Vũ Luân đã nghỉ làm ở khách sạn nên những ngày nay cậu luôn quanh quẩn ở nhà và làm vài việc vặt. Dạo này chú cũng thường xuyên phải đột ngột ra ngoài vào đêm hay phải về rất muộn và mỗi lần trở về chú đều mệt mỏi, có khi còn ngất đi. Cậu nhìn vào bộ dạng của chú mà không ngừng nhói đau. Hôm nay, chú trở về lúc 11 giờ đêm. Cậu dù buồn ngủ tới mức không thể mở nổi mắt nhưng vẫn đợi chú về. Khi cậu mơ màng thì nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đang tiến vào, cậu nhanh chóng bừng tỉnh rồi chạy ra:
- Chú... Chú về rồi.
Anh nhìn cậu, rồi nhìn vào bộ dạng dính nhớp nháp máu của mình rồi nói:
- Tôi tưởng cậu ngủ rồi nên không thay đồ, xin lỗi.
Tôi tròn mắt nhìn rồi vội lao đến:
- Chú bị thương ở đâu vậy... nhiều máu quá
- Không phải của tôi, của người khác
Vai tôi hơi run nhẹ, tôi dù đã quen với việc chú giết chóc nhưng thế này chú lại làm tôi lo, tôi lo cho sự an nguy của chú. Tôi mỉm cười:
- Chú không sao là được rồi, chú vào tắm rửa rồi ăn gì đi nhé.
- Làm phiền cậu rồi.
- Không đâu ạ. Chỉ cần là chú thì đều không sao.
Chú quay lưng rời đi. Sau đó tôi cùng chú dùng bữa, khi tôi ngồi xuống chú liền hỏi:
- Cậu chưa ăn?
- Chưa. Em đợi chú
- Đừng đợi, tuổi trẻ như cậu nên ăn uống đúng giờ nếu không sẽ ảnh hưởng tới cơ thể đấy, tôi cũng về muộn nữa nên lần sau cứ ăn trước đi.
- Em chỉ là không muốn thấy chú một mình thôi mà.
Chú vỗ nhẹ đầu tôi:
- Nếu ăn một mình thì tôi sẽ chết à.
- Ayaaa, đừng đánh em.
- Ăn rồi đi ngủ đi
Sau đó chú liền lên phòng ngủ, tôi dọn dẹp vài thứ xong thì cũng 12 giờ. Tôi mệt mỏi đặt lưng xuống giường, tôi vừa chợp mắt thì nghe thấy vài tiếng lạch cạch, tôi lười biếng chạy ra ngoài. Khi thấy chú, tôi vội lại gần:
- Chú lại ra ngoài?
Chú giật mình quay lại:
- Tôi đánh thức cậu sao.
Tôi tiến lại gần hơn rồi đặt tay lên mặt chú:
- Ở nhà hôm nay nhé. Chú đã không ngủ suốt mấy hôm nay mà, ở nhà hôm nay thôi, được không.
Chú tròn mắt nhìn tôi, ánh đang xao động, tôi vội vàng rút tay lại:
- E.. em...
Chú không trách móc, chỉ chỉnh lại vạt áo:
- Tôi thực sự có việc quan trọng, không đến không được, ngoan ngoãn ở nhà nhé.
- Chú định cứ thế này đến bao giờ, chú không lo cho bản thân nhưng em thì vô cùng lo cho chú. Em sợ chuyện gì xảy ra với chú, em sợ ngày mai chú không về, em sợ rất nhiều thứ... thế nên chú dừng việc này lại đi, em sẽ đi l.. làm... nuôi chú,đừng mạo hiểm tính mạng nữa, hic...
Tôi bỗng dưng bật khóc, chú thấy vậy cũng không nói gì chỉ quay lưng rời đi:
- Ngày mai tôi sẽ ở nhà cả ngày, đừng khóc, trông cậu khóc xấu xí lắm.
