Sau đó tôi đã rời khỏi quê nhà và đến thành phố này làm việc, cũng kể từ lần đó tôi cũng chẳng bao giờ nhìn thấy anh ta cả.
Bây giờ, ngoài trời bỗng đổ tuyết lớn, tôi cuộn tròn vào chăn. Thực sự lúc này tôi cảm thấy cực kì trống rỗng, đã bao lâu rồi tôi đã không ra ngoài đi chơi với ai đó, từ khi nào mà tôi lại trở nên đơn độc như vậy? Cuộc sống không có người thân bên cạnh dần khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những bông tuyết trắng đang rơi tự do rồi thấm dần vào đất. Có lẽ tôi cũng như nó vậy, một con người cô độc trong hàng tỷ người, tôi tự do, tôi không được ai để tâm và ghi nhớ trong lòng và vào 1 ngày nào đó tôi cũng sẽ tan biến và hòa vào từng thớ đất ẩm ướt của thiên nhiên như bông tuyết nhỏ vậy. Trời lạnh quá thực sự rất lạnh, lạnh tới mức khiến tôi bật khóc. Tôi mệt lả rồi từ từ cảm nhận được độ ấm từ chăn và cũng cứ thế chìm vào giấc ngủ...
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng tôi vẫn dậy khá sớm vì đã quen giấc. Vừa thò đầu ra khỏi chăn, tôi chỉ muốn thụt vào...vì cái thời tiết chết tiệt gì mà lạnh vậy chứ. Tôi lười biếng bước ra ngoài và tìm chút đồ ăn nhưng cuộc đời của tôi như cái giẻ rách vậy- đồ ăn trong tủ chẳng còn gì cả, hic.
Bản thân hôm nay đã định ngồi lì ở nhà nhưng thế quái nào vẫn phải ra ngoài mua chút đồ ăn vì tối qua đã chẳng bỏ gì vào bụng và nếu bây giờ còn không ăn thì chắc tôi chết mất. Tôi lết cái thân tàn của mình đến cửa hàng tiện lợi, tôi chả có tí tâm trạng nào để để ý xung quanh cả, mua một chút đồ và ra về. Khi đến cửa tôi đụng trúng một người đàn ông, thực sự việc liếc lên nhìn cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi cúi đầu giọng khàn khàn nói:
- Xin lỗi, tôi không để ý.
Tôi bỗng thấy lạ lạ, sao giọng mình khác vậy chứ, có lẽ là tôi bị cảm rồi. Người đàn ông ấy hờ hững đáp lại:
- Ừm, không sao
Giọng nói quen thuộc khiến tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là người đàn ông hôm ấy. Nhưng bây giờ tôi mệt sắp ngất rồi nên chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Tôi chỉ nhẹ giọng bảo anh:
- Cảm ơn anh. Tôi muốn nói chuyện với anh lắm nhưng hôm tôi thực sự rất mệt, tạm biệt
Tôi loạng choạng, anh ta vội đỡ lấy tôi theo phản xạ. Anh nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên sát lại đưa tay sờ lên trán tôi:
- Chán cậu nóng quá. Hình như cậu sốt rồi. Đã ăn hay uống...
Tôi không nghe thấy gì cả, tôi chỉ thấy nóng thôi nhưng tay anh mát thật, nó khiến tôi thoải mái. Tôi liền nắm lấy tay anh để lên mặt mình, tôi vùi mặt vào bàn tay to lớn mà mỉm cười:
- Dễ chịu hơn rồi, cảm ơn anh
Anh tròn mắt kinh ngạc, rồi đột nhiên tôi ngất luôn. Lúc ấy tôi chỉ lờ mờ thấy khuôn mặt anh, anh liên tục lay người tôi, rồi hỏi nhiều thứ lắm nhưng tôi không nghe rõ gì cả. Nhiệt độ của anh thấp hơn người bình thường, nó làm tôi thấy chỗ này thật an toàn và thoải mái, tôi chỉ muốn như vậy mãi cũng được.
