“Chú Tân, có chuyện gì xảy ra vậy???”
Không nghe tiếng ai đáp lại, Lâm Đan Di mở cửa xe nhìn ra phía ngoài thì thấy chú Tân bị một đám người đánh cho bầm dập, mặt mày sưng lên, bầm tím, nằm im, dường như chú ấy đã bất tỉnh rồi…..
Lúc này một tên áo xám đi lại, lôi cô từ trong xe ra, Lâm Đan Di giãy dụa, nhưng cô sức lực yếu, hoàn toàn giãy không ra. Gã áo xám lôi cô ra rồi ném cô xuống đất.
Lâm Đan Di nhìn quanh, nơi này cách làng Trấn mấy cây, nếu chạy về đó chắc chắn sẽ bị bọn người này đuổi kịp được, vì vậy cô đành trấn tĩnh lại, nếu may mắn có người đi ngang qua lên trấn thì còn xin giúp đỡ được, nếu không… Đành ngồi nhìn xem bọn chúng muốn giở trò gì thôi….
Một gã áo đen tiến lại, thấy cô không có vẻ gì là sợ hãi, hắn nhướng mày:
“Ai da, cô vợ nhỏ vậy mà không có sợ hãi sao???? Đủ cam đảm!!!”
Thấy Lâm Đan Di còn trừng lại mình, gã máu nóng dồn lên, giơ tay giáng cho cô một cái tát. Lâm Đan Đi bị tát một cái, mặt sưng lên. Gã áo xám thấy vậy đè đầu gã áo đen lại nói:
“Đồ ngu, mày tát nó thế hỏng mất khuôn mặt thì lát nữa ông Từ làm ăn được gì chứ???”
Gã áo đen bây giờ mới hoàn hồn, nhìn nửa bên mặt sưng lên của Lâm Đan Di, thở hắt ra.
“Không nhiều lời nữa, mau đem nó trói lại đưa về cho ông Từ đi, chờ ông Từ hưởng thụ xong rồi, đến lúc đấy sẽ đến lượt chúng ta!!!”
Lâm Đan Di vừa nghe, run lên một cái, tuy cô không biết ông Từ mà bọn chúng nói đến là ai, nhưng thấy hai gã còn lại đang cầm dây thừng tiến tới muốn trói mình lại, cô lập tức há miệng cắn gã một cái, sau đó vùng ra chạy về phía trước, tuy là không biết cô có may mắn gặp được ai hay không, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là bị bọn chúng trói lại dẫn đi.
Mới chạy được một đoạn, cô bị người đàn ông áo xám tóm lấy cổ áo, giật mạnh về đằng sau. Lâm Đan Di ngã nhào xuống, chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị gã áo đen đánh vào bụng, Lâm Đan Di đau ứa nước mắt, nhưng vẫn cố gắng bò dậy, dựa vào chút sức lực còn lại mà nâng chân đá vào giữa chân gã áo đen.
Gã áo đen rú lên, tay ôm bộ phận quan trọng giữa hai chân mà gục xuống, đám còn lại trông thấy cười ha hả:
“Há há há, có cần đi khám không vậy??? Trông có vẻ rất đau đó.”
“Coi chừng sau này không làm gì được nữa thì khổ!!!”
Gã áo đen cay cú, mặc kệ cái gì ông Từ hay ông Tạ nào, trực tiếp đè Lâm Đan Di xuống đất, tay giơ lên giáng cho cô một bạt tai. Thấy cô đã nằm im rồi, gã lập tức bóp cổ cô đe dọa:
“Con đàn bà thối, để tao cho mày biết thế nào gọi là trừng phạt!!!”
Nói rồi gã đưa tay xé toạc cái áo khoác cô đang mặc trên người, Lâm Đan Di vừa sợ vừa giận, muốn đánh gã nhưng bị gã giữ lại, hai tay bị kẹp chặt đặt quá đầu. Gã cười một cách bỉ ổi, nói:
“Muốn đánh??? Không được đâu, để anh đây ‘’đánh’’ cho em nhớ đời!! hà hà hà.”
