14. Em và chú

Sau khi dùng bữa, chúng tôi cùng ra về. Đột nhiên cô ấy nắm tay tôi:

- Nếu anh ta có làm tổn thương anh thì cứ nói với em nhé, em sẽ xử đẹp thằng khốn đó.

Tôi bật cười rồi nhìn sang chú:

- Được rồi, tôi sẽ nói nhưng phải nhớ lời là xử anh ta cho tôi đấy nhé.

Bỗng chú đánh vào đầu cô ấy:

- Về nhà đi, đừng xen vào chuyện của cậu ấy.

- Này, liên quan gì đến anh...

- Em ngứa đòn đúng không?

- Được rồi. Em về. Tạm biệt Vũ Luân nhé.

Cô ấy quay đầu chạy thục mạng, tôi và chú cứ đứng đó mà bật cười. Tôi nhìn vào khuôn mặt thả lỏng cùng khóe miệng cong lên, có lẽ hôm nay tâm trạng của chú đã tốt hơn rồi. Trên đường về nhà tôi hỏi chú:

- Đó là em gái chú mà tại sao em chưa từng thấy và nghe chú kể về cô ấy.

Chú quay sang nhìn tôi rồi nhíu mày:

- Cậu có hứng thú với em ấy à

Tôi vội xua tay: - Không có. Em có chút tò mò về gia đình chú thôi.

- Bớt tò mò lại. Tôi không kể cho cậu nghe đâu.

- Chú, kể đi màaaaa

Chú vẫn lắc đầu, tôi im lặng ngồi dựa đầu vào cửa sổ. Chú bỗng ho nhẹ rồi lên tiếng:

- Chuyện của tôi chả có gì thú vị cả, cậu vẫn muốn nghe nó à?

Tôi gật đầu lia lịa:

- Chỉ cần là chú thì đều không nhàm chán, em muốn biết về chú, càng nhiều càng tốt.

Chú thở dài rồi nói:

- Tôi không có cha mẹ. Tôi và Kiều Lan cũng không phải anh em ruột, chúng tôi chỉ là vô tình quen biết nhau từ khi còn ở trại trẻ mồ côi. Tôi không thích giao tiếp với người khác nên không có bạn bè nhưng con bé đã luôn bên cạnh và từ lâu chúng tôi đã coi nhau là gia đình. Còn về việc chúng tôi rất lâu mới gặp nhau vì chúng tôi đều có lí do riêng của bản thân, mỗi người một việc, mỗi người một nơi nên không có thời gian trò chuyện. Tôi không nhớ đã bao lâu rồi tôi mới trò chuyện cùng ai đó rồi làm mấy việc vặt vãnh thế này. Tôi luôn chìm vào công việc và giết chóc, tôi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cũng chả để tâm xem có ai để ý tới tôi hay không. Tôi sống một cuộc đời vô nghĩa chỉ có máu tanh và xác chết , tôi không cần tình yêu, gia đình hay bất cứ thứ gì hết...

Chú chợt im lặng rồi nhìn tôi:

- Có lẽ cậu sẽ thấy ghê tởm những thứ này và bây giờ tôi không có thời gian để tâm đến cậu. Hãy rời khỏi tôi càng sớm càng tốt, đừng lại gần tôi, tôi chỉ mang lại nguy hiểm thôi.

Đôi mắt chú hờ hững nhưng run nhẹ như đang sợ hãi điều gì đó, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay chú:

- Xin lỗi vì đã khiến tâm trạng chú tệ hơn, đáng lẽ em không nên quá tò mò nhưng việc em bên cạnh chú là do em quyết định, dù chết em cũng không hối hận vì em cũng đã từng được biết đến chú, được cạnh chú và yêu chú là điều tuyệt nhất đời em.

