Ông Tạ nghe Lục Chấn Phong nói đến đấy thì đã hiểu mọi chuyện, Quách Chu đây là trả thù!!!
Lâm Đan Di áy náy nói:
“Xin lỗi cha mẹ, là con liên lụy đến nhà ta rồi!!!”
Bà Lục vỗ tay cô, nói:
“Không trách con, đều là do Quách Chu xấu xa muốn hãm hại nhà ta mà thôi!!!!”
Lâm Đan Di vẫn cảm thấy có lỗi, nếu cô chú ý một chút thì sẽ không bị Quách Chu để ý tới, cũng sẽ không gây thù với gã, như vậy bây giờ cô, anh và cả cha mẹ chồng đâu có ở trong này…
Nghĩ đến đây dạ dày Lâm Đan Di cuộn trào cả lên, cô vỗ vỗ ngực, đè xuống cơn khó chịu trong dạ dày lại. Lục Chấn Phong thấy mặt cô trắng bệch, còn nhíu mày nữa, anh lo lắng tiến lại hỏi:
“Đan Di, em không sao chứ???”
Bà Lục cũng vội vã xoa lưng cho cô nói:
“Đan Di, sao sắc mặt lại xấu như vậy??? Có phải con bệnh rồi không??”
Lâm Đan Di không muốn để mọi người lo lắng, cô lắc đầu nói:
“Con không sao… Chắc là do không quen môi trường….”
Lục Chấn Phong thấy vậy, có chút áy náy, rõ ràng anh đã nói sẽ cho cô mọi thứ xứng đáng thuộc về cô, vậy mà bây giờ lại thành ra như này, anh hoàn toàn không có cách nào khác để xoay chuyển tình thế cả, anh cảm thấy mình thật vô dụng….
Lúc này một vị đồng chí cảnh sát đi vào nói:
“Lục Chấn Phong, có người muốn gặp anh, mời anh đi theo tôi!!!”
Lục Chấn Phong có hơi ngạc nhiên, vì trước đây anh bị điên, đâu có ai lại muốn làm bạn với kẻ điên đâu, nhỡ chẳng may anh điên lên đánh người ta thì tìm ai mà khóc đây??? Chính vì thế nên trước giờ anh đâu có bạn bè gì, giờ tự nhiên lcos người lại muốn gặp anh, này là sao???
Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, đi theo vị đồng chí cảnh sát kia đến một căn phòng, bên trong chỉ có một cái cửa sổ, giữa phòng có một bộ bàn ghế, ở góc phòng còn có một vị đồng chí đang đứng, xem ra là để canh chừng. Một lát sau cửa mở ra, một người đàn ông đi vào, dáng vẻ tuấn tú, Lục Chấn Phong vừa trông thấy thì nhướng mày, là Mã Văn Dương!!!!
“Cậu Lục có vẻ không ngạc nhiên mấy nhỉ???”
“Sao tôi phải ngạc nhiên chứ???” Lục Chấn Phong thờ ơ đáp.
Mã Văn Dương cười cười, nói:
“Cũng phải!! Cậu Phong biết hôm nay tôi gặp cậu là có chuyện gì không???”
Lục Chấn Phong không nói gì, mày nhướng lên, ý là mời anh cứ nói.
Mã Văn Dương trông thấy dáng vẻ này của anh, cảm thán trước đây anh bị bệnh đúng là tiếc nuối, nhìn dáng vẻ anh bây giờ, chỉ ngồi không thôi mà đã khiến cho người ta cảm thấy khí chất của anh tỏa ra mạnh mẽ luôn. Mã Văn Dương lắc lắc đầu, nói:
“Tôi có thể giúp anh!!!”
“Điệu kiện là gì????”
Thấy anh hỏi như vậy, Mã Văn Dương bất đắc dĩ:
“Không cần, tôi giúp anh cũng là giúp chính mình mà thôi!!!!”
Lục Chấn Phong nhìn anh ta, híp mắt.
Mã Văn Dương nói tiếp:
“Tôi đã nhờ cha tôi điều tra giúp rồi!!! Nhanh nhất là ngày mốt sẽ có kết quả, hi vọng anh và gia đình cố chờ một chút….”
Lục Chấn Phong ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói:
“Hẳn là nhà anh cũng được lợi sau vụ này nhỉ????”
“Hẳn là vậy!!! Ít ra những việc xấu xa cha con nhà họ Quách làm sẽ không con gây hại được cho ai nữa….”
