Một lúc sau, tôi đã dừng trước cửa bệnh viện, tôi không biết mình đến đây như thế nào nhưng tôi có một thứ quan trọng hơn cần được quan tâm. Tôi nhanh chóng tới gọi cho bác sĩ, khi thấy anh nằm bất động trên chiếc giường trắng đã nhuốm đỏ máu, tim tôi hẫng một nhịp và không ngừng nhói lên. Cánh cửa phòng bệnh viện được đóng lại cũng là lúc tôi bình tĩnh hơn, tôi tựa lưng ngồi phịch xuống nền đất bệnh viện lạnh lẽo với vô vàn câu hỏi, tôi gục mặt xuống vì cảm thấy mình sắp khóc rồi, tôi nhắm chặt mắt chờ đợi. Tôi biết chú làm gì nhưng khi nhìn thấy máu me như thế thì vẫn không tránh khỏi nỗi sợ hãi. Vài tiếng sau, khi cửa phòng mở ra, tôi đột ngột đứng dậy, cánh tay áo đã đẫm nước mắt, dường như chẳng thể nói thành lời:
- B..Bác sĩ, anh...
- Cậu là người nhà bệnh nhân?
- Dạ.
- Được rồi, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở lại để theo dõi điều trị và sau khi xuất viện nên để bệnh nhân nghỉ ngơi vài bữa là được... Mà cậu là gì của bệnh nhân, tôi cần xác nhận để làm giấy cho cậu ấy.
Tôi lúc này ngớ người, tôi nên trả lời sao chứ, tôi cắn môi rồi nói:
- Là em trai ạ
- À, rồi. Theo tôi làm một số giấy tờ cho anh trai cậu nhé và bảo cậu ấy lần sau va chạm ít thôi vì tôi không biết là đã bao nhiêu lần thấy cậu ấy đến đây khi bị thương nặng như thế rồi đấy. Nhưng lần đầu tôi thấy cậu đến đây nhỉ?
- À, dạ.... Cháu bận nên không đến thăm anh ấy được...
Bác sĩ thở dài rồi lắc đầu:
- Lần này chắc là nhẹ nhất đó, anh trai cậu bất cẩn thật đấy
Tôi im lặng rồi theo sau bác sĩ, có lẽ ông ấy không biết chú làm gì. Sau khi hoàn tất các thủ tục, tôi đến ngồi cạnh chú ở phòng hồi sức, khi nhìn thấy chú mắt tôi bỗng cay cay, lòng nặng trĩu rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Tôi lại gần bên giường, tôi tròn mắt nhìn đầy kinh ngạc, từ bao giờ mà cơ thể chú lại có nhìu vết thương vậy chứ. Những vết thương mới đè lên nhưng vết sẹo cũ, tại sao tôi chưa từng nhìn thấy những thứ này, tôi đã bỏ lỡ gì đó sao. Tôi gục mặt xuống giường, mân mê bàn tay chai sạn của chú mà ngủ lúc nào không hay.
Khi tôi lần nữa tỉnh dậy, vừa ngước lên đã thấy chú đang nhìn tôi chằm chằm, tôi giật mình rút tay ra, rồi đứng phắt dậy nói:
- Chú, chú tỉnh rồi, em đi gọi bác sĩ
Chú đột nhiên nắm tay tôi lại, giọng nhỏ nói:
- Không cần.
- Nhưng mà bác sĩ bảo...
- Tôi nói thì cậu nghe đi.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, cả căn phòng chìm vào khoảng lặng khiến tôi ngộp thở, tôi cạy ngón tay tới chảy máu cũng không biết, chú bỗng nắm tay tôi hỏi:
- Thích làm bản thân bị thương à.
Tôi cúi gầm mặt: - Em hỏi chú cái này nhé!
- Ừm.
- Tại sao chú bị thương nhiều như vậy ạ...
- Tôi không trả lời có được không?
- Không được
- Ừm thì...tôi có vài lí do cá nhân, cậu cũng biết tôi là gì mà thế nên chuyện này là thường thôi. Chém giết để tranh giành địa bàn là chuyện thường ngày thôi
- Vậy sao chú không đến luôn bệnh viện mà còn về nhà.
Chú nhìn tôi rồi bật cười:
- Haaaa, đáng lẽ tôi sẽ vào viện luôn đấy nhưng mà tôi lại nghĩ tới tên ngốc nào đó đang chờ mình ở cửa nên tôi mới về.
Mặt tôi đỏ bừng: - Chú đừng đùa.
- Cậu không tin thì thôi, ai ép.
Tôi cúi mặt, hai tay đan vào nhau, chú bỗng đưa tay chạm nhẹ vào mắt tôi, nhăn nhó hỏi:
- Cậu khóc à?
Tôi vẫn im lặng vì không biết nên nói gì. Chú thu tay lại rồi nhướn vai nói:
- Xin lỗi vì làm cậu lo lắng nhé, đồ ngốc
Tôi tức giận nói: - Em không ngốc, không khóc, cũng không lo cho chú.
Chú quay qua nhìn tôi: - Haaa, được rồi, được rồi, cậu không ngốc....mà tôi đói rồi, cậu nấu gì cho tôi ăn nhé!
- Em sẽ đi mua đồ ăn ngoài cho chú.
- Không, tôi muốn đồ cậu nấu.
- Nếu để em nấu sẽ rất lâu, chú cần ăn gì đó luôn bây giờ, nên hãy ngồi yên đó và ngoan ngoãn đi.
Chú im lặng không nói gì, vai chú run lên nhè nhẹ, tôi biết chú đang cười nhưng vẫn bỏ đi. Bên ngoài lúc này rất lạnh, từng cơn gió đông rít gào trên đường, tay chân tôi dường như tê cứng, hai má đỏ ửng vì rét, tôi nhanh chân đi mua chút thức ăn. Khi tôi trở lại đã thấy chú đứng ở cửa sổ đang mở với điếu thuốc lá, đã thế lại còn không mặc áo, tôi nhanh chóng đặt thức ăn xuống bàn, đi lại đóng sầm cửa sổ, giựt điếu thuốc trên tay chú, tức giận hét lớn:
- Chú làm gì vậy hả, ngoài trời đang lạnh như thế mà chú dám mở cửa rồi ăn mặc kiểu gì thế, chú không nhớ là mình đang bị thương à, rồi lại còn hút thuốc, nếu chú muốn chết sớm thì cứ làm thế nhiều vào.
Chú tròn mắt nhìn tôi, rồi giãn cơ mặt mỉm cười:
- Sao thế, cái này đúng là lo cho tôi mà, à mà cũng đúng thôi, vì cậu thích tôi mà nhỉ. Nhưng tôi chỉ thích phụ nữ, không thích cậu, tôi hút thuốc cũng chỉ để giải tỏa tâm trạng thôi, đừng bận tâm nhé.
Tôi chết lặng trước sự thản nhiên của chú, dù biết thế nhưng tôi vẫn không ngừng lao đầu về phía chú, dù biết bản thân sẽ chết. Bởi vì từ lần đầu gặp chú, tôi đã mặc kệ không biết chú có thích hay nhớ đến tôi không, thì tôi vẫn luôn muốn gặp và bên cạnh chú, dù biết bản thân sai nhưng tôi muốn tồn tại trong kí ức nhỏ bé của chú, dù mờ nhạt một chút cũng được.
Updated 47 Episodes
Comments