Lâm Đan Di thấy vẻ mặt này của gã, có chút ghê tởm, còn muốn đánh gã một trận, nhưng sức cô không bằng sức gã, mắt thấy tay gã đang muốn xé nốt chiếc áo dài cô đang mặc trên người, Lâm Đan Di hoảng sợ, nhắm mắt lại hô một tiếng: “Anh Phong!!!!!!!”
Lúc này đột nhiên trên người nhẹ hẫng đi, sau đó cô được ôm vào lòng một ai đó, cảm giác ấm áp này khiến cô cảm thấy thật an toàn. Mở mắt ra, đập vao mắt cô chính là ánh mắt sáng như sao cùng vẻ mặt giận dữ của Lục Chấn Phong, Lâm Đan Di ngây ngẩn nhìn anh, anh thật sự đến vì cô!!!
Lục Chấn Phong hoàn toàn tức giận rồi, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên, anh mở miệng nói từng tiếng như rít qua kẽ răng:
“Chúng mày… Dám…. Làm hại Đan Di….”
Vừa nói Lục Chấn Phong vừa muốn nhào lên đánh người, đám người bặm trợn kia cũng vào thủ thế, chỉ là còn chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng:
“Mau, các vị đồng chí, bọn chúng ở ngay phía trước!!”
Lục Chấn Phong quay đầu lại thì thấy là ông Lâm dẫn cảnh sát đuổi theo, đám người kia thấy chuyện không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy. Chỉ là còn chưa chạy được hai bước đã bị Lục Chấn Phong cầm gạch dí theo, thế nhưng vẫn để 3 tên trốn thoát, 2 tên còn lại một bị ăn gạch một bị ăn đạp, nằm sõng soài trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Mấy đồng chí cảnh sát chạy tới thấy khung cảnh như vậy, không nói gì lập tức đem hai tên còn bất tỉnh gô cổ lại đưa về đồn.
—---------
Cũng trong khoảng thời gian đó, Từ Sơn đang nằm ở nhà chờ đợi, bên cạnh là Tạ Điềm Điềm cũng đang rất nóng lòng. Ông ta vốn cũng là bạn của ông Lục, cả hai cùng kinh doanh nghề gốm, chẳng qua sau đó tay nghề của ông Từ không tiến bộ chút nào, người làm cũng bắt đầu làm ăn cẩu thả, việc làm ăn kinh doanh của ông Từ cũng ngày càng xuống dốc. trong khi ông Lục vì có tay nghề từ ông cố nội truyền lại, cũng với khả năng thiên tài trong việc làm gốm, bây giờ còn có cả Lục Chấn Phong giúp đỡ, công việc lẫn việc kinh doanh của nhà họ Lục càng làm càng rực rỡ, danh tiê�ng cũng càng ngày càng lớn.
Ông Từ người này bản tính xấu xa, nhỏ mọn, còn vô cùng ganh ghét người tài. Thấy nhà họ Lục làm ăn phát đạt như vậy, ông ta đâm ra căm tức, muốn phá hoại việc làm ăn của nhà họ Lục. Đầu tiên là cho người theo dõi xưởng gốm nhà họ Lục, sau khi bị Lục Chấn Phong bắt gặp thì ông ta sai người đánh lén anh. Sau đó thì sai người đốt xưởng gốm, rồi vu oan cho ông Tạ.
Chỉ có việc Lâm Đan Di bị người ta đánh bất tỉnh suýt chôn thân trong biển lửa là không nằm trong kế hoạch của ông ta, bởi đó là ý của Tạ Điềm Điềm.
Ban đầu ông ta còn lo lắng sẽ bị Lâm Đan Di nhìn ra chuyện gì, nhưng sau đó ông ta liền an tâm. Lần này ông ta chơi lớn, trực tiếp sai người muốn đánh gãy tay Lục Chấn Phong để anh không còn làm gốm được nữa.
