Đi một đoạn đường ngắn là chúng tôi tới nơi. Dừng lại trước quán ăn, chú nhìn tôi:
- Cậu có thể ăn được đồ Nhật không?
- Em có
- Vậy xuống thôi.
Khi tôi và chú đang dùng bữa thì từ đâu một người phụ nữ lao đến bên chú:
- Anh, tại sao không liên lạc cho em.
Cô ta ưỡn ẹo rồi vòng tay qua cổ chú, chú nhìn tôi rồi quay ra nhìn cô ta:
- Cô là ai?
Cô ta đứng dậy dậm chân tỏ ra khó chịu:
- Anh quên em thật à. Mới mấy tháng không gặp mà anh đã quên em rồi sao.
Anh nhíu mày: - Xin lỗi, trí nhớ của tôi không đủ tốt để chứa đựng những thứ như cô.
Cô ta lúc này đưa tay chạm nhẹ lên phần bụng đang nhô ra của mình rồi rớm rớm nước mắt:
- Em đang mang dòng máu của anh mà anh nỡ lòng nào...
Chú không phản ứng, dường như đã quen với mấy kiểu đổ vỏ này nên vẫn ung dung nhìn tôi:
- Cô nghĩ tôi ngu tới mức không biết đó là con người khác à. Kẻ nằm dưới thân tôi chắc chắn sẽ còn nằm dưới thân kẻ khác
Ánh mắt chú dịu đi khi tôi nhìn chằm chằm, chú nở một nụ cười khó hiểu và tôi biết chú đang nghĩ gì. Đột nhiên cô ta bật khóc:
- Anh có thể làm thế với máu mủ của mình à. Nếu anh không tin thì đợi đến lúc em sinh đứa bé ra rồi đi xét nghiệm ADN là được chứ gì.
Chú chỉ biết tặc lưỡi rồi nói:
- Được rồi, vậy tôi chịu trách nhiệm với cô.
Cô ta vui tới mừng nhảy lên hôn lấy chú, chú không phản kháng mà còn đáp lại nụ hôn đó và nhìn tôi với ánh mắt dè bửu. Tôi lúc này đã hóa đá toàn tập, trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi một cách kì lạ. Nếu đó thực sự là con của chú vậy thì tôi sẽ không có cơ hội à? Nếu chú dần dần cũng yêu cô ta thì sao? Nếu họ kết hôn thì tôi phải làm thế nào? Cả đầu óc tôi choáng váng, nhịp tim nhanh hơn và trào lên cảm giác ngột ngạt khó thở. Nhưng tôi chợt nhận ra, tôi lấy tư cách gì để xen vào đời tư của chú đây. Bỗng nhiên bên tai văng vẳng tiếng của chú:
- Này, này, cậu ổn chứ? Vũ Luân, dậy đi, đến nơi rồi...
Tôi giật mình nhìn chú. Hóa ra là mơ, tôi đã vô tình ngủ quên ở trên xe, lúc này tôi mới có thể thở dài một cách nhẹ nhõm. Chú đột nhiên xoa đầu tôi rồi mỉm cười:
- Cậu gặp ác mộng à? Nó đáng sợ tới mức khiến cậu khóc luôn sao.
Cả mặt tôi đỏ bừng, tôi cúi xuống rồi xua tay:
- Em không mơ gì cả, không mơ gì hết.
Chú bật cười rồi quệt đi nước mặt trên mặt của tôi:
- Được rồi, nếu cậu như thế này thì người ta sẽ nghĩ là tôi bạo hành cậu mất thế nên lau nước mắt đi và kéo cao cổ áo nữa.
Chú bỗng đưa tay chạm vào cổ tôi:
- Xin lỗi. Tôi không nghĩ sẽ để lại nhìu dấu vết như này.
Chú giật mình rồi vội rút ray lại:
- Nhanh xuống xe và ăn gì đó nào, tôi đói rồi.