Gật gật đầu, Lục Chấn Phong quyết định sẽ thử tin tưởng một lần, anh bắt tay với Mã Văn Dương, có vẻ như người này không xấu như anh đã nghĩ…..
Chuyện sau đó Lục Chấn Phong cũng không nói với ai, chỉ nói có người gặp anh vì nói muốn làm chứng cho gia đình mà thôi. Hai ông bà Lục nghe xong có chút vui mừng, ít ra không phải mọi chuyện đều bế tắc, hơn nữa còn có ông Tạ giúp đỡ, hẳn là mọi chuyện sẽ sớm chấm dứt thôi.
—-----------
Mã Văn Dương ở nhà thu thập một chút, sau đó viết một bức điện tín cho cha anh. Nó rõ mọi việc đã xảy ra ở đây, lại nói ông phải tránh xa cha con nhà họ Quách, sau lại nhờ ông giúp đỡ thu thập bằng chứng nhà họ Quách vu oan cho người khác cùng với rất nhiều chuyện xấu mà trước đây cha con nhà họ Quách đã làm.
Chờ điện tín được gửi đi rồi, Mã Văn Dương chạy đến chỗ nhà họ Lâm, thấy hai ông bà Lâm đều ở nhà, mặt hai người đều rệu rã, trông cứ như đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng, Mã Văn Dương nghĩ một chút cũng hiểu, hai ông bà hẳn là lo cho con gái và con rể đây, vừa lúc thấy Lâm Đan Tuệ ôm rổ rau đi vào trong bếp, vẻ mặt cô cũng mệt mỏi, anh nhìn thấy mà đau lòng, vội gọi cửa:
“Bác Lâm, cháu có vài điều muốn nói, xin hỏi cháu có thể vào được chứ???”
Ông Lâm ngẩng đầu lên, trông thấy là Mã Văn Dương, ông hơi lưỡng lự, sau cũng đẩy bà Lâm, ý bảo bà mở cửa cho anh vào.
Bà Lâm lật đật chạy ra mở cửa cho Mã Văn Dương, mới ban đầu bà còn có chút không thích người này, sau thấy thái độ đối xử của anh với Tuệ rất quan tâm lại dịu dàng, cũng không thấy anh làm gì với Tuệ cả, lại thấy anh đối xử với người trong làng cũng rất thiên thiện, hòa nhã, bà cũng thay đổi cách nhìn về anh, chỉ là không biết anh tới dây có chuyện gì.
“Cậu Mã tới chơi à, cậu mau vào ngồi đi!!!”
Bà Lâm niềm nở mời Mã Văn Dương vào trong sân ngồi, lại chạy đi pha ấm trà mời anh, ông Lâm trông thấy, không nói gì, chỉ đưa cho anh ly trà, mình thì tự uống. Mã Văn Dương nhận ly trà, ánh mắt liếc về phía bếp. Nghe ông Lâm tằng hắng một cái, anh mới giật mình uống vội ly trà, sau đó nói:
“Cái kia, bác Lâm à, cháu đã đồng ý giúp cậu Phong tìm cách rồi.”
Ông Lâm mắt sáng lên, nói:
“Cậu… Cậu nói sao??? Cậu đồng ý giúp nhà họ Lục sao???”
Thấy anh gật đầu, bà Lâm mừng muốn rớt nước mắt, liên tục cảm tạ Mã Văn Dương, chỉ có ông Lâm là vui mừng một chút rồi sau đó lại cau mày, mím môi nhìn Mã Văn Dương.
Ông hơi chần chừ một chút, sau đó nói:
“Cậu Mã, cậu biết con Tuệ nhà tôi vẫn đang đi học chứ???”
Mã Văn Dương gật đầu, nói:
“Cháu biết bác suy nghĩ gì, nhưng bác yên tâm, cháu thích em ấy, nhưng cháu sẽ không làm gì quá đáng, sẽ không ép buộc em ấy, chỉ khi em ấy tự nguyện!!! Em ấy vẫn còn đi học, cháu sẽ đợi!!!!!”
Ông bà Lâm nghe xong, hảo cảm với anh cu�ng tăng lên, bà Lâm cảm thấy anh là người tốt.
Mã Văn Dương bất đắc dĩ lắc đầu, người nông dân đúng là chất phác thật thà, chỉ có như vậy đã nhận định ai tốt ai xấu rồi, thật là những người nông dân lương thiện, tốt bụng.
Ông Lâm cười vui vẻ, ít ra ông cũng không còn bài xích anh như trước nữa, nói:
“Vậy thì thật tốt quá, cảm ơn cậu Mã!!”
