CHƯƠNG 20

Sau khi nói chuyện rõ ràng, Mã Văn Dương mới biết cha anh và ông Tạ là bạn hồi còn đi học, sau khi ra trường cũng ít thư từ qua lại, một mặt vì bận việc này việc kia, một mặt là do hai người làm hai công việc trái nhau hoàn toàn, một bên là thương nhân một bên là quan. Mãi đến bây giờ mới có cơ hội gặp mặt, vốn còn muốn làm một trận cho ra trò nhưng bây giờ không phải lúc, giờ chuyện quan trọng nhất chính là cứu cả nhà họ Lục cùng lập ra tội chứng cho cha con nhà họ Quách.

“Cha đã tìm được bao nhiêu bằng chứng rồi???”

Lắc đầu một cái, Mã lý trưởng nói:

“Có thì có nhưng không có ai ra làm chứng cả, họ sợ bị trả thù nên….”

Mã lý trưởng không nói nữa nhưng ai cũng hiểu, nhà họ Quách làm quan đã lâu đời, có những mối quan hệ nhất định, nhiều người còn không dám đắc tội với bọn họ nữa, sao dám ra làm chứng chứ????

“Việc này có thể phải báo cáo lên phía trên thôi, chúng ta cũng không có đủ quyền để xử bọn hắn, không cẩn thận chúng ta còn bị cha con họ Quách cắn ngược lại đó!!!”

Ông Tạ xoa cằm nói:

“Vậy thì cũng phải báo cho cấp trên nào mà không sợ quyền lực lại thích giúp người dân lấy lại công bằng ấy, nhà họ Quách cũng không phải là không có quan hệ gì đâu….”

Ông Mã suy nghĩ một hồi, sau đó một cái tên chợt nảy ra trong đầu ông, ông Tạ dường như cũng có cùng suy nghĩ, cả hai ông nhìn nhau một cái, cười nói:

“Ông đang nghĩ đến người mà tôi đang nghĩ đến có phải không???”

“Hahaha, ông cũng nghĩ đến người đó à??” Ông Tạ xoa xoa tay.

Mã Văn Dương ngồi một bên chả hiểu chuyện gì, bĩu môi, thần thần bí bí như vậy làm gì chứ???

—-----------

Sau đó thời gian lại trôi qua thêm hai ngày nữa, cả nhà họ Lục vẫn ăn nằm trong cái phòng giam bé tí tẹo này, ngoại trừ hôm qua ông Tạ có đến thăm và ông bà Lâm có đến đưa đồ thì chả có tí tin tức nào, hai ông bà Lục lo lắng không thôi, Lục Chấn Phong lại càng lo lắng, Mã Văn Dương đã nói ngày mốt sẽ có kết quả, tính từ hôm đó đến nay đã trễ mất hai ngày rồi, tên đó tính làm gì đây chứ???

Lúc cả nhà họ Lục ở trong phòng giam chờ mòn mỏi đến sốt cả ruột, thì ở bên ngoài, một chuyện nghiêng trời lệch đất đã xảy ra: Cha con nhà họ Quách bị bắt rồi!!!!!

Chuyện là sáng hôm đó, người dân làng Trấn đang say sưa với công việc đồng áng thì đột nhiên có người hớt hải chạy tới hô lên:

“Bà con mau ra xem kìa, có rất nhiều đồng chí cảnh sát tới làng ta nữa đó!!!!!”

Người dân vừa nghe liền biết có biến lớn, sôi nổi để lại việc đồng áng chạy ra cổng lớn của làng xem xét, trưởng làng bây giờ cảm xúc đã chai sạn luôn rồi, có lúc ông còn nghĩ hay mình từ chức, nhường lại chức trưởng làng này cho con trai mình đi chứ nhỉ??? Già rồi chịu không nổi kích thích nữa….

Lúc này ông Tạ và Mã lý trưởng đều đi tới, tiếp đón người mới tới, lại giới thiệu cho trưởng làng một chút:

“Trưởng làng, vị này chính là Tri huyện của huyện chúng ta, Nguyễn tri huyện!!!”

