CHƯƠNG 18

Lâm Đan Di ở trong bếp chuẩn bị một hồi cũng xong, người làm giúp cô trông chừng, còn cô thì rửa tay rồi đi tìm cha mẹ Lâm mời họ tới ăn cơm, cả thằng Khiêm và con Tuệ nữa, cô cũng phân vân không biết có nên mời Mã Văn Dương hay không, coi như cảm ơn anh ta cứu em gái cô….

Đang đi cô lại thấy Quách Chu, gã đứng ngay trước cổng làng, bộ dạng giống như đang đợi ai đó, gã trông thấy cô, híp mắt cười bỉ ổi. Lâm Đan Di chỉ muốn thụi cho gã quả đấm, cô trợn trắng mắt, không thèm để tâm tới gã nữa, cất bước đến nhà họ lâm.

Vừa hay hai ông bà đều ở nhà, cô nói nói mấy câu, bảo ông bà khi nào Tuệ và Khiêm đi học về thì nhớ qua nhà họ Lục mừng sinh nhật. Hai ông bà gật đầu nói cô không cần lo lắng. Lâm Đan Di gật đầu đi về, trên đường lại thấy Lục Chấn Phong đang ôm một cái hộp màu vàng nhạt. Trông thấy cô, Lục Chấn Phong hào hứng, miệng mỉm cười, ánh mắt sáng rực:

“Đan Di!!! “

“Anh đi mua cái gì vậy??”

Lục Chấn Phong đưa cái hộp ra trước mặt cô, nói:

“Quà sinh nhật!!!”

Lâm Đan Di mỉm cười nhận lấy, rồi kéo tay anh về nhà. Chỉ là vừa về đến đã thấy trước cửa nhà họ Lục đứng rất đông người, vẻ mặt ai cũng lo lắng ái ngại. Trưởng làng cũng ở đây, trông vẻ mặt rất căng thẳng, mồ hôi túa ra như mưa.

Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, chạy vội về.

Trưởng làng trông thấy hai vợ chồng cô, lập tức vẫy vẫy tay, nói:

“Mau, Đan Di, Phong, Quách lý trưởng tới!!!!”

Quách lý trưởng???

Lâm Đan Di vừa nghe liền hiểu, đây là Quách Chu gọi cha gã tới xử lí à??

Lúc này có một người đàn ông đi tới, người này gầy đét, lại cao lêu nghêu, khuôn mặt khắc khổ, hai má hóp lại, mắt ti hí. Người này đi tới đứng trước mặt anh và cô, cất giọng:

“Hai người chính là Lục Chấn Phong và Lâm Đan Di??”

“Đúng vậy!!”

Người kia gật đầu:

“Vậy gia đình các người có điều hành một xưởng gốm, còn có một cửa hàng gốm ở trấn trên phải không???”

“Đúng vậy!!”

Tuy không hiểu là có chuyện gì xảy ra, nhưng Lục Chấn Phong vẫn cẩn thận kéo Lâm Đan Di đứng ra sau lưng mình. Nhìn đám người đang dần tiến tới trước mặt, Lục Chấn Phong cảnh giác hỏi:

“Quách lý trưởng, ngài vì sao lại hỏi như vậy????”

Quách lý trưởng lúc này mới cười khẩy, đưa ra một tờ giấy nói:

“Có người tố cáo nhà các người làm ăn gian dối, thu lợi bất chính, còn hành hung người khác giữa đường.”

Lâm Đan Di vừa nghe biết ngay có người hãm hại, vội lên tiếng:

“Quách lý trưởng, vậy ngài nói như vậy là sao??? Ngài cho người đến trước nhà chúng tôi mà không có bằng chứng gì, chỉ có một tờ giấy mà đã muốn bắt chúng tôi rồi sao???”

“Dù sao các người vẫn thuộc dạng tình nghi, phải khám xét nhà!!”

“Dựa vào đâu chứ??? Ngài chỉ cần một tờ giấy là đòi bắt người với xét nhà, vậy chứng cứ chứng minh chúng tôi làm ăn gian dối đâu??? Chứng cứ chúng tôi thu lợi bất chính đâu???? Phiền ngài lấy ra cho mọi người nhìn một chút….”

Lục Chấn Phong nói mọi việc rất rõ ràng, cũng rất có trật tự, người dân xung quanh vừa nghe vừa gật gù, không chỉ hết điên mà đầu óc còn ngày càng linh hoạt đấy!!!

Quách lý trưởng vung tay lên:

“Ta làm như thế nào không đến lượt bọn dân đen các ngươi nói, người đâu, trói người lại mang về đồn!!!!”