Tôi lúc này như sắp nổ tung vì mấy hành động của chú, tôi vội vỗ nhẹ mặt để lấy lại tỉnh táo rồi theo sau chú vào trong nhà hàng. Và khi chúng tôi đang dùng bữa thì điều đáng sợ ấy lại lặp lại, một cô gái từ xa chạy đến rồi ôm cổ chú:
- Anh, lâu rồi không gặp.
Chú quay lại rồi mỉm cười:
- Lâu rồi không gặp, Kiều Lan
Tôi lúc này là sợ vã mồ hôi, sợ rằng những gì trong mơ là thật thì cô ta đột nhiên nhìn tôi rồi hỏi:
- Cậu ấy là ai vậy à?
Cô ta kéo ghế ra ngồi cạnh, còn tôi thì vẫn đơ đơ, chú thấy thế liền nói:
- Cậu ấy là bạn anh.
Kiều Lan bỗng đứng dậy chạy qua chỗ tôi rồi nhìn tôi chằm chằm:
- Anh có bạn gái chưa?
Tôi chả hiểu gì, chỉ buột miệng nói: - Chưa có.
Cô ta vui mừng mà chống cằm nhìn tôi:
- Vậy là em còn cơ hội à. Aaaaa, anh đẹp trai thật sự đó, chết mất thôi.
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta rồi nhìn chú, chú bỗng cười tươi:
- Đây là Kiều Lan, em gái tôi. Còn đây là Vũ Luân, bạn anh. Cả hai bằng tuổi nên cứ nói chuyện thoải mái.
Tôi thấy mình lo lắng xa vời liền đỏ mặt ngượng ngùng. Đột nhiên cô ta véo má tôi:
- Người gì đâu mà ngơ ngơ cũng đáng yêu nữa.
Chú bỗng nhìn chằm chằm cô ấy:
- Bỏ cậu ấy ra và quay về chỗ ngồi của em đi.
Cô ấy phụng phịu nhưng cũng đành quay về chỗ. Trong bàn ăn, tôi luôn có cảm giác 4 ánh mắt đang nhìn tôi, khiến tôi chả thể nào nuốt trôi. Bỗng Kiều Lan hét lớn:
- Aaa, anh nói dối, rõ ràng là có bạn gái rồi mà nói chưa có.
Tôi khó hiểu nhìn cô ấy rồi nhìn xuống cổ áo. Hóa ra là nó bị tuột xuống để lộ những dấu hôn và vết tay trên cổ. Tôi mỉm cười giải thích:
- Đúng là tôi chưa có người yêu nhưng mà không phải là không có người mình thích
Cô ta bĩu môi: - Chẳng phải là cả hai cùng yêu nhau thì mới được làm cái đó sao
- Haaa, nhưng trường hợp của tôi thì khác, tôi thích anh ấy, anh ấy lại không thích tôi nhưng chúng tôi vẫn có thể làm thế
Cô ấy vẫn chưa hết băn khoăn, ngơ ra một lúc rồi lại giật mình:
- Khoan đã, tại sao lại là" anh ấy", chả lẽ anh là gay sao?
Tôi mỉm cười và không hề che dấu: - Đúng thế.
Cô ta lúc này gục xuống:
- Mãi mới gặp người hợp gu vậy mà...
- Xin lỗi cô nhé!
Cô ta đột nhiên đứng phắt dậy, chống tay lên bàn nhìn tôi đầy sát khí:
- Người anh thích là ai. Để em đi sử cậu ta.
Chú bỗng ho sặc sụa:
- Nào nào. Đang ở ngoài nên hãy ngưng cuộc trò chuyện này lại.
Tôi chỉ biết bật cười sau đó nhìn chú rồi nhìn cô:
- Cô không thể làm gì được anh ta đâu. Thế nên hãy nhanh chóng ăn đi, đồ ăn sẽ nguội mất.
Updated 47 Episodes
Comments