Đầu bên này Tạ Điềm Điềm cũng thuê người muốn nhục mạ Lâm Đan Di, muốn hủy hoại cô để nhà họ Lục bỏ cô, như vậy Tạ Điềm Điềm sẽ có cơ hội bước chân vào nhà họ Lục.
Bọn họ còn cảm thấy rất mĩ mãn với kế hoạch của mình, cả hai nhìn nhau mỉm cười, nâng ly rượu lên chúc mừng.
Chỉ là hai chữ chúc mừng còn chưa ra khỏi miệng thì cảnh sát đã ập vào, áp giải cả Từ Sơn lẫn Tạ Điềm Điềm về đồn. Bọn họ bị bắt về đồn mà chưa hiểu chuyện gì, đến khi nhận ra thì mới bắt đầu kêu oan.
Chỉ tiếc dù bọn họ có kêu khàn cổ cũng không có ai quan tâm, bởi vì nhân chứng vật chứng đều có đủ, đủ để kết tội ông ta và Tạ Điềm Điềm.
Ông Tạ cũng được trả tự do, mọi chuyện không có liên quan gì đến ông. Ông Tạ nhìn con gái của mình sau song sắt, ánh mắt buồn rười rượi, ông không thể cứu được con gái mình. Cô ta làm chuyện xấu thì phải gánh chịu hậu quả, ông cũng không muốn nghĩ đến cảnh tượng đứa con gái mà ông nuôi từ nhỏ lại có thể độc ác như vậy.
Về phía ông bà Lục, sau khi biết tin hai ông bà sợ xanh cả mặt, liên tục hỏi Lâm Đan Di có bị thương chỗ nào không. Cô lắc đầu nói không có, đều do anh cứu cô nên cô đã an toàn.
Bà Lục sót thương cho cô, đời người con gái sợ nhất là gặp phải những chuyện như vậy, nếu không may còn phải chịu cảnh người ngoài chỉ trỏ bàn tán, nhiều người vì bị như vậy mà trở nên mặc cảm tự ti không dám tiếp xúc với ai. Nghe hết mọi chuyện, bà thở phào nhẹ nhõm, may là thằng Phong tới kịp lúc!!!
Ông Lục vỗ vỗ vai con trai, thấy anh bị thương không nhẹ, nói:
“Phong à, lần này may mà con tới kịp, nếu không Đan Di gặp nguy rồi!!”
Bà Lục cũng gật đầu, nói với con trai:
“Con à, lần này con gặp may mới thắng được bọn người đó, nhưng lần sau gặp chuyện như thế thì phải tìm cách gọi người tới giúp đỡ, không được phép một mình đánh lại người xấu như thế nữa, nếu con gặp chuyện bất trắc gì, mẹ…. Mẹ….”
Nói đến đây bà Lục lau nước mắt, bà nghe kể lại mà sợ hãi không thôi. Bà chỉ có duy nhất một đứa con trai, vừa mới an ổn cưới vợ cho nó, nếu cả hai đứa nó đều gặp chuyện, chắc bà không sống nổi mất.
Lục Chấn Phong hai tay băng bó, trên mặt cũng dán mấy miếng băng dán, vẻ mặt hối lỗi, nói :
“Mẹ, con xin lỗi, con sẽ không để cha mẹ lo lắng như thế nữa.”
Bà Lục gật đầu, lại lau nước mắt, sau đó….
Bà Lục ngây ngẩn nhìn sang Lục Chấn Phong, ông Lục cũng há hốc cả mồm….. Cái cách anh nói chuyện…
Nhìn kĩ, chỉ thấy đôi mắt anh nhìn chăm chú ông bà Lục, trong ánh mắt hiện rõ vẻ tinh tế cùng thần thái mạnh mẽ.
Lâm Đan Di trông thấy, khóe miệng khẽ nhếch.
Comments