Bà Lâm cũng vỗ vô anh, nói:
“Vậy con Tuệ nhà tôi mong cậu giúp đỡ nó nhiều hơn!!”
Ông Lâm đẩy bà một cái, trừng mắt:
“Nói cái gì đấy hả?? Tay cậu Mã còn bị thương chưa có khỏi đâu!!!”
Bà Lâm giờ mới nhớ ra, nhìn đến cổ tay phải bị băng bó của Mã Văn Dương, ngượng ngùng:
“Ai da, xem tôi kìa, thật sự là vui mừng đến ngớ ngẩn mất rồi.”
Thấy hai ông bà vui vẻ như vậy, Mã Văn Dương cũng bất giác cười theo, buột miệng nói:
“Không có gì đâu cha vợ…”
Hai ông bà Lâm ngớ ra một cái, nhưng cũng không nói gì, ngấm ngầm đồng ý chuyện của anh và Tuệ. Mã Văn Dương thấy mình lỡ miệng như vậy, có chút lo lắng, lại thấy hai ông bà im lặng như vậy, thật sự là mở cờ trong bụng, biết hai ông bà không còn phản đối chuyện của anh và Lâm Đan Tuệ nữa, anh vui vẻ ngoác miệng ra cười, ánh mắt vừa kịp thấy Lâm Đan Tuệ từ trong bếp chạy ra, mặt đỏ bừng đá vào chân anh một cái, phồng má, đừng có gọi lung tung!!!
Mã Văn Dương xoa xoa chân, cười cười.
—---------
Rất nhanh sau đó thời gian lại trôi qua, 2 ngày sau, người dân làng Trấn trông thấy một đoàn người đang tiến tới, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cỡ 55-56 tuổi, vẻ mặt đoan chính, thanh liêm. Phía sau là một đoàn người bao gồm cả các đồng chí cảnh sát, còn có hai người có vẻ có địa vị rất cao, được người chở tới, có lẽ những người này đều là từ trên xã xuống đây.
Lúc này trưởng làng nghe tiếng mà chạy tới, ông thở hồng hộc, mặt toàn mồ hôi, ông có chút bất đắc dĩ, sao mấy ngày này lắm chuyện xảy ra vậy trời, hết người này người khác đều gặp chuyện, người lạ tới làng cũng nhiều lên, ông chạy qua chạy lại mệt muốn bở cả hơi tai, than thở, có muốn cho người khác sống yên ổn không đây??????
Trưởng làng sửa sang lại quần áo, sau đó nở nụ cười chào đón. Dù không biết người tới là ai nhưng xem thế trận này chắc chắn không phải là người bình thường đâu.
Đột nhiên có người từ đằng sau vượt lên, sau đó nhảy loi choi trước mặt trưởng làng…
“Cha, cha tới rồi, con ở đây!!!!”
Trưởng làng :....
Đứa nào đấy????
Mọi người xung quanh nhận ra đây chính là Mã Văn Dương, anh đứng đằng trước nhảy tưng tưng hô lớn:
“Cha!!!!!”
Trưởng làng lập tức hiểu ra, xem ra vị kia chính là Mã lý trưởng rồi. Ông vội vàng sai người dọn dẹp sẵn một nơi ở, lại gọi thêm vài người chuẩn bị sẵn đồ ăn, thấy đoàn người đã đến, ông vội chào đón.
“Chào mừng các vị đã tới làng Trấn, tôi là trưởng làng Trấn, có gì các vị cứ gọi tôi!!!”
Mã lý trưởng gật đầu với ông, nói:
“Chào ông, tôi là Mã lý trưởng, bên cạnh tôi là Tô phó lý trưởng và Hạo phó lý trưởng!!”
Mấy vị phó lý trưởng lại khách sáo với ông vài câu, còn Mã lý trưởng thì quay ra nhìn thằng con trai vẫn còn đang muốn nhảy cẫng lên kia của mình, trừng mắt:
“Thằng ranh, ở đây học được những gì rồi???”
Mã Văn Dương rụt cổ lại, gãi đầu cười hì hì, cha anh vẫn nghiêm khắc như vậy…..
Lúc này ông Tạ chạy lại, nắm tay Mã lý trưởng cười vui vẻ:
“Ông Mã, lâu rồi không gặp, dạo này ông khỏe chứ???”
“Ông Tạ, lâu quá không gặp, lần này nhất định phải làm một bữa ro trò đấy!!!”
Thấy hai người tay bắt mặt mừng, Mã Văn Dương nghệch mặt, hai người này biết nhau sao???
Comments