Sáng ngày hôm đó, Mã Văn Dương ở nhà xem lá thư của cha anh ta gửi về lúc sáng sớm. Mở thư ra đọc, cha anh cũng hỏi han quan tâm anh vài câu, sau đó dặn dò anh học hành cho đàng hoàng, phải tập trung học hỏi, không được lười biếng, đừng nghĩ ở nông thôn thì không có gì để học hỏi, bên ngoại nhà anh 3 đời làm nông đó có biết chưa??
Mã Văn Dương buồn bực, cha anh kỳ vọng ở anh quá nhiều, anh quá áp lực nên khi đó mới đồng ý về nông thôn học tập, tuy chỉ có 3 tháng thôi nhưng cũng tốt hơn là ở nhà đối mặt với ánh mắt đầy kỳ vọng vủa cha Mã.
Mã Văn Dương thở dài một hơi, lại nhớ tới con gái dịu dàng mà ngây thơ kia, anh bất giác mỉm cười, một nụ cười thật tâm, ngọt ngào và ấm áp.
“Ai u, cậu Mã nhà Mã xã chính từ khi nào mà có thể cười đến ngọt ngào như vậy chứ?? Đây là phải lòng cô nào rồi sao???”
Mã Văn Dương khuôn mặt đen lại, nghe cái tiếng này mà anh chỉ muốn đấm vào mặt gã một cái. Chỉ thấy người đi tới dáng vẻ cao ngạo, khuôn mặt không phải là quá đẹp trai, nhưng cũng được cho là dễ nhìn, chỉ là người này có một đôi mắt một mí, khiến cho khuôn mặt vốn dễ nhìn trở nên hơi ranh mãnh. Người này đi tới, tự nhiên như ở nhà mà ngồi xuống ghế đối diện anh, nói:
“Tay làm sao vậy???”
Mã Văn Dương híp mắt, hỏi ngược lại:
“Anh tới đây làm gì????”
“Thôi nào, chúng ta là bạn mà, tôi tới thăm cậu mà nhìn cậu giống như không vui chút nào hết á.”
Mã Văn Dương híp mắt nhìn gã, gã này tên là Quách Chu, là con trai của bạn cha anh, gã và anh cùng tuổi nên cha anh rất hào hứng, muốn cả hai chơi chung, giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ là cha anh không biết, người này tính tình ranh ma, chỉ giỏi giả vờ, chưa kể còn rất háo sắc, thấy gái xinh là sáp tưới trêu ghẹo, mặc kệ người ta có đồng ý hay không thì gã vẫn cứ lân la lại gần, nhiều người bị gã làm phiền đến độ phải chuyển nhà liên tục, chưa kể chuyện xấu mà gã làm còn nhiều không kể xiết, trong đó có việc gã cưỡng ép một cô gái chưa chồng khiến cô ấy phải tự kết liễu đã làm mọi người phẫn nộ, chỉ là cha gã có cùng cấp bậc với cha anh, lại có quen biết với mấy vị quan trên huyện, thành ra mọi chuyện đều được cha gã bịt kín.
Vậy mà cha Mã gần như không để ý, nói gã có tài năng, bảo anh cứ đi lại với gã, biết đâu sau này sẽ có lợi cho đường làm quan của anh. Mã Văn Dương nhíu mày, tài năng của gã thì anh chưa thấy chứ tài gây chuyện thì anh thấy nhiều rồi.
“Nói đi, rốt cuộc cậu đến đây là muốn làm gì??”
Quách Chu nằm ngả ra ghế, vẻ mặt bất cần đời:
“Tôi sợ cậu một mình ở nông thôn không quen a, nên tôi tới làm bạn với cậu đây!!”
“Không cần, cậu đi về là giúp tôi chuyện lớn rồi đó, đừng có ở đây chướng mắt…”
“Tôi nói này, sao cậu cứ rối rít đuổi tôi về thế hả??? Hay là….ở đây cậu có bí mật gì không muốn cho tôi biết??? Vậy thì tôi càng phải ở lại!!!”
Mã Văn Dương nhìn gã tự nhiên đi lại trong nhà mình, nghiến răng nghiến lợi, lát nữa gã mà gặp được Tuệ…….
Quả nhiên lo cái gì thì tới cái đấy, ngay lúc Mã Văn Dương đang nghiến răng thì Lâm Đan Tuệ đi vào, trong tay cầm giỏ đồ, từ bên trong tỏa ra hương thơm mê người.