Trưởng làng và mọi người vừa nghe tới, mặt sáng bừng, không ngờ bọn họ có thể gặp được vị tri huyện của huyện mình. Bọn họ có người cả đời còn chưa từng đặt chân tới xã, chứ đừng nói là lên huyện, lại càng chưa từng nghĩ có ngày mình có cơ hội được gặp tri huyện!! Đây thật sự là chuyện rất đáng để khoe đó, khoe mấy năm cũng được luôn!!!!

Nguyễn tri huyện mỉm cười hiền hòa, nói với trưởng làng và mọi người:

“Hôm nay tôi ở đây để giải quyết một số chuyện, mọi người không cần bận tâm, hi vọng tôi không làm phiền mọi người!!!”

Mọi người sôi nổi lắc đầu, ai cũng ngạc nhiên, không ngờ vị tri huyện này lại dễ gần như vậy…

Nói rồi, Nguyễn tri huyện vẫy tay, nhóm đồng chí cảnh sát đứng sau tri huyện lập tức cất bước về phía trước, mọi người tò mò đi theo, phát hiện nơi đến chính là chỗ ở cạnh nhà Mã lý trưởng, ban đầu mọi người còn tưởng họ muốn ở lại chỗ Mã lý trưởng cơ, không ngờ khi gần đến nhà Mã lý trưởng thì cả đám vòng qua, tiến tới một căn nhà khác, nhà của cha con họ Quách!!!!

Quách Chu và cha gã vẫn chưa về lại trên xã, một mặt vì cha gã muốn xử lí hết mấy cái rắc rối mà Quách Chu gây ra, một mặt là muốn giải quyết triệt để nhà họ Lục. Cha gã nhận thấy xưởng gốm nhà họ Lục làm ăn rất tốt, chất lượng sản phẩm thuộc hàng thượng đẳng, cửa hàng ở trấn trên cũng buôn bán rất khá, cha gã rất muốn có được 2 nơi này, chỉ cần có được xưởng gốm và cửa hàng trên trấn, cha gã hoàn toàn có thể làm chủ nơi này, Quách Chu lại càng có cơ hội ở nơi này lâu hơn, công nhận gái quê cũng có vẻ đẹp của gái quê, hoàn toàn khác với gái trên xã mà hắn quen.

Ngay lúc Quách Chu đang muốn ra ngoài tìm xem có cô nào không thì đột nhiên đám cảnh sát ập vào, không nói hai lời liền túm lấy gã. Gã la lên, giãy dụa muốn thoát ra, nhưng 2 cảnh sát kia đè gã xuống đất, cha gã nghe thấy tiếng kêu, đi ra thấy vậy liền hỏi:

“Các vị đồng chí cảnh sát, có chuyện gì vậy?? Tại sao các vị lại vô cớ bắt người như thế chứ??? Mau thả con trai tôi ra…”

Quách lý trưởng vừa nói xong thì cảnh sát cũng quay sang ông ta, tiến hành bắt giữ, Quách lý trưởng chả hiểu chuyện gì thì có giọng nói ở bên ngoài vang lên:

“Quách lý trưởng, ông làm tôi thất vọng lắm đấy!!!!”

Quách lý trưởng thấy người tới, liền biết chuyện không xong rồi. Những năm này ông ta làm chuyện xấu rất nhiều, chặn tiền ăn hối lộ, vu oan cho người khác, lấp liếm chuyện của con trai ông ta, không chuyện nào là ông ta không làm, mà lần nào cũng trót lọt. Thủ đoạn của ông ta trước giờ chưa bao giờ bị phát hiện, chẳng lẽ lần này thì ông ta sẽ không thoát được sao???

Thấy vẻ mặt không cam tâm của Quách lý trưởng, Nguyễn tri huyện mới nói:

“Quách lý trưởng, với những tội trạng mà ông đã làm, ông sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành vi đó của mình.”

