Sáng hôm ấy tôi dậy có chút muộn, ngủ ở ghế sofa vẫn khiến tôi có cảm giác đau nhức ở lưng. Chú vừa đi đâu đó trở về, chú không nhìn tôi mà đi thẳng về phòng. Tôi cũng không hỏi han gì vì nó sẽ khiến chú thấy phiền phức. Một lúc sau chú đi xuống, giọng chú nói nhỏ mà quay lại nhìn tôi:
- Cậu có gì gấp gáp ngay bây giờ không?
- Không có, chú cần gì sao?
Hai tay chú đan lấy nhau, chú cứ lưỡng lự mãi rồi quay đi nói nhỏ:
- Cậu có thể làm bữa sáng trước khi đi không? Tôi thích đồ cậu nấu
Tôi liền cảm thấy vui, chú thích đồ tôi nấu, ít nhất vẫn là thích một cái gì đó ở tôi:
- Được, sẽ nấu nhiều món chú thích.
Tôi để gọn đồ rồi đi vào bếp. Trong lúc nấu ăn, tôi luôn thấy bất an bởi vì tôi luôn cảm nhận được ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm mình. Mải nghĩ tới chú mà tôi lỡ cắt nhầm vào tay, vì bất ngờ nên tôi giật mình rồi kêu lên. Tôi bỗng nghe được tiếng cót két của ghế, vừa quay ra thì chú đã ngay sau tôi:
- Ayaaaa, chú làm em giật cả mình.
Chú nhìn tôi rồi nhìn vào vết thương:
- Gì vậy?
- Em bất cẩn chút thôi. Em không sao đâu ạ
Chú cầm vào vạt áo tôi kéo đi:
- Ra đây, có cái này cho cậu
Chú cầm bông lau máu rồi cuốn băng cá nhân cho tôi. Đột nhiên chú lấy thuốc rồi thoa vào vết bầm ở cổ tay, tôi lúc này có chút giật mình:
- Chú, không cần phải bôi ở đó, nó sẽ tự hết.
Chú im lặng không nói gì, tôi lúc này cảm nhận được một sự ấm áp và quan tâm từ chú, tôi ước rằng nó xuất phát từ tình yêu chứ không phải sự thương hại của chú thì thật tốt. Chú đứng dậy rồi đi vào bếp:
- Để tôi giúp cậu nấu ăn, ngồi im đó đi.
Tôi đột nhiên bật cười rồi chống cằm nhìn chú:
- Nếu chú định phá nát chúng thì chú cứ nấu đi, em từng ăn đồ chú nấu rồi đấy nên là người cần ngồi im là chú mới phải.
Mặt chú bỗng đỏ bừng, chú cứ đứng đơ một chỗ cho tới khi bị tôi gọi:
- Chú, vào giúp em nhặt rau nhé.
Chú lon ton bước vào nhưng chú không biết cách nhặt rau, tôi bất lực không nói nổi thành lời vì điều cơ bản mà một người đàn ông trưởng thành còn không biết:
- Chú, nhìn em làm rồi làm theo nhé.
Sau một lúc thì anh cũng đã làm được như cậu hướng dẫn. Lúc này đây, dưới ánh nắng bình minh, cậu trông thật nhỏ bé và xinh đẹp, đẹp tựa như một thiên thần nhưng lại vô tình bị anh vấy bẩn. Cậu khóc vì anh, khổ vì anh vậy mà lúc nào cũng vì anh mà mỉm cười.... Cứ ngẩn người suy nghĩ thì cậu đột nhiên chạm lên trán anh:
- Nóng tới mức mặt chú đỏ tưng bừng luôn nè, không chịu được thì chú cứ ra ngoài đi.
- Không có, không nóng, tôi chịu được.
Sau một hồi cặm cụi, thành quả của chúng tôi vô cùng ưng ý. Ngay tại khoảng khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi thực sự đang yêu nhau, chúng tôi như một cặp vợ chông trẻ vậy, tôi ước thời gian sẽ ngưng đọng ngay tại thời khắc này để tôi được ở cạnh chú. Trong bữa ăn, chú gắp cho tôi:
- Cậu ăn cái này đi, hôm nay món này là ngon nhất.
Đây chính là món tôi cùng chú nấu, tôi chỉ biết cười thầm rồi cảm ơn chú. Tôi vội nhìn xuống rồi gắp phần rau mùi ra ngoài, chú nhìn tôi:
- Cậu không thể ăn rau mùi sao?
- Dạ, chỉ là em không thích thôi.
Trong bữa ăn tôi cứ thấy lợn cợn cảm giác buồn nôn. Tôi đơn giản nghĩ là mình bị đau dạ dày nên định sau này sẽ mua thuốc uống sau. Cuối bữa ăn, chú chủ động cùng tôi rửa bát. Nhìn vào hình bóng to lớn đang chăm chú lau bát, tôi liền mỉm cười một cách hạnh phúc, cảm giác bây giờ thật tuyệt. Bỗng chú nhìn tôi:
- Cậu cười kiểu gì vậy, mặt tôi dính gì à?
- K..kh.. không ạ.
Sau tất cả, tôi cầm lấy va li rồi đi ra ngoài, tôi nhìn được biểu cảm trên mặt chú, tôi không biết đó là thoải mái hay khó chịu nữa. Chú tiến lại gần tôi:
- Vẫn đi à?
Bản thân tôi cũng lưỡng lự, tôi cũng muốn bên cạnh chú nhưng cứ coi thời gian này ra ngoài cho thoải mái cả hai bên, tôi sẽ đợi cho đến khi chú yêu tôi, đợi đến khi chú chỉ cần thấy tôi là chùn bước chứ không phải là tiếp tục chạy. Tôi cười một cách nhẹ nhàng nhưng chứa đầy lưu luyến:
- ..... Vâng ạ. Tạm biệt chú nhé.
Chú nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài:
- Cậu cho tôi địa chỉ được không?
- Không cần đâu ạ, khi có thời gian em sẽ về lại đây với chú nếu chú không phiền.
- Đừng về, tôi không tiếp cậu nữa đâu.
Chú quay lưng vào trong ra vẻ giận dỗi nhưng sau đó cũng theo tôi đi ra cổng:
- Cậu định đi bộ?
- Không, sẽ có người tới đón em.
Khi vừa ra đến ngoài, tôi lại nhìn thấy người đàn ông đã luôn theo dõi tôi, tôi thực sự muốn biết kẻ đó là ai nên liền lao nhanh tới nhưng bị chú kéo lại:
- Định đi đâu? Xe còn chưa tới.
Tôi nhìn theo bóng người đàn ông ấy chạy đi mà chỉ biết im lặng. Tôi không muốn kể cho chú, tôi không muốn biến thành gánh nặng trong lòng chú:
- Em không đi đâu cả.
Rồi sau đó có một chiếc ô tô đi đến, người tài xế phụ cậu sắp chút đồ lên xe. Cả khoảng khắc ấy, anh đều đứng bất động rồi nhìn chằm chằm. Anh muốn giữ cậu lại nhưng với lí do gì đây? Cậu ngồi ở ô tô rồi nói vọng ra:
- Em vẫn mãi mãi yêu chú, chú luôn là số một trong lòng em thế nên mặt đừng đần như vậy nữa. Tạm biệt chú nhé!
Updated 47 Episodes
Comments