Chú rụt tay lại rồi quay đi:

- Sau này cậu sẽ hối hận và từ bỏ thôi, điều quan trọng bây giờ là thời gian. Một ngày nào đó cậu sẽ nói rằng:" thật ngốc nghếch khi tốn thời gian vào tên khốn chỉ biết máu me, chết chóc. Thật là lựa chọn ngu ngốc..."

Tôi mỉm cười: - Sao chú lại nói vậy? Em thì sẽ không nghĩ thế, ở bên chú không bao giờ là phí phạm cả. Ít nhất thì em cũng yêu chú và tồn tại trong kí ức của chú, vậy là đủ, sau này thế nào cũng không quan trọng vì ngay từ đầu chú vốn dĩ không thích em mà.

Tâm trí anh lúc này rối loạn, anh không biết nên nói gì, anh không biết cảm xúc đang trội dậy trong lòng này là sao. Anh muốn nói gì đó nhưng lại không thể, cổ họng cứ như có gì đó chặn ngang. Cậu dù nguy hiểm vẫn bên anh, cậu làm tất cả chỉ để tồn tại trong kí ức của anh dù là có trở nên nhỏ bé, tầm thường. Đôi mắt anh bỗng cay xè, anh đã làm tổn thương cậu quá nhiều, anh phải làm gì đây....

Lúc này chú bỗng nói để xua tan đi cái không khí ngột ngạt này:

- Vậy còn gia đình cậu, tôi cũng không thấy cậu nói về họ, bạn bè hay các mối quan hệ khác tôi cũng không thấy. Còn nữa, tại sao một đứa trẻ như cậu lại ở đây và làm những việc như này?

Tôi nhìn chú:

- Gia đình em rất hạnh phúc, chỉ có điều cha mẹ hơi yếu, gia đình lại khó khăn nên mới từ bỏ việc học. Dù cha mẹ có khuyên em nên tiếp tục học hành nhưng em vẫn từ chối. Em từ nhỏ thì có nhiều bạn bè, nhưng nó không bền lâu, em chẳng biết lí do là gì nhưng em không để tâm. Ít nhất em vẫn có Văn Kiệt bên cạnh, cậu ấy là đứa sẵn sàng bỏ qua các mối quan hệ bạn bè khác mà đến chơi với em, luôn bảo vệ em nên em vô cùng quý trọng cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy cũng mất cách đây khá lâu nên gia đình em là chỗ dựa duy nhất của cậu ấy, cậu ấy cũng dần dần trở thành một thành viên trong gia đình. Em cũng không hay nhắc tới bố mẹ vì họ không có gì để bàn luận cả, cuộc sống dưới quê tuy hơi vất vả nhưng họ vẫn bên nhau. Thi thoảng em cũng gọi về cho gia đình nhưng phải khá lâu em với họ mới liên lạc vì cứ mỗi lần gọi là em lại muốn về nhà. Em chẳng biết sao mình lại ở đây được lâu đến thế, lúc em dần mất phương hướng và sụp đổ thì chú xuất hiện và cho em lí do ở lại...

Tôi quay ra nhìn chú, dáng vẻ của chú lúc này vẫn ung dung, tự tại mà nhìn thẳng. Tôi cũng quay đi rồi nói:

- Cảm ơn vì chú đã đến để em không còn đơn độc trong cuộc sống này. Em biết rồi đến một ngày nào đó em buộc phải rời khỏi cuộc đời chú, em không muốn biết lí do là gì nhưng ở hiện tại, em muốn bên chú, muốn thay đổi chú và muốn chú yêu em. Dù biết sẽ rất khó nhưng em sẽ không từ bỏ vì em yêu chú...

Khi nghe xong, anh rơi vào trầm lặng, trái tim bỗng nhảy loạn lên. Đây không phải lần đầu cậu nói yêu anh nhưng lần lại khác, anh không ghét bỏ thậm chí còn có phản ứng trước lời nói của cậu... Anh là đang dần dần thích cậu nhưng anh vẫn muốn phủ nhận và anh cũng sợ cậu sẽ vì mình mà nguy hiểm...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play