Ngay khi thầy thuốc Lê vừa dứt lời thì cả phòng người nín thinh..
Im lặng…..
Tiếp tục im lặng……
Sau đó….
Ông Lục, ông Lâm ngồi bệt xuống đất; bà Lục, bà Lâm há hốc mồm; con Tuệ, thằng Khiêm cả Mã Văn Dương trợn trắng mắt; Lục Chấn Phong tổng hợp cả ba: ngồi xuống đất trợn mắt há hốc mồm….
Thầy thuốc Lê thấy phản ứng của mọi người như vậy, nghĩ có lẽ khi bị đưa vào phòng giam thì Lâm Đan Di không biết mình mang thai, cũng không có ai biết Lâm Đan Di mang thai, sau lại bị Quách lý trưởng làm khó nên mới như vậy. Ông thở dài, nói với dám người đang ngây ra như phỗng:
“Cô Đan Di bị động thai rồi, về cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều vào, tôi kê cho mấy đơn thuốc các người cầm về nấu lên cho cô ấy uống, tháng sau tái khám!”
Lâm Đan Di có chút trì trệ, cô… Mang thai rồi…
Lâm Đan Di nhớ lại… Chẳng lẽ là lần hôm đó… Một phát trúng ngay á???
Lúc này cả nhà mới hồi phục tinh thần, bà Lục bà Lâm vội vã chạy ù về nhà nấu mấy món bổ dưỡng, hai bà người nào người nấy sức lực căng tràn, tinh thần phấn khởi, nhất là bà Lục, vừa từ phòng giam ra mà vẻ mặt tươi roi rói hồng hào, người đi đường trông thấy còn tưởng hai bà vui mừng vì đã được giải oan đấy.
Hai Ông Lục Lâm đều mừng rỡ, vui vẻ gọi người tới đưa Lâm Đan Di về, lại cẩn thận cầm đơn thuốc mà thầy thuốc Lê đưa cho, mua thuốc, trả tiền thuốc,... Toàn bộ quá trình cả hai ông cười thấy răng không thấy mắt….
Lâm Đan Tuệ, Lâm Đức Khiêm và Mã Văn Dương mừng rỡ, vẻ mặt hồng hào đầy hưng phấn, thằng nhóc Khiêm trực tiếp hơn, nhảy tưng tưng hô lên:
“Con sắp làm cậu rồi!!”
“Ta sắp làm cha rồi!!! “
Đây là tiếng hô vang chín tầng mây, chấn động non sông của Lục Chấn Phong, kết quả bị thầy thuốc Lê thụi cho một cái, không được làm thai phụ giật mình!!!!!!
Tiếng hô này lớn đến mức ở bên ngoài người đi đường giật nảy mình đánh rớt đồ trên tay, âm thầm lắc đầu, không biết thanh niên nào kích động như vậy???
Lúc này ‘’thanh niên kích động’’ đang quỳ xuống nghe thầy thuốc Lê mắng cho không ngẳng đầu lên được, thầy thuốc Lê nhưng mắng thì mắng nhưng cái mặt anh cứ cười hề hề như thằng điên, ông thấy mà ngứa cả mắt, thật muốn đấm cho mấy cái.
Lâm Đan Di xấu hổ, cái người này hô lớn như vậy làm gì chứ…
Trước khi về thầy thuốc Lê dặn dò những chuyện cần chú ý rồi Lục Chấn Phong mới gọi người đưa cô về. Trên đường mọi người trông thấy Lục Chấn Phong cứ cười hề hề nhưng ánh mắt lại rất minh mẫn, mọi người cứ nhìn Lục Chấn Phong mà thắc mắc.
Cậu Phong đây là làm sao vậy??? Trông thì giống biến về người điên lại giống như vẫn là tỉnh táo… Chứng bệnh mới sao?? Cần gọi thầy thuốc không???
Về đến nhà họ Lục rồi Lâm Đan Di được Lục Chấn Phong đỡ về phòng nghỉ ngơi, cô nhìn anh ân cần như vậy, lại nghĩ đến ngày hôm đó anh cũng giống như thế này, mặt bất giác đỏ lên.
Lục Chấn Phong thấy cô như vậy, nhếch mép đắc ý:
“Thấy chồng em giỏi chưa??”
Lâm Đan Di đỏ thấu mặt, trừng anh một cái:
“Coi anh vênh váo chưa kìa….”
Lục Chấn Phong cười khà khà, xoa bụng cô:
“Em cứ an tâm dưỡng thai, anh lo hết được, việc xưởng và cửa hàng em đừng bận tâm!!!”
Anh nhắc cô mới nhớ, vội hỏi:
“Anh Phong, hình như 3-4 ngày rồi anh không biến về thành người điên nữa rồi phải không??”