Khi tôi mở mắt ra, thì căn phòng to lớn trước mắt khiến tôi giật mình, tôi bổ nhào dậy tính chạy đi nhưng tiếng của phòng vang lên khiến tôi đứng hình, lại là anh. Tôi bỗng nhớ lại lúc nãy, mặt mũi đỏ bừng.
- Ngồi xuống đi, đây là nhà tôi. Tôi không có ý định đưa cậu về nhà đâu nhưng có vài lí do nên tôi không thể tới bệnh viện. Mà cậu vẫn chưa đỡ à, tôi thấy mặt cậu đỏ lắm đấy.
Anh đặt một bát cháo và một ít thuốc xuống bàn rồi nói:
- Lại ăn chút cháo rồi uống thuốc đi, tôi không muốn thấy cậu chết ở đây đâu.
Tôi nhón từng bước chân lại phía đầu giường, ngoan ngoãn ngồi xuống rồi há miệng nói:
-Aaa...đút cho tôi đi
Anh nhíu mày rồi lên giọng nói:
- Cậu điên à, tôi chả bao giờ làm vậy đâu. Tự ăn nhanh lên và rời khỏi đây đi. Đừng phiền đến tôi
Tôi bĩu môi, rồi ăn cháo và uống thuốc. Tôi vừa ăn vừa hỏi:
- Anh tên gì và bao nhiêu tuổi thế. Lần trước tôi đã nói rồi, lần này đến lượt anh.
- Tại sao tôi phải nói.
- Chỉ thế thôi cũng ki bo nữa à. Tôi cơ bản cũng muốn làm quen với anh thôi.
- Không muốn, anh nhanh lên rồi về đi. Cậu không nên tiếp xúc với đâu, tôi nhắc trước
Tôi nhìn với anh với ánh mắt cún con ngoan ngoãn mà nói: - Cho tôi biết đi màaaaaa...
Anh nhíu mày nhìn tôi rồi quay người bỏ đi nhưng vẫn nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy:
- Gia Hoa! 35
Tôi vui như trẻ con vậy, nhưng mà khoan đã. Anh ta 35 tuổi thật á? Tôi nhanh chóng ăn cháo rồi xuống bên dưới. Tôi thấy anh ở dưới nhà, đưa mắt nhìn quanh, ở đây rộng thật, phải gấp chục lần căn nhà của tôi. Tôi chạy xuống dưới rồi nhìn anh cười tươi nói:
- Chú, chú cho em ở đây thêm lúc nữa nhé. Em vẫn còn mệt lắm.
Anh đang xem phim thì quay ngoắt nhìn tôi, hai chân mày suýt chạm nhau rồi hỏi tôi:
- Cậu gọi tôi là gì cơ?
- Là chú ạ. Em mới 20 tuổi thôi. Công nhận trông chú vẫn trẻ thật đó, nhưng chú không thích thì em gọi chú là anh nhé!
- Ai lại xưng hô chú với em như vậy chứ.
Tôi bật cười: - Có em nè!
Chú không thèm trả lời, tôi lại gần chú nói nhỏ:
- Chú không nói gì tức là cho em ở lại đây à?
- Không
- Ayaaa! Chú làm em giật cả mình. Nếu chú không cho thì thôi. Vậy chú đưa em về nhé
- Không, tự về đi.
- Nhưng mà...em không biết đường.
Chú bỗng đứng dậy lấy chìa khóa xe trên bàn rồi thở dài:
- Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu.
Tôi lon ton theo sau chú ra nhà xe. Tôi lúc vào xe chú chỉ biết kinh ngạc, tự hỏi bản thân rằng thực sự có ai hoàn hảo như chú sao. Tôi cười một cách ngu ngốc nhìn chú ở bên cạnh:
- Em được ngồi cạnh chú luôn nè, heheeee, vui thật
- Im lặng. Nếu muốn bị đá ra ngoài thì cứ nói đi.
Tôi ngoan ngoãn ngồi im. Tôi chỉ nhà mình cho chú, khi đến nhà tôi xuống xe rồi cúi đầu mỉm cười:
- Cảm ơn chú! Lần sau gặp lại chú nhé.
- Không, tôi không hi vọng sẽ gặp lại cậu
Updated 47 Episodes
Comments