“Cậu Mã ơi, mẹ tôi làm chút đồ này, cậu mau tới nếm thử….”
Chưa nói xong Lâm Đan Tuệ đã ngừng lại, bởi vì trong nhà ngoại trừ cậu Mã thì còn một người đàn ông khác nữa đang nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt kia của gã khiến cho cô cảm thấy rất không thoải mái.
Mã Văn Dương đỡ trán, má nó, lại sắp có chuyện rồi.
Quách Chu thấy người tới, hai mắt sáng bừng, quả nhiên là dân quê chất phác, gái nuôi ra cũng đẹp như vậy, thanh thoát thuần khiết, đúng kiểu gã thích. Nhưng mà gã còn chưa kịp làm gì, Mã Văn Dương đã đạp gã một cái, cảnh cáo gã ít gây chuyện lại, sau đó kêu Lâm Đan Tuệ ngồi xuống, thay thuốc cho anh.
Mấy ngày ở chung với Mã Văn Dương, Lâm Đan Tuệ đã có cái nhìn khác về anh, không còn bài xích hay ghét anh như trước. Bởi vì anh hầu như đều đối xử với cô rất dịu dàng, chuyện gì cũng nói với cô, đặc biệt là cách anh đối xử với người ngoài, người làm trong nhà, đều dùng thái độ rất hòa nhã, hơn nữa anh cũng là người có học thức, Lâm Đan Tuệ có thể từ anh mà học được rất nhiều điều mới mẻ.
Không chỉ có cô, mà người làm trong nhà cũng bàn tán, nói cậu Mã tuy là con nhà quan nhưng không hề hách dịch chút nào, thái độ hiền hòa, kính trên nhường dưới, mặc kệ đối phương là ông lớn hay ăn mày, cậu đều dùng thái độ hòa nhã mà đối xử.
Quách Chu ngồi một bên nhìn Mã Văn Dương mỉm cười nhẹ nhàng nói chuyện với Lâm Đan Tuệ, lại nhìn Lâm Đan Tuệ nhẹ nhàng trả lời anh, híp mắt.
Một lát sau Mã Văn Dương nói muốn ra ngoài một chuyến, hỏi Lâm Đan Tuệ có muốn đi cùng không, Lâm Đan Tuệ ngượng nghịu nói không, ngày mai cô có bài kiểm ra nên hôm nay muốn ở nhà học bài. Mã Văn Dương gật đầu nói muốn đưa cô về, Quách Chu đã lên tiếng cản lại, nói:
“Dương à, cậu có việc bận thì cứ đi đi, còn cô ấy… Cứ để tớ đưa về cho!!!”
Mã Văn Dương trợn trắng mắt:
“Cút, người của ông đây cần cậu đưa về à???”
Lâm Đan Tuệ lập tức đá anh một cái, mặt đỏ lên, cái gì mà ‘’người của ông đây’’??? Ăn nói tào lao….
Sau đó chạy đi.
Mã Đan Dương cười ngây ngô hai tiếng, sau đó gọi người đưa cô về nhà. Bản thân thì mặc kệ Quách Chu, vào nhà sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài.
Quách Chu thấy vậy, không nói gì, chỉ im lặng đi ra ngoài.
Vòng vòng một hồi Quách Chu không tìm thấy Lâm Đan Tuệ, nhưng lại bắt gặp Lâm Đan Di đi với Lục Chấn Phong. Gã thấy cô còn xinh đẹp hơn cả Lâm Đan Tuệ nữa, chỉ là khi gã liếc qua thì thấy Lục Chấn Phong đứng bên cạnh, anh cười nghờ nghệch, cử chỉ trông có chút giống trẻ con, còn ôm cô hết cọ lại dụi, Lâm Đan Di xoa xoa đầu anh, cười nói cái gì đó. Quách Chu ngán ngẩm, người xinh đẹp như vậy lại đi lấy thằng khùng… Tin nổi không???
Hán nản, gã về lại chỗ Mã Văn Dương, về đại một phòng trống nào đó mà leo lên giường nhắm mắt ngủ.
—-----------------
Về phía Lâm Đan Di, hôm nay Lục Chấn Phong không đi nhà xưởng, cũng không đi cửa hàng, bởi vì anh bị sốt. Lúc đo nhiệt độ lên tới gần 39 độ, Lâm Đan Di sợ hồn vía lên mây, vội cho anh uống hạ sốt rồi bắt anh nằm im trong phòng, mãi đến chiều thấy anh mới đỡ, lại thấy anh buồn chán như vậy, cô liền dẫn anh ra ngoài giải khuây.