“Không biến trở về người điên nữa!!”
Thấy anh khẳng định như vậy, cô thắc mắc:
“Sao anh biết???”
Lục Chấn Phong lắc đầu:
“Anh không cảm thấy người điên kia nữa!”
“Không cảm thấy???”
“Ừ, trước kia anh còn cảm nhận thấy người điên kia, lúc sắp biến về anh cũng nhận ra, chỉ là không kịp nói. Nhưng mấy hôm nay anh không còn cảm nhận được người điên nữa rồi.”
Lâm Đan Di vui mừng:
“Vậy thì tốt quá rồi!!! Mau nói cho cha mẹ đi anh.”
“Anh đi ngay, em đừng có xuống giường đó, thầy thuốc nói rồi, phải nghỉ ngơi!!”
Thấy cô nằm im trên giường, anh hài lòng gật gật đầu, chạy đi.
Ông bà Lục nghe anh nói sẽ không biến về người điên nữa, khóc không thành tiếng.
Lục Chấn Phong trấn an ông bà xong thì lại chạy về bên Lâm Đan Di.
Lâm Đan Di dở khóc dở cười.
—--------
Thời gian trôi nhanh như gió thôi, chớp mắt cái đã qua 1 năm, Lâm Đan Di lúc này đã sinh, là một bé trai 3,2kg. Mẹ tròn con vuông. Cả nhà họ Lục vui vẻ không thôi, lập tức đi phát quà cho từng nhà trong làng. Mọi người biết nhà họ Lục mong đứa cháu này ra sao, vừa nghe liền sôi nổi chúc mừng. Ông bà Lâm càng là vui mừng khôn xiết, rốt cuộc cô cũng có gia đình hoàn chỉnh rồi.
Lâm Đan Tuệ lúc này đã học gần xong, Mã Văn Dương vẫn thường xuyên tới thăm cô. Sau khi Nguyễn tri huyện trừng phạt Quách lý trưởng xong, Mã Văn Dương theo cha về lại trên xã, Mã lý trưởng thấy anh lưu luyến như vậy, cũng biết anh đang yêu một cô gái nông thôn, nhưng ông không hề cấm cản, thời đại tiến bộ, ông cũng không phải loại người cổ hủ, chỉ cần con trai vui vẻ hạnh phúc là được, gia đình ông càng không có ai phản đối, ngược lại còn rất vui mừng, rốt cuộc đứa con trai của mình đã không còn lêu lổng ra ngoài ngắm gái nữa rồi, đã có người trói được trái tim nó, vợ Mã lý trưởng mừng còn không kịp. Nhiều lần còn cùng Mã Văn Dương về làng Trấn thăm Lâm Đan Tuệ, cũng đã làm lễ hỏi rồi, chờ Lâm Đan Tuệ kết thúc học xong là tốt rồi, sang năm cưới luôn.
Dân làng thấy mà vừa hâm mộ vừa ghen ghét, nhà họ Lâm đây là tu được phước bao nhiêu chứ?? Con gái lớn thì lấy phú hộ trong thôn, con gái thứ hai thì sắp gả cho người trên xã… Đây là có bao nhiêu phúc chứ???
Lâm Đức Khiêm đã 14 tuổi, chuẩn bị thi chuyển cấp làm không khí trong nhà ông Lâm khẩn trương hẳn lên.
Lục Chấn Phong vừa quản lí xưởng vừa quản lí cửa hàng lại vừa chạy qua chạy lại giữa xưởng, cửa hàng và nhà. Tuy vất vả qua lại như vậy nhưng anh không cảm thấy mệt chút nào. Chỉ cần trông thấy vợ và con là mệt mỏi gì gì đó bay sạch sẽ. Lâm Đan Di thư�ng anh chạy đi chạy lại mệt mỏi, mỗi lần anh về đều cho anh uống chút đồ bổ.
Mọi người cứ như vậy trôi qua cuộc sống của mình, cuộc sống cũng cứ như vậy mà tiếp diễn, ai sống trên đời cũng đều có ý nghĩa của riêng mình, ai cũng có công việc dành cho mình. Đôi khi cuộc sống đánh ta một bạt tai, ta lại càng phải gượng dậy, bởi vì sau khi đứng dậy rồi, tương lai tươi sáng đã đang chờ chúng ta nắm lấy.
Đánh mắt nhìn lại, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai muốn chọn cho mình con đường đầy chông gai, nhưng người đi trên đường chông gai lại không thiếu, bởi vì chính điều đó đã làm nên cuộc sống của chúng ta!!!
—----------- HOÀN —----------
Comments