Cảnh sát điều tra một hồi thì phát hiện có mùi xăng, thời này xăng rất đắt, người bình thường chắc chắn không thể nào mua được. Họ hỏi ông Lục xem ông có kẻ thù hay có người nào căm ghét ông không. Ông Lục nhất thời không nhớ ra, cảnh sát lại đi tìm Lâm Đan Di, hỏi cô một chút việc. Vì người cuối cùng còn ở trong xưởng là cô, có thể cô đã thấy cái gì rồi cũng nên.
Quả nhiên, Lâm Đan Di gật đầu, kể lại.
Khi đó cô vừa lấy được sổ sách xong, đang tính đi về thì trông thấy một người mặc đồ lao công cứ ngó nghiêng xung quanh, bên cạnh còn có 2 cái thùng. Người đó ôm 2 cái thùng đi thẳng về chỗ kho nguyên vật liệu. Cô thấy nghi ngờ nên đi theo, không ngờ thấy người đó hất nước gì đó lên chân tường, sau đó ném bật lửa vào.
Lửa lập tức bùng lên, lúc này cô mới biết vừa rồi là người đó hất xăng. Cô vội vã chạy tới hét lên, người kia giật mình một cái, chạy mất. Lâm Đan Di tính đuổi theo nhưng thấy thế lửa ngày càng to, lập tức quay vào trong hô hoán mọi người có cháy, kêu mọi người mau chạy đi.
Đến khi trong xưởng không còn ai nữa rồi, cô xoay người cũng muốn chạy ra ngoài thì bị ai đó đánh cho một cái vào gáy, cô lăn ra ngất đi. Đến khi nghe loáng thoáng tiếng của Lục Chấn Phong thì mới tỉnh lại.
Cảnh sát không nghe ra được chút manh mối nào, cảm ơn cô rồi ra về.
Bà Lục thấy cô nhíu mày suy tư, liền nói:
“Con không cần suy nghĩ gì cả, cứ để cho cảnh sát lo, tập trung dưỡng thương đi cho mau khỏi.”
Lâm Đan Di không muốn để bà lo, gật đầu nói vâng dạ.
Tiếp theo sau đó là những ngày ở nhà dưỡng thương. Lâm Đan Di rất bất đắc dĩ, cô ở nhà dưỡng thương mà mệt muốn xỉu luôn á. Mẹ chồng thì làm đủ đồ ăn cho cô, món nào món nấy cũng đầy dinh dưỡng, cha chồng thì mang đủ các loại hạt dinh dưỡng về.
Chồng cô Lục Chấn Phong lại càng hơn thế, anh có gì cũng đều mang về cho cô, còn nhất định không chịu đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh canh me cô, đến đi ngủ anh cũng không tha, phải nằm sát cô mới chịu.
Thời gian lại trôi qua thêm vài ngày, vết thương trên người cô cũng đã đỡ hẳn lên, chỉ là vì lên da non nên cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Lâm Đan Di lại bắt đầu xem sổ sách, trong khi Lục Chấn Phong theo ông Lục bắt đầu xây lại xưởng gốm.
Sau vụ cháy, một nửa xưởng đã sụp xuống, khung cảnh xung quanh một cảnh đổ nát, ông Lục trông thấy mà sót của, mày nhíu chặt.
“Phải rồi, Phong, lần đó con bám theo ai mà bị người ta đánh vỡ đầu như vậy???”
Lục Chấn Phong nghiêng đầu, giống như đang cố nhớ lại, ông Lục thấy thế, xua tay, trời ạ, ông nghĩ cái gì mà lại đi hỏi người bị bệnh về trí não chứ.
Lục Chấn Phong lúc này vẫn đang nghĩ, còn lấy tay chọc chọc vào trán mình như kiểu cố gắng muốn nhớ lại, ông Lục thấy thế can ngăn:
“Không nhớ được thì thôi, bỏ qua đi con!!!!”
Lúc này chợt có hai viên cảnh sát chạy tới, nói với hai cha con:
“Ông Lục, chúng tôi đã bắt được 3 kẻ khả nghi, mời cậu Phong và cô Đan Di tới đồn nhận diện hung thủ.”
Vừa nghe, hai mắt ông Lục sáng lên, vội gọi người chạy về thông báo cho Lâm Đan Di, mình thì dẫn theo Lục Chấn Phong theo chân vị cảnh sát kia đến đồn.
