28. Đau

Văn Kiệt từ đầu đến cuối đều im lặng, tôi quay ra nhìn cậu ấy. Dưới cái nắng nhẹ và gió xuân, cậu ta trông thật lộng lẫy với vẻ mặt đau thương cùng đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Tôi cầm lấy tay của cậu ấy, cậu ta cũng liền siết chặt tay tôi rồi quay sang:

- Về nhà của tao nhé, tao nhớ bố mẹ rồi...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play