Chú đã không nói gì và rời đi. Tôi cứ nhìn theo chú mãi, đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi mới trở vào nhà. Đây là đầu tiên tôi gặp gỡ và đến nhà ai đó trong hơn một năm nay. Tôi dù vui tính, nhanh nhẹn nhưng lại không giỏi trong việc giữ chặt các mối quan hệ nên không có ai để chơi bời ở thành phố này cả. Tôi vừa tắm xong rồi ngồi phịch xuống giường, mở điện thoại di động lên mà vào danh bạ. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngoại trừ số của ba mẹ, cậu bạn Văn Kiệt mà tôi chơi từ nhỏ và số của ông chủ nhà nhà hàng thì các số điện thoại khác tôi chả bao giờ gọi đến. Nhìn một lúc, tôi nhấn đại rồi ngồi chờ, khi đầu dây bên kia bắt máy, tôi vẫn im lặng cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc:
- Sao thế bé cưng, lại có chuyện gì vậy à.
Tôi nhắm mặt rồi bật cười:
- Con lớn rồi đó, mẹ à. Mà có chuyện con mới được gọi cho mẹ sao. Con chỉ đơn giản là nhớ mẹ thôi.
- Nay ngọt xớt vậy. Lại bắt được tình yêu à, hahaaa
- Mẹ àaa, làm gì có chứ. Mà bố đâu rồi ạ.
- Bố ra ngoài mua chút đồ rồi. Tí ổng quay lại mẹ sẽ kể ông nghe là con trai đã lớn, đã biết nhớ đến ông bà già này rồi đấy.
Tôi trầm mặc một lúc rồi nói:
- Lúc nào con cũng nhớ bố mẹ hết, nhớ cả cơm mẹ nấu nữa cơ, nhớ tất cả luôn. Đợt tới con sẽ xin nghỉ phép và về thăm bố mẹ nhé
- Được, được. Khi con về mẹ sẽ nấu thật nhiều món con yêu thích luôn nè...
...
Tôi và mẹ đã nói chuyện rất lâu và sau đó bà ấy phải tắt máy vì nồi cá của bà ấy sắp cháy khét rồi. Haaa... trong lòng cũng được lấp đầy một chút, tôi thực sự muốn về nhà, nơi đây không có lí do gì để tôi ở lại cả. Nhưng nay lại có một người xa lạ đang níu chân tôi...
Tôi tiếp tục gọi cho thằng anh em chí cốt của mình, tôi với nó vừa liên lạc vào tuần trước. Nó cũng bận rộn khi vừa đi học và vừa đi làm để trang trải mọi thứ vì cha mẹ nó đã mất khi nó vừa thi tốt nghiệp. Đó thực sự là cú sốc lớn nhất cuộc đời nó.
Năm ấy, khi vừa bước ra khỏi cổng với đề thi cuối cùng, một người hàng xóm nhà nó đã vội lao đến trường và đón nó đi. Tôi không nghe thấy họ nói gì cả, tôi chỉ nhớ cái khuôn mặt hoảng sợ của Văn Kiệt, đôi mắt nó bỗng đỏ ửng, tờ giấy nháp trên tay bị vò nát. Nó nhanh chóng lên xe người hàng xóm mà trở về nhà, tôi không hiểu gì mà lấy xe đạp đuổi theo sau. Khi về đến nhà nó, ở đó đã rất đông, tôi cố chen vào và đập vào mắt tôi là thi thể của cô chú và nó đang đứng ngay đó với khuôn mặt nhễ nhại nước mắt. Cả cơ thể nó run lên, nó bỗng quỳ thụp xuống mà khóc nấc. Tôi thấy cảnh này mà cũng chết lặng, tôi muốn an ủi nó, nhưng tôi không biết nên làm gì, tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn nó mà cũng khóc theo.
Tới ngày diễn ra tang lễ, mọi người cũng phụ giúp nó nhiều thứ vì giờ chỉ còn mình nó thôi. Bộ dạng của nó trông tiều tụy đến đáng sợ, hai mắt sưng húp dường như không thể mở nổi. Mọi thứ nhanh quá, chắc là nó không kịp thích ứng bởi vì tôi cũng vậy, tôi cũng bất ngờ cho tới tận hôm nay.
Khi mọi thứ kết thúc, mọi người cũng về hết, chỉ còn tôi và ba mẹ ở đó. Tôi lúc này mới lại gần nó, tôi quỳ hai gối rồi nắm lấy tay nó rồi nhẹ nói:
- Tao hiểu được phần nào cảm xúc của mày, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, mày còn có tao và nhiều người khác mà, tao sẽ luôn bên cạnh mày, mãi mãi luôn...
Nó quay ra nhìn tôi, giọng khàn đặc nói:
- Thật không? Mày hứa nhé!
- Thật đấy. Tao thề với mày.
Tôi đứng dậy hét lớn: - VŨ LUÂN SẼ BÊN CẠNH VĂN KIỆT CẢ ĐỜI.
Nó nhìn tôi, rồi đánh nhẹ:
- Ai lại hét ở đây chứ, đồ ngốc.
Tôi xoa đầu rồi nhìn nó, tôi không giận, ngược lại tôi còn thấy vui vì ít nhất đã khiến tâm trạng nó bớt tồi tệ. Rồi bố mẹ tôi đi tới, đặt tay lên vai nó, khiến nó giật mình quay đầu, mẹ tôi vuốt ve đầu nó:
- Cô chú biết rằng con bây giờ vẫn còn sốc, nhưng con sẽ không bao giờ cô đơn đâu vì ở đây không chỉ có Vũ Luân đâu mà còn có cả cô chú nữa. Cô chú không ngại nếu có thêm một đứa con ngoan như Văn Kiệt đâu.
Cậu ấy đã im lặng rồi lao vào lòng bố mẹ tôi, họ vuốt ve nó mà khiến tôi mỉm cười. Thật may là nó không từ chối gia đình tôi,... Tôi bỗng lên tiếng:
- Nào, đừng bỏ rơi con chứ!
Tôi cũng cứ thế mà lao vào ôm nó từ phía sau. Kể từ đó mặc dù nó không đến ở cùng gia đình tôi nhưng cứ đến cuối tuần nó sẽ ghé qua chơi và có những lúc sẽ ngủ lại. Và nó chính là bạn cũng như một thành viên trong gia đình nhỏ của chúng tôi.
Điện thoại trên tay bỗng rơi xuống sàn, nó kéo tôi về thực tại. Tôi thở dài và không gọi cho nó nữa vì có lẽ bây giờ nó đang làm thêm ở xó xỉnh nào đó rồi. Tôi đặt tay lên trán rồi nghĩ rằng hôm nay thực sự không quá tệ, ít nhất tôi vần còn cảm giác được tồn tại.
Updated 47 Episodes
Comments