Lục Chấn Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm mấy người đang tiến lại, ánh mắt hơi lóe lóe.

Thấy Lục Chấn Phong cùng Lâm Đan Di đều bị bắt đi, bà con hàng xóm đều cảm thấy bất bình thay họ. Nhà họ Lục đều là người tốt, hay giúp đỡ người trong thôn, tính tình hiền hòa, sao có thể là người xấu như lời vị lý trưởng này nói chứ?? Hơn nữa giống như lời Lục Chấn Phong đã nói, vị lý trưởng này còn chưa đưa ra bằng chứng cụ thể nữa mà.

Quách lý trưởng làm lơ tiếng xì xào bàn tán xung quanh, lập tức gọi người bắt nhốt hai vợ chồng cô lại, lại vào trong nhà khám xét. Mọi người rối rít lùi ra xa, dù bất mãn nhưng cũng không ai dám nói gì, làm sao mà đấu được chứ, bọn họ chỉ là dân đen, thấy lính là run chân rồi chứ nói gì thấy quan.

Lúc ông bà Lục đi về thấy cảnh tượng này thì sợ hết hồn, chưa kịp nói gì cũng bị Quách lý trưởng sai người bắt giữ luôn.

Chỉ trong chốc lát, một nhà 4 người nhà họ Lục đều bị áp giải về đồn, nhà thì bị khám xét rồi dán biển cấm vào. Chuyện xảy ra quá đột ngột nên cả nhà hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì, cả nhà đều hốt hoảng, chỉ có Lục Chấn Phong là nhíu mày suy tư cái gì đó.

Không bao lâu sau đó, cha mẹ Lâm hớt hải chạy vào, bà Lâm nước mắt lưng tròng nói:

“Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ??? Tại sao tự nhiên lại thành làm ăn bất chính rồi??? Không phải nhà ông bà thông gia làm gốm thôi sao, sao có thể làm ăn bất chính chứ?? chắc chắn là có người hãm hại rồi…”

Ông Lâm cũng nói, vẻ mặt hoang mang:

“Ông bà thông gia, đây rốt cuộc là sao vậy??? Làm sao lý trưởng của xã lại tới đây rồi bắt mọi người, lại còn cả làm ăn bất chính nữa???”

Hai ông bà Lục cũng chả hiểu ra làm sao, ngây ngây ngốc ngốc đã bị đưa vào đây rồi, nghe ông bà thông gia hỏi như vậy cũng không biết phải trả lời thế nào.

Lâm Đan Di trấn an hai ông bà:

“Cha mẹ yên tâm, chúng con và cha mẹ chồng con không ở trong này lâu đâu, sẽ ra ngay thôi mà….”

Bà Lâm vỗ vỗ tay cô, lại nhìn những người khác, nói:

“Để mọi người chịu khổ rồi….”

Ông Lục thấy vậy, nói:

“Bà thông gia yên tâm, tôi đã cho người thông báo với những người có thể giúp chúng tôi rồi, chúng tôi sẽ ra khỏi đây sớm thôi.”

Ông Lâm thấy vậy, cũng nói hai ông bà Lục yên tâm, nhà cửa của họ ông bà Lâm sẽ giúp đỡ chú ý. Sau đó, hai ông bà Lâm mới ra về.

Hai ông bà Lâm về đến nhà, hết đứng lên lại ngồi xuống, lo lắng không thôi. Thấy cha mẹ như vậy, một phần nữa cũng là lo cho Lâm Đan Di, Lâm Đan Tuệ mím môi một cái, chạy ra ngoài.

Mã Văn Dương đang ngồi trước bàn làm việc thì đột nhiên nghe được tiếng bước cân dồn dập. Anh vừa ngẩng lên thì thấy Lâm Đan Tuệ thở hồng hộc chạy vào, mặt đỏ lên, thở muốn hụt hơi. Mã Văn Dương vội tiến tới vỗ lưng cho cô, bảo cô ngồi xuống ghế, đưa cho cô một ly nước, nói:

“Có chuyện gì mà em chạy nhanh như vậy??”

Lâm Đan Tuệ ổn định hơi thở rồi, nhìn vào mắt Mã Văn Dương, mấp máy môi, tay ôm chặt ly nước, cuối cùng cô hít một hơi, quỳ xuống nói:

“Cậu Mã, cầu xin cậu cứu nhà anh rể tôi đi!!!”

“Sao cơ???” Mã Văn Dương hơi ngây ra.