Vừa lúc thấy Lâm Đan Tuệ đang đi về, cô cũng không gọi nó lại, dạo gần đây thấy thái độ của cậu Mã cũng rất tốt, cô cũng không còn ý kiến gì nữa, chỉ cần cả hai thấy ổn là được rồi, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư, cô cũng không muốn can thiệp quá nhiều.
Tối hôm đó, Lâm Đan Tuệ dọn dẹp xong thì cùng thằng Khiêm ngồi trước hiên nhà nói chuyện với cha mẹ, đang ngồi thì bà Lâm nhớ ra chiều bà quên mang đồ tới đưa cho lâm ĐAn Di mất rồi, Lâm Đan Tuệ xung phong nhận việc, thằng Khiêm cũng đòi đi theo, thế là 2 chị em cùng nhau đi.
Đường ở làng vào buổi tối có hơi đáng sợ, ánh đèn từ các nhà xung quanh chiếu ra cũng chỉ đủ sáng 1 góc đường mà thôi, còn may là 2 chị em quen đường quen nẻo, đi đường tầm này thì không có gì phải lo sợ.
“Chị Tuệ, chị có thích cậu Mã không??”
Lâm Đan Tuệ hơi ngượng ngùng hỏi:
“Em hỏi cái này làm gì??? Trẻ con thì mau đi học đi, đừng nghĩ linh tinh nữa…”
Thằng Khiêm bĩu môi, đừng tưởng nó không biết gì, chuyện cha mẹ nói nó đều nghe được, tường nhà thì mỏng, lại không có cách âm, hai ông bà bàn chuyện gì nó đều nghe rõ mồn một đó.
Đi một đoạn thì thấy ánh sáng trong nhà họ Lục chiếu ra, hai chị em thở phào một hơi, tuy là quen đường quen nẻo nhưng mà tối như vậy cũng sợ lắm chứ bộ. Đang đi đột nhiên một bóng đen nhảy ra, Lâm Đan Tuệ sợ bay màu, thằng Khiêm cũng sợ muốn chết nhưng nó cố gồng, ngoại trừ ông Lâm thì nó là thằng đàn ông duy nhất trong nhà, nó có trách nhiệm phải bảo vệ gia đình.
“Hà hà, em gái à, hôm nay chúng ta vừa gặp mà em đã quên rồi sao???”
Tiếng nói vừa vang lên thì Lâm Đan Tuệ đã nghe ra, đây chính là cái người ở trong nhà cậu Mã hôm nay, gọi là cái gì… Quách… Phải rồi, là Quách Chu!!!!
“Anh ở đây là có chuyện gì sao???”
Người tới đúng thật là Quách Chu, gã đã ở đây chờ từ lâu rồi, còn tưởng hôm nay không được gặp người đẹp, không ngờ ông trời cũng giúp gã, thấy cô vừa đi ra ngoài, gã lập tức bám theo, tuy là còn có thằng Khiêm, nhưng gã không để thằng nhóc vào mắt. Gã nhìn cô, híp mắt.
Thấy vẻ mặt gã như vậy, Lâm Đan Tuệ có chút sợ hãi mà đề phòng nhìn gã, thằng Khiêm cũng ý thức được chuyện gì dang xảy ra, nó kiên cường đứng chắn trước mặt chị nó, nhìn chằm chằm Quách Chu.
Quách Chu lân la tiến lại gần, cười nói:
“Không cần đề phòng anh như vậy đâu, anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà…..”
Lâm Đan Tuệ chưa kịp đáp lại, thì từ đằng sau đã vang lên tiếng nói:
“Không cần mày quan tâm!!!”
Con Tuệ ánh mắt sáng lên, thấy người tới là Mã Văn Dương, cô mừng rỡ.
Quách Chu chán chả buồn nói:
“Sao cậu ở đây??”
Mã Văn Dương không nói gì, híp mắt nhìn gã. Từ tối thấy gã cứ loanh quanh lẩn quẩn là anh đã nghi nghi rồi, sau đó thấy gã lén bỏ ra ngoài. Anh đi theo thì quả nhiên là gã đi tìm Lâm Đan Tuệ!!!! Mã Văn Dương ngứa hết cả nắm đấm, thật muốn giáng cho gã một nhát. Anh trừng mắt cảnh cáo gã từ giờ cấm đụng tới cô, để anh thấy một lần là anh tuyệt đối sẽ không tha cho nữa.
Quách Chu bĩu môi, chán nản quay về.
Comments