Tôi dụi nước mắt rồi nhìn vào thân ảnh mờ nhòa của chú, tôi thở dài rồi nằm ngủ ở ghế sofa. Trông bề ngoài của anh thì không mấy để tâm nhưng thực ra khi anh quay lưng đi thì lòng anh lại hỗn loạn vì anh sợ cứ đứng thế mãi thì anh sẽ mềm lòng mà ở lại. Anh không muốn thấy cậu khóc, chính xác là không muốn cậu vì anh mà khóc bởi anh không xứng đáng để cậu rơi lệ.
Cậu sau khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, cậu mệt mỏi vào nhà tắm rồi vào bếp vì cậu vẫn còn nhớ là hôm nay chú sẽ về. Khi mở cửa tủ, bên trong chẳng còn nhiều đồ, cậu thở dài:
- Chả còn gì cả. Phải ra ngoài mua chút đồ. Hôm nay sẽ làm vài món chú thích.
Tôi mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Tôi vừa ra thì liền kinh ngạc, hoa đào bắt đầu nảy mầm rồi, chẳng mấy chốc sẽ ra hoa thôi. Tôi nhìn xung quanh vườn rồi tự hỏi:
- Trước đây, ở vườn có hoa đào lớn vậy à? Sao không nhớ gì cả vậy...
Vừa ra khỏi cổng thì tôi nhìn thấy một người đàn ông cứ luôn nhìn chằm chằm vào căn nhà nhưng khi nhìn thấy tôi đi ra thì cậu ta liền kéo thấp mũ rồi rời đi. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu ta đang ngưỡng mộ ngôi nhà này chăng. Trên đường đi đến siêu thị, tôi luôn có cảm giác bất an và ai đó đi theo mình. Tôi đột ngột quay lại nhưng chả thấy gì khả nghi, tôi gãi đầu:
- Mới không ra ngoài vài bữa mà sắp thành dở đến nơi rồi.
Tôi bỗng va phải Văn Kiệt, cậu ta lúc bấy giờ bỗng nắm chặt vai tôi:
- Mày vẫn ổn chứ, làm tao lo hết hồn, hẹn gặp mặt mà mày cứ luôn miệng bảo bận, cuối cùng cũng gặp được
- Ayaa, cứ làm như thể 10 năm không gặp á
- Im đi, người ta lo cho còn ra vẻ.
- Hahaa, đa tạ lòng từ bi của ngài.
Cậu ta ghì chặt đầu tôi xuống rồi bỗng thì thầm:
- Mày thu hút cả đàn ông à?
Tôi giật mình, đánh mạnh vào người cậu ta:
- Nhột chết đi được. Mà ý mày là gì?
Cậu ta liếc mắt nhìn về phía sau tôi:
- Có thằng nào đấy cứ rình rập theo mày mãi, tao để ý từ lúc nhìn thấy mày từ xa rồi.
Tôi chợt nhận ra cảm giác của mình không sai rồi lại nghĩ tới vài lời nói của chú, tôi sợ đó là kẻ thù của chú và hắn đang nhắm vào tôi, một đứa luôn bám theo chú. Tôi đột nhiên hiểu ra gì đó rồi vội đẩy cậu ta ra:
- Về đi, tao đi mua chút đồ rồi về ngay đây.
- Kìa, làm như giám đốc suốt ngày bận bịu vậy
Tôi nhỏ giọng nói:
- Nếu không muốn chết thì đừng lại gần tao, về đi.
- Nói thấy ghê á má, về thì về, đuổi hoài.
Khi thấy cậu ta rời đi tôi mới liếc lại phía sau, thì bỗng lần này tôi với tên lúc nãy đụng mắt nhau, tôi chiệp một tiếng rồi vào cửa hàng tiện lợi. Tôi mua vài thứ rồi nhanh chóng trở về, cậu ta vẫn theo sau cả đoạn đường. Khi về gần đến nhà, cậu ta cũng sát ngay sau tôi, tôi quay lại rồi nói:
- Tôi đẹp tới mức khiến cậu cứ luôn đi theo vậy à?
Cậu ta giật mình rồi chạy mất hút. Tôi biết điều này là gì, tôi biết mình đang trong tình cảnh gì nhưng tôi không bận tâm mấy, tôi chỉ muốn những người quanh tôi an toàn thôi và bây giờ tôi cũng có việc khá quan trọng đó là nấu cơm đợi chú về.
Updated 47 Episodes
Comments