“Nhà anh rể tôi chính là bị người ta hãm hại, cầu xin cậu cứu mọi người, chỉ cần cậu cứu được mọi người, cậu… Cậu muốn gì tôi cũng chịu!!!!”

Mã Văn Dương vừa nghe, khuôn mặt lập tức đanh lại, lông mày nhíu chặt, ánh mặt thể hiện rõ sự không vui.

Lâm Đan Tuệ cảm nhận thấy Mã Văn Dương đang không vui, có chút không hiểu chuyện gì, khẽ gọi:

“Cậu Mã???”

Mã Văn Dương nhìn cô, sau đó thở dài một hơi, cúi xuống đỡ cô đứng dậy, nói bằng giọng trách cứ:

“Sao em có thể nói như vậy??? Em coi tôi là người như thế nào vậy??? “

Đỡ cô ngồi xuống ghế, anh nói:

“Đan Tuệ, em nghe cho kĩ, tôi thích em là sự thật, tôi thừa nhận, nhưng không phải vì thế mà tôi sẽ làm mọi cách để có được em. Nếu em cần giúp đỡ, cứ nói với tôi. Làm ơn đừng nói những câu kiểu như ‘’chỉ cần cậu giúp thì em làm gì cũng được’’.”

Nói rồi anh nắm lấy tay cô, giọng nói đầy vẻ chân thành:

“Đừng tự hạ thấp bản thân như vậy!!!”

Lâm Đan Tuệ nhìn anh, trái tim đập bùm bụp, mặt đỏ bừng, ánh mắt cô sáng lấp lánh, nhìn anh. Cô khẽ nói, có chút xấu hổ:

“Vậy cái kia… Chuyện nhà anh rể….”

Mã Văn Dương nhìn cô, cúi thấp đầu hỏi:

“Vậy em phải nói thế nào nhỉ???”

“Xin cậu Mã giúp anh rể tôi với !!!” Lâm Đan Tuệ mặt đỏ bừng, lí nhí nói.

Mã Văn Dương nghe xong trong lòng nở hoa, vui vẻ đáp:

“Được, anh sẽ cho người đi tìm hiểu!!!”

Lâm Đan Tuệ mím môi, nói cảm ơn rồi ngượng ngùng chạy đi mất.

Mã Văn Dương vui vẻ nhìn cô chạy mất dạng, cảm thán một câu.

Trong khi đó, Quách Chu đang rất là hả hê, đúng là chỉ cần có cha gã là chuyện gì cũng được giải quyết, dù sau đó gã bị cha mắng cho một trận té tát vì dám để ông ta phải ngụy tạo ra tội chứng để bắt cả nhà họ Lục. Nếu để người nào biết, thì cả gã và cha gã đều đi tù mọt gông.

Quách Chu lại có vẻ không quan tâm cho lắm, gã bây giờ ở trong làng đi hàng ngang, không có ai dám nói gì gã, gã cũng lại quen thói ngang ngược như ở trên xã, hết trêu ghẹo cô nhà này lại chọc cô nhà kia, thế nên ở trong làng cứ cô gái nào mà thấy Quách Chu ở đằng trước là đều đi đường vòng.

Cùng lúc này ông Tạ đang ở nhà. Mấy ngày nay ông Tạ đều ở trên huyện, ông có việc với đối tác ở trên đó, mà để người khác làm thì ông lại không an tâm, ông đành tự vác cái thân già lên tận trên huyện. Mà một chuyến đi lên huyện này của ông mất tới 8 ngày, vì thế khi ông về nhà thì nhà ông Lục đã ở trong đồn 3 ngày rồi, đang ngồi uống nước thì vị quản gia đi tới nói với ông, nhà họ Lục bị bắt vì có người tố cáo nhà họ làm ăn không chính đáng.

Ông Tạ nghe xong phun hết nước trong mồm ra, nước nhỏ tong tỏng từ trên cằm ông xuống đất, ông vội hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.

Nghe xong ông Tạ vội chạy ra ngoài, xông thẳng vào đồn nói muốn gặp ông Lục, gặp được rồi thì ông hỏi cặn kẽ mọi chuyện ra làm sao. Sau đó ông nhíu mày suy tư. Cuối cùng ông mới hỏi:

“Gần đây mọi người có gây thù chuốc oán với ai không??”

Ông bà Lục lắc đầu, hai người họ đều là người tốt, sao có thể gây hấn với ai chứ?? Chỉ có Lục Chấn Phong cùng Lâm Đan Di là nhíu mày nhìn nhau một cái, sau đó nói rõ mọi việc cho ông Tạ cùng ông bà Lục nghe.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play