Sau đó không chờ Quách lý trươ�ng kịp nói gì, cảnh sát đã áp giải ông ta về đồn. Nguyễn tri huyện với số bằng chứng của ông Tạ và Mã lý trưởng đưa cho đã hoàn toàn không cẩn thẩm vấn hay điều tra thêm. Trước đó Nguyễn tri huyện thật ra cũng có nghi ngờ trong số những xã mình quản có người ăn chặn tiền nhận hối lộ, chỉ là chưa tìm được bằng chứng mà thôi, khi người điều tra đưa chút bằng chứng cho ông, ông còn không tin đâu, vì Quách lý trưởng người này trước mặt ông rất khiêm nhường, làm việc cũng rất tận tâm, sao có thể làm ra những chuyện như này chứ???

Sau đó Mã lý trưởng gửi lên những bản báo cáo về việc làm của Quách lý trưởng, ông đọc rồi cho người đi tra xét thì phát hiện 10 việc thì hết 9 việc có sự góp mặt của Quách lý trưởng. Đến đây Nguyễn tri huyện không thể nào không thừa nhận, ông nhìn sai người rồi… Thật không hiểu mấy năm qua ông đã để cho bao nhiêu người phải chịu oan ức dưới tay Quách lý trưởng rồi…. Là do ông thất trách không quản lí nghiêm cấp dưới của mình…..

Quách lý trưởng sau đó bị phán ngồi tù suốt đời, con trai ông ta Quách Chu cũng không khác ông ta là bao, vừa ăn hiếp người khác, vừa hạch sách người còn cưỡng ép con gái nhà lành, có bị ngồi tù cả đời cũng không có ai quan tâm. Người dân nghe Nguyễn tri huyện phán xét xong đều tung hô vang trời, mấy cô gái trong làng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất khi ra đường bọn họ không cần phải nhìn trước ngó sau nữa.

Gia đình nhà họ Lục cũng được trả tự do. Lúc vừa mới bước chân ra khỏi đồn thì đã thấy dân làng Trấn đều đứng trước cửa đồn chào đón, hai ông bà Lục thấy tình cảm dân chúng dành cho mình như vậy, cảm động đến đỏ cả mắt. Ông bà Lâm cùng Đan Tuệ, Đức Khiêm, còn có cả Mã Văn Dương đều đứng đợi, thấy cả nhà họ Lục đi ra thì nhào tới hỏi han, Lục Chấn Phong cảm ơn bà con chòm xóm đã yêu quý họ như vậy, nhưng trước hết xin hãy để anh đưa Lâm Đan Di đi gặp thầy thuốc đã.

Mọi người bấy giờ mới để ý đến Lâm Đan Di sắc mặt tái nhợt, dưới ánh mặt trời trông như màu xanh vậy, ông bà Lục lo lắng mấy ngày nay, cô ở bên trong ăn rất ít, còn đau bụng hai ngày nay rồi. Bà Lục nhờ cảnh sát đưa thầy thuốc tới xem bệnh cho cô, nhưng những người này đều bị Quách lý trưởng mua chuộc, đến cả ông Tạ muốn vào thăm cũng không được, đút lót bao nhiêu tiền cũng không thông, hai ngày nay hầu như là không liên lạc được với ai ở bên ngoài. Bà hết cách đành cố gắng chăm sóc cô. Lúc này vừa ra khỏi phòng giam là cả nhà đều có chung một ý niệm là muốn đưa Lâm Đan Di đến chỗ thầy thuốc Lê.

Ông bà Lâm cũng sốt ruột, rõ ràng mấy hôm trước còn rất tốt mà sao bây giờ lại trông như thế này???

Đến chỗ thầy thuốc Lê rồi, Lâm Đan Di được đặt nằm trên kháng, mặt cô giờ này trắng đến đáng sợ, bụng cứ âm ỉ đau từ hôm qua đến giờ. Thấy thầy thuốc Lê đang xem bệnh cho cô, cả nhà người nào người nấy im thin thít, sợ làm ảnh hưởng tới thầy thuốc Lê chẩn bệnh.

Không ngờ thầy thuốc Lê vừa bắt mạch cho cô chưa đầy 5 giây mặt đã đen lại, ông tức đến trợn cả mắt lên, trắng dã, cặp râu trên mép cũng vểnh cả lên, chửi bậy :

“Mẹ nó, đây là muốn giết người à??? Người mang thai tại sao còn cho ngồi phòng giam ô uế bẩn thỉu như vậy hả???”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play