Đợi một lúc thì Lâm Đan Di cũng được Mến đỡ đến, tuy vết thương đã đỡ nhưng khi đi lại thì vẫn hơi cấn, sau đó mấy người nhanh chóng được dẫn đi nhận diện hung thủ. Một hàng 3 người đi ra đứng trước mặt cô, Lâm Đan Di híp mắt nhìn một hồi, sau đó chỉ vào người đứng thứ 3, nói:
“Là anh ta!!!”
Bên cạnh Lục Chấn Phong cũng chỉ vào người đó, chắc nịch:
“Đúng vậy, là anh ta!!!”
Cô liếc sang anh, thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm người kia, bình tĩnh như không. Cô im lặng.
Mấy đồng chí cảnh sát thấy vậy, lập tức áp giải người bị chỉ điểm kia vào một phòng riêng, tra hỏi. Chưa đến 15 phút, đồng chí cảnh sát kia mặt nhăn mày nhó, đi ra nói với ông Lục, ngập ngừng ấp úng:
“Cái kia… Ông Lục, ông với ông Tạ… Là bạn tốt phải chứ???? “
Ông Lục ngẩn ra, gật đầu, không hiểu đồng chí cảnh sát vì sao lại nhắc đến Tạ Trung.
“Tên kia bị chúng tôi tra hỏi, hắn khai ra là… Ông Tạ thuê hắn phóng hỏa….”
Vừa nghe xong ông Lục đã lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt như không thể tin được nói:
“Không thể nào!! Lão Tạ với tôi là bạn vong niên, chúng tôi quen nhau hơn 30 năm rồi, sao lão Tạ có thể hãm hại tôi chứ????”
Vị đồng chí kia nói, giọng khó xử:
“Thật xin lỗi ông Lục, nhưng theo luật chúng tôi vẫn phải đưa ông ấy về đây tra hỏi, hi vọng ông không cần khó xử.”
Ông Lục thở dài lắc đầu, xua tay, ý nói các vị có việc thì xin cứ làm.
Không bao lâu sau, hai vị cảnh sát áp giải Tạ Trung tới, vẻ ông rất bàng hoàng nhưng vẫn cố trấn tĩnh, bên cạnh còn có Tạ Điềm Điềm dáng vẻ đáng thương, hai mắt khóc đến đỏ lên, luôn miệng nói cha mình vô tội.
Lúc vừa trông thấy Lâm Đan Di vẫn khỏe mạnh đứng cạnh cùng Lục Chấn Phong, ánh mắt Tạ Điềm Điềm lóe lên tia ác ý, nhưng vẫn nhanh chóng che giấu được, cô ta chạy tới ôm lấy cánh tay Lục Chấn Phong, giọng nức nở:
“Anh Phong, anh Phong, cha em đâu có làm gì sai đâu chứ?? Tại sao bọn họ lại nói cha em thuê người phóng hỏa xưởng gốm của nhà anh chứ??? Anh mau nói bọn họ thả cha em ra đi!!”
Nói rồi khóc lên, dáng vẻ đáng thương ủy mị của cô ta khiến mấy vị cảnh sát có chút không nỡ, đang muốn an ủi cô ta một chút thì nghe Lục Chấn Phong nói:
“Xin cô bình tĩnh, cha cô có vô tội hay không thì các vị cảnh sát đây sẽ làm rõ, hi vọng cô không cần cản đường, để cho các vị cảnh sát yên tâm công tác!!!”
Vừa nói anh vừa rút tay của mình ra khỏi người Tạ Điềm Điềm, mà cô ta bây giờ đang há hốc miệng nhìn anh, giống như không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy.
Lâm Đan Di đứng bên cạnh thấy anh như vậy, đột nhiên cô ôm mặt, tự nhiên thấy anh đẹp trai quá trời luôn á!!!!!!
Nhìn thấy anh nắm tay Lâm Đan Di đi ra ngoài, Tạ Điềm Điềm tức muốn ứa gan ứa máu, rõ ràng cô ta đã tính toán tốt rồi, vậy mà Lâm Đan Di cỉ bị thương nhẹ như vậy. Tạ Điềm Điềm cắn môi, xoay người đi tìm một người.
—-----
Tại một căn nhà xa hoa trên trấn, quanh nhà trang trí bằng những bức tranh, lọ bồn, thậm chí là cả san hô, ngọc,.... Vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ. Xung quanh người hầu kẻ hạ nườm nượp đi lại.
