Rồi bầu không khí lại tiếp tục im lặng, cả đoạn đường chỉ tiếng xe cộ tấp nập. Bỗng chú siết chặt tay rồi nói:
- Tôi cũng cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi...
Tôi mỉm cười một cách thỏa mãn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của chú, nó đang khiến cậu càng ngày càng lún sâu hơn vào tình yêu này.
Cả đoạn đường tôi sực nhớ ra gì đó, vội vàng rút điện thoại ra nhưng đã sập nguồn. Tôi vơ sạc rồi sạc điện thoại. Chú nhìn tôi luống cuống thì đưa tay chặn lấy thành ghế để tôi không bị đập đầu rồi hỏi:
- Có chuyện gì mà cuống cả lên vậy.
- Em tự dưng thấy không ổn cho lắm.
- Cậu bị đau ở đâu à?
Khi điện thoại sáng lên, tôi giật mình nhìn vào những cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ, chủ quán và Văn Kiệt. Tôi lẩm bẩm:
- Xong đời rồiiiii
Chú cúi đầu nhìn tôi: - Cậu sao vậy.
Tôi siết chặt lấy điện thoại:
- Em thất nghiệp rồi.
- Sao lại thế, cậu đã làm gì à?
- Tại em nghỉ dài ngày mà không báo ông chủ, ông ấy cũng gọi mà em không nghe nên đã tìm nhân viên mới...em mất việc rồi...
Chú bật cười:
- Vậy cũng tốt.
Tôi ngơ ngác nhìn chú:
- Sao lại tốt được ạ
- Vì như thế cậu mới có thời gian cho bản thân và gia đình, hãy thường xuyên liên lạc với gia đình đi, hãy trân trọng những thứ đó...
- Em biết và em làm việc cũng vì họ mà....Em không thể mất việc được, em còn nhiều khoản phải trả lắm, nào là tiền trợ cấp cho cha mẹ, tiền ăn uống rồi cả tiền đặt cọc thuê nhà nữa. Em tìm được căn nhà phù hợp rồi nên...
Không để tôi nói hết câu, chú liền cắt lời:
- Tôi sẽ lo cho cậu phần đó thế nên không cần lo về nó...còn việc thuê trọ...cậu cứ ở tạm đây cho tới khi tìm được việc hãy đi.
- Thế thì không được, em đang làm phiền chú quá nhiều rồi, không thể ở đó mãi được.
- Cứ im lặng mà nghe theo đi. Còn cậu thấy không hợp lí và thấy nhàn rỗi thì ngày nào cũng ở giường chờ tôi về đi.
Cả mặt mũi tôi đỏ bừng, tôi vội quay đi để che giấu biểu cảm này của mình:
- Chú là biến thái à.
Rồi bỗng điện thoại reo, tôi giật thót nhìn vào màn hình sáng lên, tôi vội vàng bắt máy:
- Alo, tao nghe n...
Giọng một người đàn ông trầm ấm pha chút khàn đặc:
- Mày làm gì mà bây giờ mới nghe máy, có biết tao lo tới mức nào không, hảaaa
- Mày không cần lo quá vậy đâu, tao ổn mà...
- Không lo là thế chó nào chứ, mày đột nhiên đẩy tao ra rồi lên xe người khác và làm tao không thể liên lạc được. Rồi cả ba mẹ nữa, họ lo cho mày gần chết kìa... Mày bận tới đâu thì cũng phải trả lời một tiếng cho người khác biết chứ, haaaaa
- Tao xin lỗi, bình tĩnh nào. Mà hình như mày khóc à?
- Không có.
- Nói dối, giọng mày lạ lắm, tao còn nghe được cả tiếng sụt sịt cơ.
Giọng cậu ấy lúc này nhỏ hơn và tràn đầy sự quan tâm:
- Lần sau đừng để tao không liên lạc được nữa nhé
Tôi không kịp lên tiếng thì chú xen vào:
- Đâu phải khóc tới mức đó, yếu đuối quá rồi đấy
- Này, lại là anh à, thằng chó. Anh đã làm gì cậu ấy đúng không
- Ừm thì, tôi..
Tôi vội bịt miệng chú lại:
- Được rồi, tớ sẽ gặp cậu và nói chuyện sau nhé, bây giờ hơi bất tiện, byeee
- Này, này...
Tút...tút...
Tôi vừa thở phào thì lại nhận được điện thoại, tôi lười biếng nhấc máy:
- Đã bảo là gọi lại sau mà
Bỗng một giọng nói hét lớn vào điện thoại:
- Ông bà già này lo cho mày sốt vó vậy mà mày lại bảo gọi lại sau à. Rốt cuộc là đi đâu mà không ai liên lạc được thế hảaaaa
- Aaaa, mẹ à, con tưởng mẹ là Kiệt nên mới nói thế. Với lại con lớn rồi, ra ngoài chút cũng đâu sao đâu ạ
- Ồ, thế đã là người lớn rồi cơ à hay là... con có bạn gái đúng không. Cô gái nào xấu số thế con.
Tôi nhìn qua chú rồi bật cười:
- Cô ấy hơi cao và to lớn, cô ấy rất đẹp nhưng mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó ưa
Chú nhăn mặt nhìn tôi, tôi chỉ biết làm ngơ rồi quay đi:
- Con không sao đâu, con ổn mà. Với lại tháng sau con sẽ về nhé.
Mẹ mỉm cười, rồi giọng cũng nhẹ nhàng hơn:
- Vậy gặp con sau nhé. Nhớ chăm sóc bạn gái cẩn thận đấy nhóc con, đến năm mới đưa cả bạn gái về nữa
Và rồi mẹ tắt máy, chú nhìn tôi:
- Bạn gái? Họ không biết cậu là đồng tính à?
Tôi cười nhẹ:
- Không biết. Nhưng sau này sẽ nói với họ.
- Tháng sau cậu sẽ về nhà à.
- Vâng, năm nào em cũng sẽ về khi mùa hoa đào nở. Nhưng năm nay lại muốn ở cùng chú mà lại không thể. Chú có muốn cùng em về nhà không.
Chú có chút do dự rồi cũng trả lời: - Không.
- Ayaaa, tiếc quá đấy. Ở quê em có rất nhiều cây anh đào, cứ mỗi lần hoa nở là vô cùng đẹp luôn, em sẽ để chú nghĩ lại nhé.
- Tôi không thích hoa anh đào cho lắm.
- Sao vậy ạ? Nó rất đẹp mà?
- Chỉ là tôi có vài quá khứ không tốt về nó thôi và cậu cũng đừng hỏi tại sao, tôi không nói đâu.
- Ơ kìa, chú thật là...
Sau một đoạn đường chúng tôi cũng về nhà, tôi bước xuống xe rồi vươn vai:
- Đường xa thiệt đó, ê ẩm cả người rồi.
- Đáng lẽ tôi nên tìm quán gần hơn
- Không sao đâu, dù gì thì cũng cảm ơn chú về bữa ăn
Anh nhìn theo bóng lưng của cậu rồi mỉm cười. Anh muốn ở cùng cậu khi mùa hoa đào đến, anh không biết tại sao mình muốn thế nhưng chỉ cần nghĩ tới hình ảnh cậu đứng trước những cây anh đào lớn, gió nhẹ thổi những cánh hoa bay trên đầu là trái tim anh lại đập nhanh không ngừng. Anh là đang thích cậu rồi, chắc chắn là vậy nhưng lí do tại sao anh luôn bác bỏ tình cảm này thì chỉ có mình anh biết.
Updated 47 Episodes
Comments