Ở bên trong phòng, có một đôi nam nữ đang nằm cạnh nhau, nam dáng người mập mạp, mặt mày gian xảo mắt đảo như rang lạc, thân trên cởi trần mặc đúng cái quần đùi, nữ nằm bên cạnh, vẻ mặt hồng hào, làn da trắng muốt như ẩn như hiện dưới lớp chăn mỏng, đôi mắt kiệu mị như muốn thu hút trái tim của đàn ông. Trông thấy dáng vẻ như vậy, người đàn ông nằm bên cạnh rục rịch, ôm lấy:
“Em thật sự là quá tuyệt đó.”
Người phụ nữ vẻ mặt chán ghét, đẩy đẩy người đàn ông:
“Không phải ngài nói sẽ giúp tôi sao??? Tại sao con điếm kia vẫn còn sống vậy???”
Người đàn ông vuốt ve cơ thể của người bên cạnh mình, nhếch mép:
“Không sao, cơ hội còn nhiều, cứ từ từ mới vui chứ, đúng không Điềm Điềm??”
Tạ Điềm Điềm nằm bên cạnh người đàn ông, mỉm cười, đôi mắt lóe lên vẻ tàn độc.
—------------
Mấy ngày sau, khi ông Tạ bị bắt rồi, người dân xung quanh đều bàn tán rất nhiều, cũng bởi hai ông Lục Tạ đều là bạn tốt, lại quen nhau đã lâu, nói trắng ra chính là bạn có thâm niên, ai cũng không ngờ ông Tạ có thể thuê người phóng hỏa xưởng gốm của ông Lục. Mọi người đồn đoán tại sao ông Tạ lại làm như vậy, đoán đi đoán lại rất sôi nổi.
Thằng Tráng nghe được, chạy về nói với ông Lục, ông ôm đầu, vẻ mặt tiều tụy, ông vẫn có lòng tin rằng người bạn hơn 30 năm của mình sẽ không phải loại người như vậy.
Thấy ông như vậy, bà Lục rất lo lắng, dù gì cũng là bạn của chồng mình, bà cũng hi vọng ông Tạ thật sự bị oan.
Lâm Đan Di lúc này lại kéo Lục Chấn Phong đi ra ngoài, nói muốn mua chút đồ. Hai mắt anh sáng lên, vẻ trẻ con hiện lên trên khuôn mặt anh làm Lâm Đan Di vui vẻ.
Con Mến đi đằng sau làm chân sai vặt thấy hai cô cậu như vậy cũng vui theo, nó thấy kể từ khi cậu chủ lấy vợ rồi càng ngày càng hiền, càng ngày càng ít phát bệnh hơn, nó cũng từng đề cập chuyện này với ông bà Lục, hai ông bà ngẫm nghĩ một hồi mới nhận ra thật sự là như vậy, bà Lục trực tiếp rơi nước mắt, bà cảm thấy tình trạng bệnh của con trai đang ngày càng tốt lên rồi, thật sự là nghe theo lời Trần đạo trưởng quả không sai a, con trai bà thật sự có cơ hội khỏi bệnh rồi.
Lâm Đan Di kéo anh ra chợ ngắm nghía, nơi này tuy chỉ là thôn làng quê nhưng chợ thì thật sự là rất náo nhiệt, ồn ào.
Hôm nay lại đúng thời điểm họp chợ, mọi người ở các thôn làng bên đều tụ về đây, bởi lẽ làng của cô nằm ở ngay đoạn đường đi lên trấn, muốn lên trấn thì phải đi qua làng của cô, bởi thế làng mới có tên là làng Trấn.
Lâm Đan Di đi đằng trước, bên cạnh là Lục Chán Phong khuôn mặt anh tuấn, hai người đi đến đâu cũng khiến người ta nhìn lại.
Cũng đúng thôi, một người nhà nghèo nhưng xinh đẹp chăm chỉ chịu khó lại thông minh, một người nhà giàu đẹp trai cao ráo nhưng bị điên…..Hai người này đi với nhau không hiểu sao lại khiến cho mọi người cảm thấy..cả hai thật xứng đôi!!!
Lâm Đan Di nắm lấy tay anh, hôm nay là họp chợ, người đi qua đi lại, đông hơn bình thường, cô sợ anh bị mất, anh lại đẹp trai như vậy, nhỡ có ai chú ý đến anh rồi bắt cóc anh bán mất thì phải làm sao đây???
Con Mến giật giật khóe miệng, đẹp đến mấy mà bị điên thì cũng không ai liếc đến đâu…trừ cô thôi cô Đan Di à…
Comments